Chap 3
"Riki có hẹn, ra ngoài đây"
"Tôi đi với anh"
"Chẳng phải Santa nói, không được, tới gần Santa sao?"
"Anh hay quên như thế mà sao chuyện này lại nhớ kĩ vậy?"
"Phải nhớ chứ, Riki mà"
"Vậy cẩn thật một chút"
"Được rồi, Riki đi đây"
"Có nhớ đường về không?". AK bỏ sách xuống hỏi Riki vừa mới mở cửa.
"Nhớ chứ, Riki phải đi nhanh thôi, để người ta đợi, không tốt". Riki nói rồi chạy đi mất.
Riki chạy vội đến nơi đã hẹn với Lam Vỹ nhưng không ngờ trên đường lại té xuống một cái hố khá sâu, chắc là được để chôn rác. Anh loay hoay mãi vẫn không lên được xung quanh cũng chẳng có ai.
Khu vực này khá vắng vẻ, đặc biệt khi trời từ từ tối nhiệt độ sẽ xuống rất thấp. Người thể chất yếu sẽ không chịu nổi quá một đêm ở đây.
Cố gắng bò lên, kêu cứu một lúc lâu vẫn không ai nghe Riki dần dần kiệt sức ngã khuỵa nằm trên đất. Mặt đất lạnh ngắt xung quanh cũng từ từ có sương mờ, lạnh đến rung cầm cập.
Phía này Santa và AK thấy trời đã tối mà vẫn không thấy Riki về liền lo lắng ra ngoài tìm. Vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp Lam Vỹ đang vội vã chạy đến.
"Riki có ở trong phòng không Santa? Tôi có hẹn với Riki nhưng mãi không thấy anh ấy đến"
"Không có, mau đi tìm". Santa nghe xong liền lo lắng kêu gọi mọi người chia ra tìm kiếm Riki.
Chạy khắp nơi tìm mọi chỗ vẫn không thấy, Santa điên tiết lên khiến ai nấy đồ hoảng sợ không dám đến gần.
"Tụi bây mà tìm không ra anh ấy thì đừng mong sống yên!"
AK chợ nghĩ đến điều gì đó liền bảo mọi người im lặng hết tập trung lắng nghe xem có âm thanh gì không.
Mọi người ai nấy đều im bặt, cẩn thận lắng nghe. Bỗng AK chạy vội về phía tây mọi người cũng khó hiểu chạy theo.
Hóa ra Riki đã vô cùng mệt mỏi co ro một hồi liền ngã xuống đất, mặt dây chuyền đeo trên cổ va vào mặt đất lóe lên ánh sáng nhẹ của kim loại. Riki liền nghĩ tới những gì AK nói, quả thật bây giờ Riki rất muốn gặp 2 người họ nên liền cầm mặt dây chuyền lên thổi.
Bọn họ lần theo âm thanh nho nhỏ liền tới được cái hố nhỏ nhưng khá sâu. Santa nhanh chóng nhảy xuống dưới đó đưa anh lên. Anh nhìn thấy Santa liền mỉm cười rồi ngất xĩu.
Trở về phòng Riki sốt đến lợi hại người nóng như lửa nhưng vẫn mê man rên lạnh, AK thì đi lấy thuốc về cho Riki uống, Santa thì cẩn thận lau người cho anh. Nhưng anh vẫn không hề hạ sốt, khiến hai tên ngày thường ra vẻ cái gì cũng hiểu rõ cuống cuồng lên. Nháo tới quản ngục phải nhờ bác sĩ của nhà giam đến khám cho Riki.
Hôm đó, phòng giam 405 đúng là gà bay chó sủa một phen.
~
Sáng hôm sau, khi Riki mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong lòng Santa, đầu có chút choáng váng mơ hồ dụi dụi vào lòng hắn.
"Chẳng phải nói anh cẩn thận rồi sao?"
"Riki, không cố ý, mà"
"Về sau, đi đâu cũng phải có em bên cạnh biết chưa?"
"Santa không được quản, Riki"
"Em là người yêu của anh, tại sao lại không được quản?"
"Là người yêu, khi nào?"
"Hôm qua đó anh quên rồi sao?"
"Thật sự, có sao?"
"Tất nhiên rồi hôm qua anh còn hôn em, đừng nói là anh muốn chối bỏ trách nhiệm nha". Santa nói dối không chóp mắt, tiến hành dụ mèo.
"Không có, mà"
"Vậy Riki có biết yêu là gì không?"
"Biết chứ, yêu là muốn bên ai đó cả đời, muốn người đó vui vẻ, còn có khi ở bên người đó tim đập rất nhanh, em trai đã nói như vậy"
"Vậy Riki có yêu em không?"
"Riki, có". Anh ngại ngùng nói nhỏ xíu nhưng vẫn đủ cho người đang ôm anh nghe rõ. Quả thật anh rất thích ở bên Santa, tim cũng đập rất nhanh khi ở cùng hắn.
"Em cũng yêu anh. Em hứa với Riki sẽ không bao giờ rời xa anh, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau". Santa nói rồi cầm tay Riki lên móc ngoéo với tay mình, rồi hôn lên môi anh coi như đã ấn định xong giao ước tình yêu của hai người họ.
"Vĩnh viễn, ở bên Santa". Riki cũng mỉm cười đáp lại nụ hôn.
Từ đó về sau, bên cạnh Santa lúc nào cũng có thêm một người. Người ấy chính là tâm can bảo bối của hắn đó.
~
Để chúc mừng sự kiện hai người chính thức yêu nhau phòng 405 liền tổ chức tiệc ăn mừng. Nói là tiệc cho sang chứ thật ra chỉ là vài nồi lẩu tự sôi và rượu Santa khó khăn lắm mới lấy được.
"Ông phải đối xử tốt với Riki đó, không là chết với tôi"
"Tất nhiên rồi, không cần mày nhắc"
"Hờ hờ, Santa rất tốt". Riki vô cùng vui vẻ, anh thật sự rất thích ăn cay nha.
"Anh còn muốn cái gì nữa không? Santa của anh đều có thể đáp ứng, điều ước vô hạn của anh mới chỉ sử dụng cho nồi lẩu này thôi đó".
"Anh muốn, thả diều"
"Sao tự nhiên lại muốn thả diều?"
"Hồi đó, trong cô nhi viện nhìn người khác chơi, Riki cũng muốn"
"Trước đây, anh sống thế nào vậy? chưa từng nghe anh kể qua". Hai người có chút tò mò về quá khứ của anh.
"Hồi nhỏ, Riki cùng em trai ở cô nhi viện, khi lớn lên liền thuê một căn phòng nhỏ, Riki và em trai cùng nhau đi làm việc vặt, ai thuê gì thì là đó, Riki rất là giỏi nha"
"Sau đó thì sao?"
"Em trai bị bệnh, cần rất nhiều, tiền. Cũng may có người tốt bụng, giúp đỡ Riki vào đây được gặp mọi người còn có tiền cho em trai chữa bệnh. Rất là, may mắn luôn"
"Người đó không tốt bụng, anh cũng không phải gặp may. Mà thôi từ giờ may mắn thật sự của anh sẽ bắt đầu tới". Santa đau lòng xoa xoa đầu anh.
"Cạn thôi! Riki uống ít thôi đó"
"Ừm ừm"
Bọn họ nói chuyện cười đùa uống hết ly này đến ly khác say khi nào không hay. Nháo tới cả nhà giam rối tung rối mù. Người thì la hét vang trời, người thì chạy nhảy lung tung, người thì cười hờ hờ.
Kết quả là cả phòng 405 hôm sau bị phạt dọn vệ sinh nhà tù.
~
"Mấy đứa làm nhanh tay lên". Santa khoanh tay đi vòng vòng kiểm tra tiến độ làm việc của mọi người tiện thể nhặt một cái lá Bàng lên rồi tiến lại chỗ Riki đang ngồi.
"Anh có nóng không?". Hắn vừa hỏi vừa quạt cho anh.
"Không nóng, nhưng họ thật sự tự nguyện, giúp chúng ta sao?". Anh chỉ chỉ đám người đang dọn vệ sinh rồi nói nhỏ với Santa.
"Tất nhiên rồi, Riki đáng yêu như vậy khiến ai cũng muốn giúp đỡ"
Santa nói với anh xong liền hét lên "Đúng không?" hỏi mọi người để anh tin. Đám người đáng thương đang quét rác không hiểu gì cũng chỉ có thể gật đầu hưởng ứng.
"Đó anh thấy chưa?"
"Mọi người, thật tốt nha"
"Chẳng phải anh muốn thả diều sao? Hôn hôn em đi rồi em liền làm diều cho anh". Santa lưu manh kề sát vào anh.
"Không được nha, đông người"
"Bọn họ rất chăm chỉ làm việc, sẽ không nhìn"
"Ừm vậy, một cái thôi đó". Riki đỏ mặt ngượng ngùng.
Santa vui vẻ nhắm mắt chu môi chờ đợi cái hôn tình yêu của anh. Anh nói một cái thì liền đúng một cái còn rất nhanh và nhẹ khiến hắn hoài nghi có khi nào một chiếc lá nào đó bay qua môi mình không nữa.
Quần chúng ăn dưa xung quanh thì tỏ ra đầy quan ngại. Mẹ nó đã bị bắt chịu phạt thay rồi mà còn bị ép ăn cẩu lương trong khi ở đây toàn là cẩu độc thân, thật tức chết lão tử mà.
~
Lương thiện của anh cứu rỗi cho tội lỗi của tôi, sự tàn nhẫn của tôi che chở cho ngây ngốc của anh. Chúng ta chính là tuyệt phối
------------------------------------------------------
Vì là shortfic nên khoảng 1 2 chap nữa là hoàn nhé! Giờ mình mới để ý là fic nồng mùi bùng binh quá:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top