Thanh Xuân

Người ta thường hay bảo: ""Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa". Thật vậy! Thanh xuân của tôi, tôi không biết định nghĩa nó như thế nào cho đúng,... và cho đủ. Sau cùng tôi gói gẹm nó vào hai chữ "Sinh viên".

Vâng! Bức tranh thanh xuân của tôi là những tháng ngày sinh viên thơ mộng, bên thầy cô, bè bạn và tất nhiên, cả bên anh nữa. Nếu ai đó hỏi tôi, tình yêu tuổi học trò và tình yêu thời sinh viên khác gì nhau? Tôi sẽ trả lời là theo tôi chúng chẳng khác gì nhau cả. Suy cho cùng, chúng cũng chỉ là thứ tình cảm bồng bột của lứa trẻ, vui có, buồn có, yêu thương có và giận hờn cũng có. Như bao đôi trai gái ngoài kia, tôi và anh cũng có một tình yêu như thế. Cũng có chút ngây ngô, cũng có chút ngại ngùng đan xen chút suy tư trầm lặng đúng với lứa tuổi. Tháng 11 lá rơi rụng khắp sân trường, với khung cảnh hữu tình như bộ phim Hàn Quốc, anh đứng đó trong chiếc áo xưởng mặt mũi nhem nhem tay lau những giọt mồ hôi giữa cơn nắng gắt. Đứng từ xa, trước hình ảnh như thế, khó thể nào khiến tôi không động lòng. Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Đôi khi bạn bè hay trêu trọc bảo "sao lại có thể thích người ta từ cái nhìn đầu tiên như thế", tôi chỉ khẽ cười bảo "Ừ thì thích một những đâu cần những lí do". Ai trong đời rồi cũng sẽ có lúc biết yêu, ít nhất là một người, và cũng không ít lần tự hỏi "Sao mình thích người ta" hay cũng như "Sao người ta lại thích mình?", vì ánh mắt chiều tà, vì nụ cười giữa nắng ban mai, vì cái chạm nhẹ hay là vì cái nắm tay cùng đi sau bao nhiêu giông bão?. Hàng vạn câu hỏi cuối cùng rồi cũng chỉ cho ra một đáp án: "Thôi kệ đi, tới đâu rồi tới, cứ yêu thôi, mai ra sao mặc kệ!". Nếu đã yêu thì đâu cần phân vân, cân đo, đếm lường, đa nghi thứ cho đi và nhận lại mà phải là "nếu yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta những tháng ngày chẳng hề phung phí". Đấy cứ thế, chúng tôi nắm tay nhau qua mùa Đông, Xuân và đang năm tay chuẩn bị đón mùa Hè. Tôi không chắc tình cảm của mình hay của anh ngày mai, ngày mốt hay ngày kia đổi thay như thế nào, bởi cuộc đời vốn vô thường, chẳng ai là của riêng ai nên chuyện nếu có một ngày một trong hai không còn như ngày đầu nữa thì cũng là điều thường tại. Nhưng tôi, anh, cả hai đều đang còn trẻ, còn đang căng đầy nhựa sống tuổi thanh xuân, chúng tôi cứ thế mà nắm tay nhau mặc mai "gió ngả nghiêng vào đầu", không cần biết tương lai thế nào, sóng gió ra sao. Chỉ cần hôm nay, có anh bên tôi, như vậy là đủ cho một ngày thanh xuân an yên trong đời. Chính mỗi ngày như thế trôi qua tôi biết, anh chính là ngọn lửa thắp sáng cho tôi trong những 4 năm đại học, 4 năm của thời sinh viên này.

Lần này tôi sẽ lại bảo "Tôi không biết định nghĩa Đại học là như thế nào? Đại học có những gì? Nên tôi gói gẹm nó vào hai chữ "Thanh Xuân".".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: