Hẳn là..

Ừ, hẳn là em sẽ chẳng quên anh dễ dàng vậy đâu, bởi chúng ta thật ít liên lạc trong vài tháng, nhưng chỉ cần một tin nhắn của anh lòng em lại rung cảm, và em thề vào lúc đó hy vọng lại nhen nhóm trong em như chưa bao giờ lụi tàn. Đó cũng là lý do tại sao em xoá instagram, để cho mình khỏi chờ mong.

Ờ, hẳn là anh sẽ không biết đâu nhỉ?

Hẳn là thế, bởi anh thi thoảng vẫn sẽ nhắn tin cho em. Sẽ nói với em rằng "lost you", và anh đã nhắn cho em nhiều thế nào trên instagram. Anh ạ, em biết anh chỉ thích em như một người bạn, nhưng em thích anh nhiều hơn anh nghĩ đấy. Và hẳn là anh không biết đâu. Nếu không, một người đàn ông trưởng thành lý trí, và ghét sự ràng buộc như anh sẽ không tìm em. Hẳn là thế nhỉ?

Hẳn là trong mắt anh em không phải là một người yếu đuối. Anh từng so sánh em với một cuốn sách thiền, anh nói rằng em mang cho anh cảm giác em sống một lối sống như vậy. Ờ thì em bình thản đó. Em an nhiên đón nhận tình yêu dành cho anh. An nhiên đón nhận mình là một người không có chỗ đứng trong lòng anh. An nhiên đón nhận rằng anh sẽ có người khác, và những gì chúng ta từng có với nhau sẽ chẳng bao giờ còn lặp lại. Không anh ạ. Em chẳng an nhiên thế đâu. Có nhiều khi em nhớ anh tới quay quất. Có nhiều khi em cũng sẽ thấy mình thật cô đơn giữa những tin nhắn giữa dòng đời. Có nhiều khi em cũng sẽ ích kỷ vu vơ và tự ti vì mình không xứng đáng được người khác chia sẻ thời gian rảnh để nhắn tin, hay một chút quan tâm ít ỏi. Nhiều khi em thấy em là một gánh nặng, hay một cái bóng không đáng được lưu tâm. Và ôi thôi, cuộc sống của em hả, nó nhiều khi bế tắc lắm. Nhưng hẳn là anh không biết. Bởi vì anh không quan tâm, còn em thì lại quá giỏi để che giấu sự yếu đuối của mình. Ờ, hẳn là vậy.

Nhưng hẳn là anh có nhận ra sự ngắc ngứ của em vào buổi tối hôm đó. Khi rõ ràng em đang nằm trong vòng tay của anh, nhưng đọc được tin nhắn ấy. Em và anh đều lảng tránh nó. Em không hỏi bởi vì em không dám hỏi. Bởi vì em thấy tội lỗi với người con gái ở đầu bên kia. Hẳn là anh không biết, khi một cô gái cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện, hay nhắn những tin nhắn như "good night babe", nó chứa đứng cả ngàn yêu thương trong sự trìu mến ấy. Hẳn là cô ấy đã mỉm cười và nghĩ tới anh. Nhưng em lại ở đây, trong vòng tay anh lúc này. Ôi~

Hẳn là em sẽ có thể bóp chết trái tim cô ấy, bởi vì nếu đặt mình vào vị trí đó em sẽ chết lặng. Mà ừ dù không ở vị trí đó em cũng chết lặng mà. Nhưng hẳn là anh cũng biết. Bởi vì anh kêu tên em, anh hôn lên trán em, chúng ta trở thành gượng gạo. Em và anh là gì, và chúng ta tại sao lại ở đây? Nhưng anh đừng lo, hẳn là không chỉ mình anh bối rối, em cũng vậy. Chúng ta thật tệ khi ráng xử lý những thứ liên quan tới lịch sự và đối nhân xử thế. Ờ chúng ta tệ thiệt. Hẳn là không phải chỉ mình chúng ta đâu.

Em nhớ rằng trước đây anh từng kể cho em về vợ sếp cũ của anh. Chị ấy trong mắt em thật đẹp, với chiếc váy đỏ rực quyến rũ, và nụ cười của sự hạnh phúc trên môi. Hẳn là anh không biết, em nhận ra sự dè chừng của chị ấy dành cho anh, cũng như sự hạnh phúc dành cho chồng mình trong mắt chị ấy. Hẳn là anh không quan tâm, nhưng muốn đánh giá một người đàn ông thì nên nhìn vào người phụ nữ của anh ấy. Bởi vậy em rất có thiện cảm với sếp của anh. Nhưng đó không phải trọng điểm, em nhớ anh nói rằng anh không thích chị ấy, vì chị ấy từng kể với anh rằng có một trang web về trai tây, và với kiểu như anh thế nào cũng có ngày bị lên đó. Em lờ mờ đoán được chuyện gì, nhưng vì anh là crush của em, chuyện đó chẳng quan trọng. Em thích anh trong hiện tại đó, vậy là đủ rồi. Nhưng hẳn là anh không biết, lời đe doạ đó cũng là một kiểu quan tâm. Ờ phụ nữ nó khó hiểu vậy đó. Nếu chỉ thực sự ghét anh, chị sẽ không cần quan tâm tới anh đâu. Hẳn là chị không ghét anh như anh nghĩ. Còn em, nói thiệt em cảm thấy anh có phần ghen tị với chị ấy. Em đã từng nghi ngờ phải chăng anh crush người ta mà không thành? Ahihi. Ờ, hẳn là em không nên hỏi. Anh sẽ uýnh em thôi.

Em vẫn biết, hẳn là chuyện này chẳng đi tới đâu cả. Thời gian vui vẻ của chúng ta rõ ràng đã chấm dứt. Nhưng sự ngọt ngào ấy cứ lừng chừng trong tim em, đắn đo rồi ở lại mãi mãi. Có lẽ bởi vì em chưa từng có kết nối với ai đó mạnh mẽ như vậy. Nhưng hẳn là anh chẳng để ý đâu.

Hẳn là kỳ lạ khi em nói rằng em không hiểu nổi đàn ông. Không, phải là em không hiểu nổi anh. Mọi người thường nói em thông minh, nhưng trước anh em luôn cảm thấy mình thật tự ti và đáng thất vọng. Sự chăm chỉ, cầu tiến, và thông minh của anh khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé, lười biếng và vô dụng. Nhưng nó cũng truyền cảm hứng cho em muốn hoàn thiện mình hơn. Ờ, em nhớ mình đã từng nói với anh rồi, rằng anh truyền cảm hứng cho em, nên hẳn là anh biết điều đó đúng không? Ờ cuối cùng cũng có một điều gì về em mà anh biết.

Hẳn là em thuộc nằm lòng những kỷ niệm, hay những đoạn đối thoại của chúng ta. Bởi vì mỗi ngày nó cứ vang vọng như một cuốn băng cũ chẳng có hồi kết. Dù em cố ý hay không, em cứ nhớ khi mình ở bên nhau như vậy. Hẳn là thật khó để quên anh.

Hẳn là sẽ chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào giữa chúng ta. Em hiểu điều đó. Em biết rất rõ, và càng rõ ràng hơn vào tối hôm đó. Khi anh nói rằng ngoài anh em cũng gặp những người khác mà đúng không? Hẳn là câu trả lời của em không đủ chắc chắn. Ừ, em có một người bạn qua tin nhắn. Nhưng chỉ là qua tin nhắn thôi em đã cảm thấy thiệt bối rối khi phải thừa nhận nó, cứ như thể em đang phản bội anh vậy. Hẳn là anh không biết đúng không? Em đang cố gắng để quên anh, chỉ vậy thôi.

Hẳn là anh tìm em chỉ bởi vì sex, nhưng sao mỗi lần như vậy em lại chẳng thể nào nói không. Hẳn là anh chẳng biết, bởi vì em quá thích anh, nên việc từ chối anh thật khó khăn biết nhường nào. Hoặc có lẽ anh biết, đó là lý do vài ba tháng anh lại tìm em.

Hẳn là anh không biết, những lời anh nói luôn khiến em mơ mộng. Nhưng bộ não của em vẫn đủ tỉnh táo để tạt những gáo nước lạnh của sự thật ngay lập tức vào em. Em cứ giằng co giữa ảo tưởng và sự thật trong cùng một thời điểm. Nó khiến em mệt mỏi vô cùng. Bởi thế em mới chạy trốn.

Hẳn là anh không biết, để chạy trốn một người mà mình rất thích khó khăn tới thế nào. Em không đủ can đảm để block anh, bởi vì em sợ anh sẽ buồn. Nhưng em đoán anh chẳng buồn đâu, bởi vì trong thế giới của anh em nào là gì hết, ngoài một người bạn chung giường để giải toả nhu cầu khi cần.

Hẳn là anh không biết, khi em xoá instagram, đó không phải bởi vì em ghét anh. Chỉ đơn giản là em đang chạy trốn, chạy trốn khỏi tình cảm của mình. Em sợ khi em cứ chờ mong những tin nhắn chẳng bao giờ tới. Em sợ vô tình nhìn thấy những bức hình của anh bên cô gái ấy. Sợ phải thấy những lời ước hẹn của hai người. Sợ cái suy nghĩ rằng: người đàn ông ấy cuối cùng cũng chịu trách nhiệm với một ai đó, người mà từng mệt mỏi vì cảm thấy có trách nhiệm với mình. Em đã rất buồn và cảm thấy thất bại về bản thân. Như mọi lúc vẫn thế. Hẳn là thật hèn nhác khi bỏ chạy như vậy. Nhưng em rất đau lòng.

Hẳn là chẳng có ai biết, nhiều khi em yếu đuối. Nhiều khi em cô đơn. Nhiều khi em phiền nhiễu nhắn tin rủ họ đi cafe, bởi vì em quá rảnh. Nhưng không chỉ họ thấy phiền đâu, chính em cũng thấy phiền vì sự rảnh rỗi của mình. Em lạc lối, và nó khiến em nhớ anh nhiều hơn. Em ghét điều đó.

Nhưng hẳn là anh cũng đau đớn lắm nhỉ. Ý em là tình yêu của anh ấy. Em biết rằng, anh luôn yêu vợ mình. Như cái cách khi anh say và nằm trên đùi em, hẳn là anh không biết mình đã kể lại về lần đầu tiên gặp vợ anh. Em đã nghĩ yêu từ cái nhìn đầu tiên thì ra là vậy. Yêu một người thì ra là thế. Hẳn là người bạn của anh trên xe tối đó sẽ nghĩ xong phim thằng nhỏ rồi, hẳn là anh không biết, em thương anh nhiều hơn.

Hẳn là sẽ chẳng ai thay thế nổi cô ấy trong lòng anh, và thứ hiện tại anh quan tâm cũng sẽ chỉ có công việc. Cho nên những cô gái đi ngang anh, cũng chỉ là một thứ gì đó mà thôi. Nhưng em thật sự mong, có một ai đó có thể dung hoà được năng lượng tiêu cực, một ai đó giúp anh relax và không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Một ai đó làm cho anh cười. Em thật lòng mong ước như vậy. Dù hẳn là không phải em.

Hẳn là em sẽ đau lòng lắm, khi anh tìm được người ấy. KHi anh nói với em anh hạnh phúc cỡ nào khi có được cô ấy và cô ấy dáng yêu nhường nào. Chắc em sẽ khựng lại vài giây, cổ họng em sẽ khô khốc, em sẽ buồn và vui cùng một lúc. Và cuối cùng em sẽ nói: Happy for you. Anh xứng đáng điều đó. Bởi anh cũng đáng được hạnh phúc. Nhất là, đó là người em thích.
Hẳn là em đã từng mơ hơn cả triệu lần mình sẽ là người con gái đó. Và bị chính lý trí của mình dập tắt hy vọng trong một giây. Hẳn là em là kẻ thất bại nhất đời vì cứ tự mình giằng co như vậy. Hẳn đau đớn là do bản thân em chuốc lấy, với anh mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Nó đơn giản là anh muốn làm gì vào thời gian đó, anh muốn gặp ai. Anh có muốn có quan hệ với người đó không. Với anh hẳn là đơn giản như vậy, tất cả chỉ là do em nghĩ quá nhiều.

Hẳn là em và anh sẽ không gặp nhau nữa, bởi vì lần này em thực sự muốn biến mất. Em không đủ can đảm để đối diện với những hành động của anh. với những từ ngữ vô tình anh thốt ra để rồi em lại mơ mộng. Em chẳng muốn mình cứ lạc lối trong những thậm suy của tâm tưởng, trong khi tình yêu của em quá mạnh mẽ, em không muốn mình úng ngập trong những tiêu cực có thể sinh ra.

Em mong anh hạnh phúc, và chỉ đơn giản thế thôi. Bỏ hết những tiêu cực lại phía sau, thì em chỉ còn biết rằng anh là người em thích, rất nhiều. Và người em thích thì đáng được hạnh phúc, vậy thôi.

Em mừng cho anh và người ấy. Hãy chịch choẹt thiệt tuyệt dời, và thiệt ra chẳng cần phải show rằng anh mạnh mẽ thế nào, chỉ cần cho cô ấy thấy rằng anh cảm nhận được cô ấy. Giống như anh nói với em, cảm nhận bạn tình chứ không cần kỹ thuật. Nó là một trải nghiệm thú vị đó chứ. Đúng không?

Hẳn là anh sẽ chẳng hiểu nổi tại sao em lại stupid và phức tạp như thế. Và hẳn là những thứ bullshit này chẳng bao giờ tới được tay anh. Hẳn là lần cuối chúng ta gặp nhau chúng ta còn chưa nói với nhau một lời chia tay đàng hoàng, nhưng anh đừng lo, em sẽ không hèn nhác tới mức đi không một lời từ giã. Có lẽ anh sẽ tìm em, như khi em xoá instagram, có lẽ không. Chẳng ai biết. Nhưng em chắc chắn mình sẽ thu đủ can đảm để cho anh một lời giải thích rõ ràng.

Em nhớ rằng khi chúng ta mới gặp nhau, em luôn chọc anh rằng em không có thật, và em chỉ là hình ảnh tưởng tượng trong đầu anh thôi. Hẳn là em đã mường tượng ra sự biết mất của mình trong tương lai. Ờ, em chẳng phải là drama queen, nhưng đôi khi em như một con Bitch rẻ tiền, em thừa nhận thế.

Hẳn là anh chẳng biết mỗi khi anh nhắn tin rủ em ra ngoài em đều tự nói rằng đừng ra, nhưng rồi cũng chính em tìm đủ mọi lý do như: ảnh đang buồn, ảnh đang mệt, ảnh say rồi, hẳn là đang chán đời.. chỉ để che giấu cho chuyện em nhớ anh.

Hẳn là anh chẳng biết sau mỗi cuộc gặp lại, em đều vui vẻ và hạnh phúc thế nào y như được tiêm một liều kích thích. Và nó nhanh chóng biến thành nỗi nhớ không tên. Bởi thế, em mới chạy trốn. Em vừa thích mỗi lần gặp gỡ, lại vừa sợ những lần gặp gỡ.

Hẳn là anh chẳng biết mỗi khi tới quán bar gặp anh, và thấy bạn anh ở đó, em muốn quay đầu trở về thế nào. Em tỏ ra cứng cỏi, nhưng chứng sợ người lạ vẫn còn đó. Anh hiểu không? Nhưng bởi vì anh đã đợi, em đành phải dấn thân thôi. Nhưng em thực sự ngại.

Và hẳn là anh càng chẳng biết, em vờ lạnh lùng, cool ngầu khi ở bên anh, vờ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, và anh cứ chủ động động chạm em hay ôm lấy em, hoặc đôi khi em giả vờ như em sẽ rời đi, em không ở lại, để nghe anh nói "no", hoặc giữ lấy em. Dù là trêu đùa thôi, nhưng có lẽ đó là chút lợi ích ít ỏi em muốn đòi lại sau những nhớ mong mà em trải qua. Ừ, em xấu thiệt, em thừa nhận. Nhưng cho em chút kẹo coi như trả công đi, em đã mặc kệ giờ giấc để tới đó mà. Chút mặt mũi này, coi như lệ phí.

Hẳn là bạn anh nghĩ ăn em khó lắm. Ờ, khó với cả thế giới, trừ anh.

Hẳn là em trái ngược với "em" trong suy nghĩ của anh. Trong lòng anh, em cởi mở, em cấp tiến. Ờ em cấp tiến và em biết thế nào là suy nghĩ đúng đắn, không có nghĩa em không có lập luận trái chiều và tình cảm ngược hướng với suy nghĩ đó. Chỉ là đau mình em giữ, em vẫn sẽ chọn lựa đúng đắn, dù rằng trái tim và tâm trí của em đau đớn mỗi phần. Ờ, em ngốc!

Hẳn là nhiều người nói rằng em bớt lo cho người khác, bớt nghĩ người đó bị tổn thương. Ờ, sao em cho rằng em quan trọng tới mức có thể gây tổn thương cho người khác? Em không bao giờ quan trọng tới vậy đối với anh. Em biết. Dẫu anh sẽ nhắn tin tìm em trên instagram. Dẫu khi người yêu anh nói với anh rằng muốn có ai đó coi cô ấy sex và anh lập tức nói về em. Ờ, em là một cô bạn khá cởi mở, có thể làm nhiều điều vì anh. Em thừa nhận. Và tự huyễn hoặc mình khiến người khác buồn, là do em tự phụ nghĩ ra mình có cân lạng trong lòng anh. Nực cười quá nhỉ? Em có là gì đâu. Làm sao anh sẽ bởi vì em mà tổn thương cô ấy được. Chắc chắn không bao giờ. Ừ, em khờ.

Hằn là một quyết định khó khăn, nhưng biến mất là điều đúng đắn lúc này. Mắc kẹt bên anh và một người con gái khác? Em không đủ can đảm. Dù rằng em biết em chắc chắn chỉ là người ngoài cuộc trong mối tình của hai người. Chính bởi vậy, em càng không nên ở nơi này. Thứ dư thừa thì nên được dọn đi.

Hẳn là hai người sẽ hạnh phúc, đúng không anh?

Em phải đi rồi. Em sẽ giữ chuyện mình trong ký ức, và sẽ luôn chúc anh hạnh phúc mỗi ngày. Hãy vui vẻ và biết rằng mình là điều tuyệt vời đã xảy ra trong cuộc sống một ai đó, mà giữ vững lòng tin anh nhé.

Một người bạn mà hẳn là anh sẽ sớm quên
Em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top