13
Minhwan chạy đến cây cầu - nơi Hanwool đã lựa chọn giã từ cuộc đời này. Giữa đám đông hỗn loạn, có cảnh sát, có xe cứu thương, có người tụ tập tò mò, Minhwan đẩy qua từng người, tim hắn đập loạn xạ.
Và rồi, hắn thấy một tấm vải trắng lẫn lộn trên mặt đất ướt đẫm mưa. Một bàn tay lộ ra, bàn tay mà hắn từng nắm lấy trong những khoảnh khắc ấm áp của quá khứ, bàn tay vẫn còn đang đeo chiếc nhẫn đôi của hai người bảy năm trước.
Minhwan khựng lại giữa chừng, toàn bộ thế giới quanh hắn như sụp đổ.
Minhwan cứ nghĩ rằng sau lần phản bội ấy, hắn sẽ không còn bận tâm đến Hanwool nữa, rằng thời gian trôi qua, cái tên 'Hanwool' sẽ dần trở nên nhạt nhoà trong tâm trí. Nhưng khoảnh khắc này, hắn cảm thấy đau đớn như đã mất đi một nửa linh hồn.
Hắn lao đến, quỳ xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy kéo tấm vải xuống. Gương mặt Hanwool hiện ra, mờ nhạt dưới lớp sương mù của mưa. Đôi mắt đã nhắm nghiền, làn da lạnh lẽo và không còn dấu hiệu nào của sự sống.
Minhwan gần như không thể thở nổi. Hắn siết chặt nắm tay Hanwool, cắn môi đến bật máu, nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng.
"Tên khốn... Mày làm cái gì vậy..." Giọng hắn vỡ vụn, không còn là lời trách móc mà chỉ là tiếng thở dài của một tâm hồn tan vỡ. Xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi và gió thổi qua cây cầu lạnh lẽo. Mọi người vội tản ra các phía khác nhau, dành không gian cho hai người bên nhau.
Minhwan cúi xuống, đặt trán mình lên trán Hanwool. Tiếng xôn xao của mọi người vang lên xung quanh, có thương hại, có tiếc nuối, nhưng Minhwan không bận tâm. Cảm giác lạnh lẽo của làn da đã chết của Hanwool nhắc nhở hắn về một sự thật tàn nhẫn: Hanwool đã đi rồi.
Vĩnh viễn.
Minhwan đã mất Hanwool, mất người mà hắn coi là cả thế giới.
Hắn cầm điện thoại lên nhìn lại tin nhắn cuối cùng của Hanwool, chỉ ba chữ ngắn ngủi: "Tao xin lỗi."
Vậy mà lời cuối cùng hai người nói với nhau cũng không phải là những lời yêu thương, cũng chẳng phải giận dữ mà là một câu nói lạnh lùng, phũ phàng, cắt đứt hoàn toàn mọi mối quan hệ.
Minhwan bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy đau đớn, như thể cả lồng ngực hắn đang bị xé toạc. "Tại sao..." Hắn thì thầm qua từng giọt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, "Nếu mày thực sự xin lỗi... tại sao lại bỏ tao lại một mình"
Nhưng không có lời nào đáp lại. Chỉ có tiếng gió, tiếng mưa, và tiếng xì xào của những người đứng bên cây cầu. Trong khoảnh khắc đó, Minhwan nhận ra rằng, không có lời xin lỗi nào có thể cứu vãn được quá khứ, không có điều gì có thể đưa Hanwool trở lại.
Từng giọt mưa như rơi theo nhịp tim tan nát của hắn, mang theo tất cả những điều không nói được, những lời yêu chưa kịp nói, những hối tiếc mãi mãi in đậm trong ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top