Em thương anh, thanh xuân của em...

     Trên đời này, có một thứ tình cảm nhiều hơn một chữ thích nhưng không phải là yêu. Dù yêu hay thích rồi cũng sẽ hết. Chỉ có thương là thương đến trọn đời trọn kiếp. Em thương anh rất nhiều. . . thật sự rất nhiều. . . Nhưng cái thứ tình cảm này vốn dĩ ngay từ đầu không nên tồn tại.

     Em biết, cho dù em có vì anh mà cố gắng bao nhiêu, điên cuồng thế nào đi nữa thì đó đều là vô ích.

     Em thương anh đến điên dại. Một ngày của em như một vòng tuần hoàn khép kín. Đi học - làm việc vặt trong nhà và chờ đợi anh. Chờ đợi một người không quan tâm đến mình. . . Nhiều lúc, em ngồi cười một mình vì vài dòng tin nhắn từ anh. Nhưng cũng có lúc, lòng em đau thắt lại, đau vì anh. . .

      Em đã từng mơ thấy anh nói "Anh thương em" nhưng khi giật mình tỉnh giấc thì mọi thứ mà em thấy chỉ là màn đêm lạnh lẽo đến đáng sợ. Em mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại, bật vội cuộc trò chuyện của hai ta nhưng. . . nó không có gì cả. Em ngốc lắm phải không anh?

     Bạn em từng nói "Đừng chờ họ nữa, họ không thương mày đâu". . . Em biết chứ, biết rõ anh thương ai. Nhiều lần muốn dứt bỏ nhưng lại sợ tâm tình mình trống rỗng nên không thể.

     Anh lúc nào cũng vậy, luôn để em phải chờ, phải khóc vì anh. . . Có bao giờ, anh suy nghĩ về em dù chỉ là một chút hay chưa? Không bao giờ cả. Anh là vô tình hay cố ý? Em là không đủ quan trọng để anh để tâm hay sao ?

     Em bỏ ra nhiều công sức để theo đuổi một con người lạnh lùng như anh để nhận lại nước mắt và đau khổ là đúng hay sai?

       Anh có từng nghĩ sẽ nghoảnh mặt lại nhìn em hay không?

      Anh có từng có em trong mắt hay chưa?

     Anh có từng nghĩ thôi làm em đau hay chưa hả anh?

[ 9:30 ]

[ Đà Nẵng - 19.05.2018 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhuochan