Phần 15


Thực ra khi viết nhật kí nó chẳng có gì trẻ con cả. Khi bạn được nói ra tất cả mọi thứ ấm ức trong lòng,mọi thứ bạn không nói được với ai thì lúc đấy chỉ có viết ra những điều bạn nghĩ nó sẽ giúp bạn thoải mái hơn.

Khoảnh khắc bạn nhận ra một thứ mà bạn mất mãi mãi bạn mới nhận ra nó quan trọng. Lúc đấy bạn nên mỉm cười cho qua vì khi họ ở bên cạnh bạn bạn đã làm những gì ? Điều đó không mang cho họ được hạnh phúc nên cách duy nhất là nên im lặng để họ ra đi . Lúc họ bỏ cuộc,đi ra khỏi cuộc đời bạn thì có nghĩa là lúc ở bên bạn họ đã cố gắng như nào ,đã đau khổ như nào nên mới buông bỏ được.

Thực ra có vài người sau chia tay họ sẽ không điên cuồng,không khóc lóc,không làm điều gì đó dại dột . Họ chỉ muốn một mình,họ không điên loạn. Điều đó không chứng tỏ họ không yêu người kia mà nỗi đau của họ nó kéo dài từ ngày này qua ngày khác...

Có vài thứ bạn hiểu rất rõ,nhưng phải tỏ ra mình không biết . Để làm gì ? Để che đi,không muốn hiểu quá nhiều chuyện. Có vài chuyện không cần phải nói ra,cũng không cần hiểu quá rõ. Cũng như nhiều việc suy nghĩ đơn giản thôi không cần phức tạp lên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top