5

Đêm xuống, thành phố mờ mịt trong ánh đèn vàng hiu hắt. Gió lạnh lùa qua con phố vắng, mang theo mùi khói xe, mùi hơi thở còn vương lại từ trận đánh khi nãy.

Minhwan ngồi trên băng ghế cũ kỹ, cúi đầu nhìn bàn tay mình - bàn tay vẫn còn dính máu của Hanwool.

Hanwool đứng trước mặt hắn, vết thương trên cánh tay đã được băng bó tạm bợ, nhưng chẳng thể giấu được làn da tái nhợt.

"Chúng ta không thể quay lại." Giọng hắn rất khẽ, như một câu khẳng định, như một nhát dao cứa vào giữa không gian im lặng.

Minhwan ngẩng đầu lên, nhìn Hanwool thật lâu.

Ánh mắt hắn chẳng có tức giận, chẳng có đau đớn. Chỉ là một nỗi trống rỗng mênh mang.

"Nhưng chúng ta chưa từng thực sự rời xa."

Hanwool thoáng sững lại.

Minhwan cười, ngón tay vô thức siết chặt cổ tay Hanwool. Hắn không để Hanwool trốn chạy lần nữa.

Ba năm trước, Hanwool đã bỏ đi.

Ba năm sau, hắn quay lại - mang theo cùng một ánh mắt, cùng một cơn bão trong lòng Minhwan.

Họ là gì của nhau? Đồng đội cũ? Kẻ thù? Người yêu cũ?

Hay chỉ là hai kẻ lạc lối, mãi mãi chẳng thể chạm tới bình yên?

Hanwool không trả lời, cũng chẳng giãy khỏi bàn tay Minhwan.

Hắn biết Minhwan không nói đùa.

Bàn tay kia từng vung lên để đánh hắn, cũng từng dịu dàng lau đi vết thương cho hắn.

Bàn tay ấy từng đẩy hắn ra khỏi cuộc đời Minhwan, nhưng cũng chính bàn tay ấy giờ đang nắm lấy hắn, như thể nếu buông ra, cả hai sẽ chẳng còn gì nữa.

Minhwan cúi đầu, lẩm bẩm như nói với chính mình:

"Hoặc tao giết mày… hoặc mày ở lại bên tao."

Gió thổi qua, lạnh buốt.

Hanwool cười, cười khẽ đến mức Minhwan gần như không nghe thấy.

"Nếu tao nói không?"

Minhwan siết chặt tay, ánh mắt tối sầm.

"Vậy thì tao sẽ tự tay giết mày, rồi tự giết chính tao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top