An untold love

Mình yêu cậu sâu sắc.
Mình yêu cậu vượt ra ngoài ngôn ngữ.
Khi nghĩ đến cậu, mình nhớ tới rặng núi xanh trong ký ức ngày nhỏ.
Ngọn núi ngay trước mặt, nhưng mình đi mãi mà không tới đích.
Chỉ có tiếng lá reo và hơi ẩm mát lành của rừng già chạm đến mình.
Cậu là bình yên của mình.
Cũng như núi muôn đời chở che hoa cỏ, cậu ôm ấp trong lòng một nỗi buồn xanh biếc. Cũng như núi không nói khi gió rì rào, cậu lặng im trước những câu chuyện mình kể, trả cho mình một bờ lưng vững chãi dịu dàng. Tâm sự và ước mong mình gieo nơi ấy, đâm chồi và lớn một cách từ tốn, cắm rễ thật sâu. Nỗi buồn nằm dưới hai tấc đất, chạm đến chùm rễ, nhuộm tàng lá biêng biếc xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top