Nắng Sẽ Lên
Nó cứ ngồi trước nhà như thế, nó biết là Khôi sẽ không đến đâu, nó nghĩa bây giờ Khôi đang đèo My đến lớp. Tin đồn Khôi và My quen nhau hôm qua nó mới biết. Nó ghét Khôi vì không nói cho nó nghe nhưng nó tự thấy mình ngốc khi Khôi hay khen My thế mà nó không nhận ra. Khôi không đèo nó đi nữa mà không nói cho nó một tiếng, nó giận lắm nhưng nó vẫn cứ đợi, nó đang chờ 1 hy vọng gì đó, rồi buông thõng hai tay, nó nhận ra, đời không như nó tưởng. Đứng lên, nó chấp nhận sự thật, vào nhà lôi chiếc xe đạp ra, chiếc xe mà lâu lắm rồi nó không đụng tới kể từ ngày chấp nhận ngồi sau yên xe Khôi vào mỗi buổi sáng.
Trời se lạnh, nó vừa đạp vừa co rúm người lại, nó thích cảm giác ngồi sau yên xe rồi luồng hai tay vào túi áo thằng bạn thân. Nó nhớ Khôi nhưng nghĩ chỉ làm cảm giác mất đi một thằng tài xế!
Khôi với nó tính ra thì cũng được gọi là cùng một xóm có điều nếu nó ở đầu sông thì Khôi ở tít cuối sông mà thôi. Tụ nó bằng tuổi nên được hai bà mẹ cho học chung từ mẫu giáo cho tới bây giờ. Không biết có duyên không mà lại thân nhau từ đó. Cấp 1, cấp 2 và giờ là cấp 3 mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi My (lớp phó dễ thương hòa đồng đáng yêu dễ mến blab la mà theo Khôi định nghĩa thế) bước vào cuộc đời Khôi. Khôi là một người năng động, hoạt bát, nó thích nhìn Khôi lúc Khôi cười để lộ đồng tiền và rang khểnh, những lúc như vậy, nó thấy Khôi dễ thương nhất quả đất. Còn nó, một đứa trầm tính đến mức lạnh lùng, ấy thế mà hai đứa lại chơi với nhau ngần ấy thời gian. 17 tuổi, 14 năm bên nhau, đó không phải là một khoảng thời gian ngắn.
Tới trường, nó bước vào lớp, Khôi và My đang ăn sáng cười nói vui vẻ. Thấy nó, Khôi trợn to mắt kinh hoàng "WTF mắt mày sao thế??? Mày làm gì mà không ngủ để mắt như gấu vậy này? Tính làm KungFu Panda hả con kiaaa???". Khôi tuông cho nó một tràn mà cũng chả thèm giải thích tại sao sáng nay không rước nó, nó cũng chả buồn trách Khôi. Xua tay đi về chỗ mặc Khôi ngơ ngác nhìn theo. Nó úp mặt xuống bàn, ừ thì đêm qua nó không ngủ đó, nó không muốn thừa nhận chuyện Khôi và My làm nó mất ngủ, nhưng ngoài chuyện đó ra thì chẳng còn lý do nào khác. Tự nhiên nó bật khóc, dù có nén lại mà không hiểu sao nước mắt cứ trào ra. Đến lúc này, nó mới nhận ra, tình cảm của mình dành cho thằng bạn thân đã trên mức tình bạn từ lúc nào, loại tình cảm đó, người ta hay dung một từ để diễn tả, có thể chưa sâu đậm như yêu, chưa dài lâu bằng thương chỉ là qua chữ thích một chút, có lẽ là thích cũng đau lòng. Ra về, thấy nó dắt xe Khôi mới vội vã chạy ra giải thích "Ôi mẹ ơi, sáng nay xe My xì lốp, My nhờ tao đèo đến lớp, mãi lo nói chuyện mà tao quên dặn mày mất tiêu, sorry nha quỷ nhỏ!" "Ừ không có gì" nó nói vội rồi leo lên xe chạy một mạch. Buồn ghê chưa? Nó đoán như thần ấy. Nó không chạy về nhà mà tấp vào quán kem ăn một lúc 4 cây. Nó nhớ Khôi từng nó "Khi mày buồn gì đó mà không muốn chia sẽ với tao thì phải ăn nhiều kem dô dù nó có vẻ hơi ê nhưng mà hay lắm nha tao cá chắc mày hết buồn liền tại biết sao không? Thứ nhất mày thích kem, thứ hai kem lạnh giúp xã stress lắm á". Khi thử ăn rồi thì nó mới thấy thằng bạn mình là đồ lừa gạt, bởi tâm trạng nó chẳng thấy khá lên một xíu xìu xiu nào. Mà cái đáng bận tâm là giờ nó ngồi đây ăn một lúc 4 cây chỉ vì Khôi, đời thế đấy.
Tối đó, nó không thèm học nhóm mà Khôi cũng chả buồn gọi điện kêu nó qua. Dù đã cố tự lừa bản thân viện ra hang tá lý do biện minh cho người ta mà nó vẫn chẳng thể nào cảm thấy thõa đáng. Có lẽ, đến bản thân mình, nó còn chưa từng tin tưởng. Nó cũng từng nghĩ rồi sẽ có một ngày như thế, một người con gái sẽ bước vào cuộc đời Khôi và thế chỗ cho nó, nhưng nó không nghĩ cảm giác ấy lại khó chịu đến vậy. Nó trách mình sao không nhận ra tình cảm của bản thân sớm để nói cho Khôi nghe nhưng rồi nghĩ lại thì nói ra cũng có được gì đâu khi với Khôi, nó chỉ là người bạn không hơn không kém.
Nó nhớ thằng bạn dễ thương, vui cùng nó, buồn cùng nó, nó nhớ những ngày hai đứa đèo nhau trên con đường gió hun hút, nó nhớ những bữa nắng chói chang hai đứa đem cơm lên sân thượng ăn, những buổi chiều dạo quanh khu phố, những buổi tối cùng học, cùng chơi. Rồi Khôi kể nó nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, đánh guitar, hát cho nó nghe những bài hát cũng trên trời dưới đất luôn cơ mà nó thấy vui. Ở bên Khôi, nó cười suốt. Nó lại nấc lên, nó thấy mình thật yếu đuối. Nhưng cũng chịu, ai bảo cha mẹ sinh nó ra lại là con gái, để nó yếu đuối, nó yêu thương quá đỗi chân thành.
Một ngày, hai ngày,...rồi một tuần, hai tuần, ... hai đứa cứ như vậy và thời gian trôi.
Không chịu được, nó quyết định qua hỏi Khôi cho rõ, rằng điều gì đã khiến tụ nó như thế này. Thật ra hôm qua nó thấy My khóc, My đúng trách Khôi gì đó ở sân bóng rỗ mà nó không nghe rõ. Nên đơn giản, bây giờ nó muốn biết. Nó qua, mẹ Khôi mở cửa mời nó vào đợi Khôi đang đi đâu đó. Chỉ một thời gian ngắn không qua thôi mà nó thấy như thể lâu lắm rồi, mọi vật trở nên lạnh lùng đến khó thở. Mẹ Khôi hốc háp đi nhiều, nó không hiểu lý do vì sao? Bước vào phòng Khôi, nơi nó cảm thấy thân quen nhất, Nhưng rồi cánh cửa sự thật mở ra cho nó. Một đống thuốc và tờ hồ sơ giấy bị vò nát trên giường .
Tên bệnh nhân: Hoàng Minh Khôi
Căn bệnh mắc phải: U não ác tính
Tình trạng bệnh: Khối u đang đi vào giao đoạn vô cùng nguy hiểm, ung thư đang phát triển giai đoạn cuối.
Nó ngã sấp xuống sàn, Khôi hoảng hồn khi thấy nó "Tại sao mày qua đây?" Khôi la lên "Không phải vậy đúng không...tao nhìn nhầm thôi phải không? Nói tao nghe.. Khôi." Khôi cứ im lặng. Nó nấc lên "Không phải đâu? Là giả thôi mày ha? Tao sai rồi, tao không giận mày nữa đâu, đừng đùa với tao nữa, không vui mà, sợ lắm hức hức..." "Xin lỗi đã giấu mày..." "Mày nói dối, tao không tin!!!" Nó la lên, khóc òa rồi chạy vèo ra cửa mà quên cả chào mẹ Khôi. Khôi chạy theo nó, hơn cứ cứ ai, Khôi muốn ôm nó vào lòng mà nói "không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn". Nó không biết sao mình cứ chạy mãi, chạy mãi, đầu óc nó trông rỗng, tay chân như rã rời không còn chút sức lực nào,... rầm.........
Nó tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Ba mẹ thấy nó mở mắt vội đỡ nó ngồi lên. Như chợt nhớ ra điều gì, nó hỏi "Không đâu ạ?", cả căn phòng lặng thinh "Con hỏi Khôi đâu mà?" nó hét lên "Nó đi rồi" bố nói "đỡ cho con, mất máu nhiều,..." bố chưa nói hết câu nó nhảy tọt vào "Phòng mấy vậy bố?" "Kế bên". Nó chạy vội qua mở ầm cánh cửa. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Mẹ Khôi đang ngồi khóc nức nở. Nó lấy hai tay vỗ má mình "Không phải đâu là mơ thôi mà, mới đây còn nhìn nhau cơ haha giấc mơ quái quỹ gì thế này?"nó vừa khóc vừa cười. "Không phải mơ đâu, cái này nó gửi anh 1 tháng trước, bảo nào thấy hợp lý thì gửi cho em, có lẽ bây giờ anh cũng nên trả cho chủ nhân của nó" anh Khôi vừa nói vừa đưa cho nó lá thư. Nó ngã vào người Khôi nức nở "Anh đùa dai quá, mặt nó còn hồng vậy mà gì chứ?" nó nói rồi chợt nhận ra người Khôi lạnh như băng... Đêm đó, mở lá thư ra, Khôi viết dòng chữ nắn nón:
"Thân gửi con bạn yêu dấu của tao!
Lúc mày đọc lá thư này có lẽ cũng là lúc tao đi xa rồi nhỉ haha nghe có vẻ ghê ghê. Ừm, tao cũng mới biết cách đây thôi, ngay cái ngày mà tao tính nói cho mày biết một chuyện, rằng từ lâu rồi tao đã dành hết tình cảm, hết thanh xuân ngời ngợi của chàng trai 17 tuổi cho con bạn thân lạnh lùng đến đáng sợ của tao. Con bạn đã bên tao lúc vui, lúc buồn. Nhưng rồi nó ụp đến, tao không biết phải làm gì ngoài việc tránh xa mày. Tao biết mày giận tao lắm, tao có lỗi với mày nhiều, và cả My nữa. Nhưng dẹp mọi thứ sang một bên tao chỉ muốn nói 1 câu "Ừ thì tao thích mày lắm lắm, bự như xe lu to như xe bò há há há. Trời đất, cái câu dấu dém cả chục năm trời cuối cùng cũng dám nói mà không phải lo sợ trở ngại nào hết trơn, chắc mai mốt nếu có dịp phải dung các ghi thư như vậy để bày tỏ cảm xúc dù nó có hơi sến súa. Rồi thì, nhớ mặc áo ấm thì trời lạnh, nghe nhạc thay mấy bài tao hát ru mà ngủ cho ngon. À quên còn cái cuối cùng, nhớ phải cười nhiều, đừng có khóc, đã xấu mà còn mè nheo thì gớm không ai chịu được đâu. Tao thấy chỉ lúc mày cười là xinh nhất đời cơ. Nhớ nhé!
Yêu thương!
Khôi"
Lá thư nhèo đi vì nước mắt, nó đưa hai tay lên lau. Gấp lá thư cẩn thận nhét vào học tủ. Với tay lấy điện thoại cắm tai phone, nó ngã người lên giường, mọi thứ vẫn chao đảo, nó cảm thấy bản thân trịu nặng, nhắm mắt mơ màng theo giọng hát của Trademark "But only love can say try again or walk away. But I believe for you and me.The sun will shine one day. So I'll just play my part. And pray you'll have a change of heart,..." Chìm vào giấc ngủ say, hôm nay nó vất vã nhiều rồi.
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, nắng chiếu qua khe cửa sổ, nó đưa tay lên che ánh nắng. Nó nhận ra, nắng đã lên, ngày mới đã bắt đầu, ngày mới mà sẽ không còn Khôi bên cạnh nó. Nhìn vào gương, nó mỉm cười, nó nghĩ Khôi sẽ rất vui khi thấy nó như vậy. Nó biết mình vẫn phải tiếp túc bước đi trên chuỗi đường còn lại phía trước, trên còn đường có nắng cũng như trong chính con tim nó, vẫn có Khôi. 17 tuổi nếu một lần được chọn để mà yêu thương ai đó thật chân thành, nó xin dành năm 17 tuổi của mình để yêu thương một thằng bạn chân thành như thế! Kéo màn cửa sổ cho ánh nắng tràn vào, nó thấy bình yên lạ thường? Nắng như mỉm cười và nắng cũng cười ấm áp như là chính Khôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top