Green cloud-burst

🌙 #letterstomysunset
Mình biết cậu biết, rằng kể từ khi mình nhớ được, mình đã luôn thích mưa. Những cơn mưa rào. Những cơn mưa mùa hè. Mình yêu tiếng lộp độp dịu dàng ngoài hiên, không khí lạnh và ướt, vẻ nhẹ nhõm của cảnh vật dưới một cơn mưa rào. Mình yêu cảm giác đứng dưới mưa và để màu trắng tinh khiết bao bọc lấy mặt, cổ, những ngón tay.
Mình từng ngây ngốc chạy dưới mưa suốt những tháng năm tuổi nhỏ. Đôi khi chạy cùng một người bạn, đôi khi tự tìm vui một mình. Mình từng ngồi ngơ ngẩn nhiều giờ bên cửa sổ rì rào mưa rơi khi mình lớn hơn một chút. Bên cạnh thường có một cuốn sách hoặc một tập tranh, đôi mục kiểng kim loại lạ lẫm treo trên mặt. Mình cũng từng đạp xe đội mưa trên đường đi học về năm mình 17 tuổi. Mình mặc đồng phục, tóc buộc gọn, đạp xe là là qua con đường đất. Một mình ngẩng mặt, khoan khoái cảm nhận những động chạm thân thương từ người bạn cũ. Và tự thì thầm những điều kì quặc như là: Chào cậu, đã lâu không gặp.
Mình hiện tại, đôi khi sẽ nhìn lên để rồi ngỡ ngàng thấy một cơn mưa những tưởng đã lùi lại xa xôi quá trong miền hoài niệm. Rồi bùi ngùi, rồi buồn rầu cảm thán cho những ngày đã qua và những cảm xúc không thể nào trở lại.
Những ý nghĩ tốt đẹp dần bị mài mòn và chức năng của trái tim thì suy giảm. Mình không biết đã sai ở đâu, bắt đầu từ lúc nào, nhưng thế giới quanh mình dường như không còn đúng nữa. Bản thân mình cũng không còn đúng nữa, lỗ chỗ những lỗ hổng và sai lệch. Cho nên mình nhìn mãi vào mình của quá khứ mà ước ao. Làm sao cậu có thể thấy đủ đầy? Làm thế nào mà trông cậu thật hạnh phúc?
Khi mình trẻ hơn mình của bây giờ, mình có thể dầm mình trong mưa lạnh vì trái tim mình nóng. Khi mình là mình của bây giờ, mình chạy khỏi những cơn mưa vì tuổi trưởng thành làm cho trái tim mình không còn hơi ấm nữa.
Mình những mong, hiện tại nhanh chóng qua đi, nước lạnh ngừng rỉ ra từ đôi mắt và trái tim yếu ớt, khi ấy mi mục ráo hoảnh và mình có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong lồng ngực, mình hứa với cậu rằng tới lúc đó, mình sẽ trịnh trọng yêu lấy bản thân. Tới lúc đó, mình không khóc trong bóng tối nữa, mình lại ngồi bên mưa mà hát. Và gặp lại cậu biết đâu chừng.
Gửi tới mình của tuổi 15.
Từ mình của tuổi 21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top