Mùa hè là để bay

Ầm ầm ầm, đoàng. Bầu trời chớp chớp sáng
Con mèo kêu ré lên " méo ", lông dựng ngược, dòm ngó xung quanh.
' Là nhân duyên trời ban
Thế nhưng sao chẳng thể thành đôi
...
Hạt mưa bỗng hoá thành màu nỗi đau
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau
Có bao nhiêu đôi ngôn tình
Cớ sao lìa xa mình ta '
Cô bước tới đầu máy tắt nhạc, ngồi lên sofa
- " meo meo ", cô vuốt lông nó yêu chiều .
Rào, rào, tí tách, gió thổi vù vù
' mưa rồi ', cô bước tới đóng cửa sổ.
- " ngoan nhé, tao đi ra ngoài một lát ", cô véo má nó, xoa đầu nựng và đứng dậy đi.
Ngọc Anh - 17 tuổi, học sinh THPT
Cô mang ô che, từng giọt từng giọt mưa nặng trĩu rời mái ô. Hôm nay cô mặc một cái váy ngang đầu gối, gió thổi vù vù cả người cô lạnh toát. Cả một con đường dài chỉ còn mình cô bước đi, bóng lưng nhỏ bé, mỏng manh bước đi thâm trầm, lạnh lẽo trong làn mưa.
Ngọc Anh đứng trước cây sồi, nhìn bóng lưng chàng trai đang ngắm nhìn mưa.
- " anh đợi em lâu chưa? "
Chàng trai quay lại và mỉm cười dịu dàng nhìn cô
- " anh muốn đợi em, xin lỗi đã bắt em gặp nhau lúc trời mưa như thế này "
- " em biết anh định nói gì ", cô cuối đầu nhìn đôi giày bị ướt của anh, cô suy nghĩ rất lâu và nói " có thể nói rằng em là người muốn chia tay không? " Mắt cô đẫm lệ
- " được "
Hình ảnh đôi trai gái cầm ô đứng xa cách đang nhìn nhau.
' Phù phù, nóng quá đi ', cô lấy tay vuốt mồ hôi, ' ước gì giờ có kem ăn '. Ring ring ring
-" alô "
+ "Alô, Anh ơi, ba con Trâm phẫu thuật xong rồi tụi mình đi thăm ba nó đi"
- " ừ, tụi mình hùm tiền lại mùa lốc yến đi "
+ " Ừ, chiều qua tao chở "
- " ừ "
Cô và bạn của mình vào phòng bệnh thăm ba Trâm.[...]
Sau khi thăm bệnh xong, cả hai xin phép ra về. Đi ngang qua công viên trong bệnh viện, một lần nữa anh và cô bước ngang qua nhau, cô không kìm nổi bản thân khi thấy anh.
- " anh "
Một tiếng gọi anh thân thương, nỗi nhớ nhung lại gợi lên trong lòng anh. Anh đứng sững người.
- " anh bị bệnh sao, tóc của anh, có phải anh bệnh nặng và nó là lý do để anh chia tay em phải không? " Cô nhìn bóng lưng anh ngày nào giờ đã gầy nhòm đi, thiếu sức sống.
- " xin lỗi anh không thể ở cho em được hạnh phúc, bệnh của anh không thể cứu được nữa rồi ", anh nói ra sự thật đau lòng
- " anh ", cô ôm anh mà khóc như mưa
- " còn nhớ anh nói gì không, hè này em thay anh đi chơi bungju nhé. Hãy tìm người nào có khả năng chăm sóc em cả đời, em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc, đó là ước nguyện duy nhất của anh"
Anh xoay người ôm lấy cô ' cô bé của anh, chúc em một đời hạnh phúc '
- " em sẽ chăm sóc anh đến khi anh không còn thì thôi, anh không cho em vẫn làm "
- " được "
Hai người ôm nhau khóc sau đó cùng nắm tay nhau đi.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top