Truyện chưa có tên 01
Hồ Khắc Long là tên của hắn. Hắn không rõ đó có phải là tên thật mà phụ mẫu đặt cho mình hay không, chỉ biết nó là cái tên mà người ta dùng để gọi hắn, là cái tên khiến nàng biết đến hắn.
Cả thế giới này đều quay lưng lại với ta. Nàng cũng vậy, hãy quay lưng lại với ta. Vì ít ra như vậy, bên cạnh nàng sẽ luôn có mọi người.
Khắc Long là trẻ cô nhi. Năm ba tuổi, hắn được tổ chức sát thủ Lãnh Nguyệt Cung đem về nuôi nấng và đào tạo. Một đứa trẻ ngây thơ cộng đường lối giáo dục không chính thống đã tạo nên một sát thủ Khắc Long tàn bạo như ngày hôm nay. Hắn từng giết người không gớm tay, hắn từng cười lạnh khi cảm nhận cái chết của những kẻ ôm chân hắn cầu xin được sống, hắn từng cảm thấy cuộc sống thật vô vị khi không có giết chóc.
Giết người từ lâu đã trở thành thói quen của hắn. Từ nhỏ, hắn đã được dạy dỗ một cách tàn bạo để không bao giờ do dự trước kẻ thù. Hắn giết hết người này tới người khác, từ nhà này tới nhà khác, từ hạnh phúc này tới hạnh phúc khác. Chỉ cần là lệnh từ cấp trên, hắn nhất định sẽ tuân theo không chút đắn đo. Vì hắn vốn đã được đào tạo để trở thành một con người như vậy.
Thế nhưng, như mọi lẽ thường tình khác, cuộc đời hắn sẽ thay đổi, chỉ là cách thức khiến nó thay đổi có hơi tàn bạo một chút.
...
Một ngày nọ, hắn đang đi lang thang trên đường thì gặp một con mèo hoang. Thông thường, chẳng có con vật hay con người nào muốn lại gần hắn vì bản thân hắn lúc nào cũng phát ra quá nhiều sát khí. Nhưng lần này lại khác, con mèo này cứ quấn lấy hắn không thôi, đuổi thế nào nó cũng không chịu đi. Thế là rất tự nhiên, hắn nắm cổ nó nhấc lên rồi lại ôm nó vào lòng đi tiếp. Con người là vậy, rất sợ cô đơn nhưng lại sợ phải công nhận là mình cô đơn hơn hết thảy.
Dần dần, con mèo ấy đã trở thành người bạn duy nhất của hắn. Vì có nó nên lần đầu tiên, hắn nghĩ đến chuyện phải có một nơi nương thân, để khi hắn trở về, ít ra sẽ có một thứ gì đó đang chờ đợi hắn. Hắn mua một căn nhà nhỏ trong một con hẻm nhỏ của một thị trấn nhỏ nơi rất ít dân cư. Hằng ngày, hắn đi làm nhiệm vụ rồi lại quay trở về với mái ấm ấy. Cuộc sống lừa hắn, để hắn tưởng rằng mình có thể cứ mãi sống bình yên như vậy.
Cho đến ngày kẻ thù hắn phát hiện ra nơi hắn ở, người đó định dùng kế để giết chết hắn. Chỉ tiếc, người kia đã không biết tự lượng sức mình. Hắn là ai? Là một sát thủ nổi danh trên giang hồ. Năm mười bốn tuổi, hắn lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, giết một gia trang hơn một trăm mạng người mà ánh mắt vẫn không chút thay đổi. Người như hắn sống trên đời việc đầu tiên biết làm chính là không để người khác giết được mình. Hắn bắt thóp được kẻ muốn hãm hại mình, muốn từ từ giết chết người đó bằng những phương pháp tàn nhẫn nhất. Vì sao ư? Vì người đó giết chết mèo của hắn, đốt ngôi nhà của hắn. Người đó đã giết chết đi những thứ duy nhất tồn tại trong hậu phương của Khắc Long.
Người kia đến lúc chết vẫn cười ngạo nghễ mà nói với hắn "Ta giết chết con mèo quý của ngươi, ngươi liền muốn hành hạ ta đến chết. Ngươi giết chết hàng chục sinh mạng yêu quý của ta, một con mèo của ngươi, một ngôi nhà của ngươi có đáng là gì. Người như ngươi vốn không xứng biết được thế nào là tình cảm, là tình yêu. Người như ngươi vốn không đáng được sống".
Khắc Long cười. Hắn cười chua chát. Vì người kia quả thật nói không sai tí nào. Mỗi lần hắn vung đao, một niềm hạnh phúc trên thế gian liền biến mất. Hắn giết người, giết luôn cả hy vọng được làm người của chính bản thân mình.
Chuyện ấy trôi qua, hắn lại trở về với con người tàn độc khi xưa. Chỉ có điều, trong tâm hắn, một ngọn lửa khao khát tự do đã bắt đầu le lói tự khi nào.
...
Hắn nhận được một nhiệm vụ cấp vàng, tức nhiệm vụ vô cùng quan trọng, không được phép thất bại. Nội dung nhiệm vụ ấy vô cùng đơn giản: tiếp cận nhà họ Phương – nhà vợ của Tể tướng đương triều. Nhiệm vụ này cũng dễ, hắn sẽ sử dụng cách mà hắn vẫn luôn sử dụng: dùng lòng tin để đánh đổi lòng tin.
Nhà họ Phương vốn là một nhà kinh doanh khá lớn tại kinh thành. Thứ mà họ kinh doanh không gì khác ngoài thuốc: tất cả các loại thuốc trên đời, từ loại quý hiếm nhất đến loại bình thường nhất. Mục tiêu mà hắn nhắm đến vốn là tam tiểu thư nhà họ Phương – Phương Văn. Hắn biết nàng vốn nổi tiếng là người nhân từ, là một đại phu có món nghề không ai sánh bằng trong cả thành Thiên An. Hắn biết vậy nên mới cố tình uống thuốc độc để tiếp cận nàng.
Mọi chuyện diễn ra hoàn hảo như những gì hắn vẫn mong đợi. Sau khi được nàng cứu, hắn lấy cái lý do bình thường nhất thiên hạ là trả nợ để ở bên cạnh nàng, để tiếp cận nhà họ Phương. Bất quá, nhà họ Phương không dễ tin người.
Phương Văn là một nữ tử sắc sảo. Nàng vẫn luôn để ý đến những chuyện mà người khác ít khi để ý. Tỉ như hắn, một tên ăn mày lạnh lùng, ít nói. Nàng cho phép hắn tiếp cận, cho phép hắn ở bên cạnh mình. Những khi chỉ có hai người, nàng vẫn thường nói với hắn rằng "Cuộc đời này không ràng buộc ai cả, chẳng qua là con người tự ràng buộc lấy chính mình thôi. Chàng muốn sống, chàng phải tự phá bỏ những ràng buộc của chính mình".
Đôi khi, hắn cảm giác được nàng biết hắn là ai, vì nàng luôn nhìn thấu lòng hắn. Bất quá, cái thái độ lơ là, để mặc hắn lộng hành như thế này lại chẳng giống suy đoán của hắn chút nào.
Dần dần, hắn cảm thấy bức tường phòng vệ của hắn trước nàng dần sụp đổ. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời đẫm máu của mình, hắn muốn được nàng nhìn thấu tâm can, được nàng chữa trị những vết thương chằng chịt trong chính tâm hồn mình. Ánh mắt dịu dàng của nàng, những lời nói vu vơ mà đầy ý tứ của nàng, những thứ đó như những mầm hoa nho nhỏ len lỏi trong từng ngóc ngách tâm hồn hắn.
Chẳng bao lâu sau, hắn cảm thấy mùa xuân lần đầu tiên nở rộ trong trái tim mình.
Nàng nói: "Ta thích chàng".
Nàng còn nói: "Con người sống cốt cũng chỉ để yêu và được yêu. Người khác nhờ thiếp cứu mạng cũng chỉ để được sống tiếp, được yêu tiếp. Đó chính là cách sống. Chàng đã từng cướp đi vô số mạng người, thiếp đã từng cứu sống vô số mạng người. Thiếp và chàng chính là trời sinh một cặp trái ngược nhau" – rồi nàng ngập ngừng – "Nhưng chỉ sống thật sự khi tồn tại bên nhau".
Mùa đông năm ấy, hắn cảm thấy ấm áp lạ thường.
Ba tháng sau, hắn nhận được Sát lệnh. Lúc đó, hắn mới biết công việc thật sự của hắn là gì. Hắn chỉ là một con tốt với nhiệm vụ đánh lạc hướng, để huynh đệ hắn có thể thành công thực hiện nhiệm vụ của mình. Sát lệnh của hắn còn gì khác ngoài giết chết toàn bộ Phương gia cơ chứ. Nhận được tờ giấy ấy, lần đầu tiên hắn biết thế nào là đau khổ, lần đầu tiên hắn hiểu thế nào là cảm giác vô vọng.
Một bên là xuồng xích mà hắn không thể nào phá vỡ.
Một bên là mùa xuân hắn không thể nào buông tay.
"Nếu ngươi không muốn làm việc này, ta có thể giúp ngươi" – vị huynh đệ của hắn nói – "Sát lệnh đã ban, người không thể không giết".
Hắn đau khổ cười. Giúp hắn ư? Giúp hắn rồi thì sao? Nàng chết, tâm hắn cũng chết.
"Nếu ngươi muốn cứu nàng, phế hết chân tay nàng đi" – người kia lạnh lùng nói – "như vậy thì người trong tổ chức mới không nhận ra nàng. Còn ngươi, ngươi biết mình sẽ trở thành gì rồi phải không?".
"Ta yêu chàng, mãi mãi yêu chàng" – bất chợt, giọng nói nàng vang lên trong tâm trí hắn. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy trí óc mình thật rõ ràng. Những gì hắn cần làm, những gì hắn muốn làm.
Hắn giao cho người kia sát lệnh của mình rồi lặng lẽ đem nàng đi. Đến một thôn trang vắng người, hắn mới đem nàng đặt vào một ngôi nhà cũ. Hắn nhìn nàng lần cuối, hôn nàng lần cuối.
"Chàng vẫn không thay đổi" – nàng chua chát nói – "Cứ ngỡ ta đã thay đổi được chàng, ai ngờ, chàng vẫn không thay đổi".
"Ta là sát thủ, không thể không giết người" – hắn lạnh lùng nói.
"Chàng đã sát hại cả gia đình ta" – nàng nói, nước mắt tuôn trào.
"Đó là lệnh ta cần phải tuân theo" – hắn tiếp tục lạnh lùng nói.
"Chẳng lẽ trước giờ, chàng vẫn luôn đóng kịch?" – nàng cố chấp hỏi hắn.
"Đúng vậy" – hắn trả lời thật nhanh như thể không cần phải suy nghĩ.
Nàng không nói nữa, chỉ khóc. Hắn không thể phế chân tay nàng, chỉ có thể lấy đi đôi mắt của nàng. Ít ra như vậy, hắn sẽ không thấy nàng khóc nữa.
Hắn bỏ đi, để lại bóng lưng trải dài trên con đường hiu quạnh ấy. Nước mắt người phụ nữa mình yêu có thể làm tan cả mùa đông lạnh giá.
Còn nước mắt người phụ nữ mình hối tiếc sẽ đóng băng trái tim của người đàn ông vĩnh viễn.
Sau sự kiện ấy, hắn trở thành kẻ phản bội nơi duy nhất chấp nhận hắn. Hắn trở thành người cô đơn nhất thế gian này, người duy nhất bị cả thế giới quay lưng lại với mình, kể cả nàng. Hắn đã trúng độc, một loại độc rất mạnh. Sát thủ của Lãnh Nguyệt Cung ai cũng bị hạ độc từ nhỏ. Đó là một loại độc mang tính lâu dài, cần có thuốc giải để uống thường xuyên, nếu không toàn bộ kinh mạch sẽ vỡ ra, khiến người ta mất mạng. Từ khi hắn quyết định sẽ cứu Phương Văn, hắn đã chọn con đường tử cho mình.
Ngày qua ngày, độc phát càng lúc càng nặng.
Ngày hôm ấy là một ngày đầu đông. Hắn ngồi co ro trong một góc tường vừa chịu đựng nỗi đau vì độc phác tác, vừa chịu đựng cái rét cả vể thể xác lẫn tâm hồn. Hắn nhớ về ngày xưa, về những chuỗi ngày hắn cùng Phương Văn ở bên nhau ở nhà nàng. Khoảng thời gian ấy tuy ngắn nhưng dường như lại là khoảng thời gian duy nhất trong suốt cuộc đời hắn được sống thực sự.
Nỗi đau gia tăng đến mức cực đại, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận thấy sự sống dần rời xa khỏi mình.
Thế nhưng, sự sống vẫn chưa muốn rời khỏi hắn.
Khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy không còn đau đớn nữa. Tuy nhiên, toàn bộ võ công và nội lực của hắn đều đã mất hết.
"Võ công của ngươi chưa mất hẳn đâu" – một giọng nói vang lên. Lúc ấy, hắn mới nhận ra à mình vừa được người khác cứu. Người đó là một lão già kì lạ. Lão ta nhìn hắn cười "Loại độc ngươi trúng quả thật rất độc. Chỉ tiếc, trên đời này, không có loại độc nào có thể làm khó lão phu được".
"Đa tạ người đã cứu mạng ta" – hắn nói.
"Khà khà... Không có chi. Chỉ cần ngươi nhớ cho rõ rằng mình nợ ta một mạng là được". Rồi lão quay lưng bước đi.
"Người đi đâu vậy?"
"Ta đi mua lừa. Ngươi biết không, phu thê ta đã phải bán đi cả nửa gia tài để mua cho được con lừa quý ấy về bầu bạn với đệ tử cưng của chúng ta đấy. Khà khà..." – đột nhiên, lão dừng bước – "Ta cứu ngươi vì ta muốn ngươi sống, còn việc ngươi sẽ sống như thế nào, sống vì cái gì hay lại chết đi một lần nữa đều tùy thuộc vào ngươi cả thôi".
Rồi lão đi mất.
...
...
Hết...
**********************************
Ớ cũng không rõ là sao lại có ông lão với con lừa nữa =))) viết lâu quá quên luôn rồi...
Cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top