Keep!

Tâm sự của con bé năm 1 <3 Về cuộc đời nó và về mái trường này!

Trong những ngày u ám như mây đen che kín lối về khi biết mình không trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước thì nó nhận được cuộc gọi của bạn bảo đợt 2 nộp vào SPKT đi ngành mới hot lắm dô học chung với nó. Thiệt sự lúc đầu chỉ biết ngớ mặt ra tự hỏi: "SPKT là trường gì? Ở đâu?". Không phải là nó mới dưới quê lên cũng không phải là nó ở nhà miết không biết gì ra cái gì chỉ đơn giản với nó, ngoài những thứ mà nó đam mê hay thực sự yêu thích thì những thứ còn lại chỉ để ngoài tai mặc dù đã nghe nói nhưng đường truyền như bị dẫn từ tai này sang tai kia rồi đi vèo khỏi tâm trí. Đấy! Thì nó cũng nộp vào 3 trường ở đợt 2 và trúng tuyển cả 3. Thầy nó muốn nó vào KT-Luật, bạn bè thì bảo con gái vào Ngân Hàng hợp hơn. Và nó chọn nộp vào SPKT. Không phải là SPKT ấn tượng hơn 2 trường kia. Đơn giản thôi, cả 3 trường nó đều không có hứng thú, nhưng quyết định học ở đây vì nó gần nhà, tiện đường đi xe bus, thế thôi!

Ngày bước vào trường, cũng hơn choáng váng vì độ chênh lệch giới tính, ừm công nhận 12 năm đi học trước đó nó chưa từng học lớp nào vừa đông mà vừa lắm trai như cái lớp mà nó đang học mặc dù nó học khoa Kinh Tế. Mặc dù đã có bến đỗ, nhưng sự tiếc nuối 0,25đ vẫn luôn dằn vặt nó không thôi. Thay vì nghĩ "thôi đã chọn rồi thì phải cố hoàn thành nó một cách trọn vẹn" thì nó lại cứ thích suy nghĩ về những điều đã củ "giá như thời gian quay lại, giá như mình cố hơn một xíu, giá như những ngày tháng mãi miết rong chơi đeo đuổi tuổi thanh xuân thì lo học thêm một xíu xìu xiu nữa, giá như và giá như...". Từng ngày từng ngày cứ trôi qua như thế. Cảm tưởng thật dài, thật dài, cứ như cuốn phim quay chậm, lớp lớp, vòng tuần hoàn một ngày cứ đi như thế mà trong đầu nó chẳng cảm nhận được một tí kiến thức nào chỉ vì động lực không có! Tất nhiên, nó cũng là con người mà! Cũng có chơi với một đám bạn, không phải chơi bình thường, thậm chí là rất vui. Nó cũng tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ các kiểu. Cũng quen biết được nhiều anh, nhiều chị, nhiều bạn ngoài lớp. Mà với nó, ai đi qua cũng là kỉ niệm. Ừ đại học với nó trôi qua trong tiếng cười hằng ngày bên bạn bè mà tiền bỏ ra chưa thấy thu được vốn! Vốn ở đây là những điều nó được học, nó cần học và phải học để vun đắp cho tương lai của nó! Hoàn toàn KHÔNG!

Một ngày nó đọc được câu chuyện về "chú hề và chiếc mặt nạ". Tự nhiên nó thấy mình sao hèn quá? Không lẽ nó cứ chấp nhận số phận? Không lẽ nó sinh ra cũng chỉ là kẻ tầm thường hay sao? Đến cả chú hề còn vượt qua số phận của mình, gắn lên gương mặt khả tú những mang đầy đau thương của mình nụ cười để đem vui cho đời! Thì hôm nay nó có mặt trong cuộc sống này! Nó được sinh ra, được ăn no mặc đẹp, được cắp sách đến trường trong sự kì vọng của gia đình dù cho ngoài kia còn biết bao mảnh đời không có chốn dung thân, biết bao nhiêu trẻ em chỉ mong được mang trên mình bộ đồ sạch, ăn đủ no, ngủ đủ giấc với niềm khao khát, với ánh mặt ganh tỵ khi nhìn người ta được ba mẹ dắt tay vào lớp! Nó đã làm được gì cho xã hội, cho gia đình và cho bản thân nó? Nó chưa là ai, chưa làm gì, thậm chí thật ra là nó chưa từng một lần tin vào chính mình nó đánh lừa bản thân rằng nó biết đời người vô thường, nó đọc nhiều sách, nó xem nhiều phim, nó nghĩ nó hay đủ điều rồi luôn cho rằng mọi thứ mình chọn, mỗi bước mình đi trong con đường của mình đều là đúng đắn nhất. Nó chưa được ai dạy, đời xô bồ lắm, nó chưa từng nghe ai mắng, cái tôi của nó lớn quá, nó chưa từng được học, là hãy thật thà với chính mình đi! Một kì sắp đi ra, giờ nó mới biết từ đầu nó không đi sai hướng, chỉ là nó đang chọn con đường khác thôi! Không học ở ngôi trường mơ ước thì sao nhỉ? Chẳng có gì đáng lo hơn là gục ngã trước sự lựa chọn của chính mình! Nếu bây giờ nó bắt đầu chạy, liệu có kịp không? Có ai bên nó cổ vũ nó không? Nếu nó vấp ngã nó có thể tự mình đứng lên được chứ? Hàng vạn câu hỏi tất cả đều được trả lời bằng một đáp án "Yes. I can!" Đúng!!! Nó sẽ làm được nếu nó thực sự tin vào bản thân mình. Nó sẽ chứng minh rằng dù con rùa chậm mà chắc thì cũng chẳng thể nào thắng nổi con thỏ nhanh mà chắc hơn. Từ bây giờ, dưới mái trường này với bao kỉ niệm tươi đẹp thời thanh xuân bên mọi người nơi đây. Nó tự hứa với bản thân sẽ nghiêm khắc với chính mình. Lấy những kí ức và những sai lần làm bàn đạp phóng thẳng. Nó sẽ lại là nó. Nói nhiều, hay cười, lạc quan và yêu đời như nó đã từng kể cả trong đời sống lẫn học hành. Nó sẽ làm dấu + của cuộc đời này vì nó biết 18t nó đang là mặt trời, là bình mình, là nắng ấm và là hy vọng của những người luôn cạnh bên yêu thương nó. Cảm ơn gia đình, cảm ơn Paparazier, cảm ơn những người anh, những người chị và cả những người ít hay nhiều tồn tại trong kí ức nó dù xấu dù đẹp cũng mang lại cho nó hiểu thêm nhiều điều về nơi nó đã học, đang học và sẽ tiếp tục phấn đấu trong 4 năm.

Xin chào UTE, nó xin được chính thức làm thành viên của ngôi nhà này. Tạm biệt IU, tạm biệt hoài niệm, tạm biệt quá khứ. Đã đến lúc rũ bỏ lớp bọc để giải thoát chính mình rồi tôi ơi! Be myself! Love myself! Không gì tuyệt vời hơn khi được làm chính mình, làm những điều mình thích, đến những nơi mình muốn, yêu những người mình thương. Đã đến lúc phá vỡ sự "tồn tại" mà bắt đầu "sống" vì những người
mình thật lòng thương yêu <3 18t hãy can đảm để làm một siêu anh hùng cứu lấy cái bóng của chính mình!
24/11/2016-Viết cho ngày còn xuân❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: