I. Sẹo
"Santa, chúng ta chia tay đi"
"Anh sao thế? Bây giờ em qua nhà anh"
"Anh yêu người khác rồi"
"Em có thể gặp anh không?"
Rikimaru chẳng còn nhớ rõ bản thân đã gửi đi đoạn tin nhắn chia tay cho Santa bằng cách nào, cũng chẳng còn nhớ rõ bản thân đã ngồi lặng thinh bao lâu. Chiếc di động vỡ nát dưới chân, mảnh vỡ ngổn ngang như chính cõi lòng của anh ngay lúc này.
Rikimaru không khóc, mà có lẽ cũng chẳng khóc được.
Có quyền gì để mà khóc? Có quyền gì để mà đau?
Chính anh là người nói lời chia tay kia mà?
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp, giữa cơn mê man, anh chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng Santa đang gọi anh.
Run rẩy, khàn đặc.
Santa, đừng khóc, xin em.
Đừng khóc.
01.
Santa và Rikimaru là người yêu, à không, là người yêu cũ.
Uno Santa gặp Chikada Rikimaru vào một ngày đông lạnh giá, dành cho nhau trọn vẹn ba lần xuân hạ thu đông. Ngày xuân cùng nhau ngắm hoa anh đào, hạ đến dắt tay dạo bờ biển, thu về lên núi ngắm lá đỏ, đông sang vùi mình vào vòng tay của đối phương chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng tháng năm bình dị chảy trôi như bèo nước, Rikimaru biết, Santa biết, rồi sẽ đến khoảnh khắc cả hai phải đối mặt với rào cản lớn nhất của chính bản thân mình.
Gia đình.
Tình yêu giữa hai người con trai vẫn chưa được đón nhận như một điều gì đó "bình thường". Kể cả là xã hội này, hay thậm chí là chính Santa và Rikimaru.
Santa yêu Rikimaru, yêu như tiếng gào thét trong câm lặng. Không thể nói.
Rikimaru yêu Santa, yêu như tiếng nói thì thầm giữa đám đông. Chẳng ai nghe được, chẳng ai cảm thông.
Yêu thầm lặng không đau. Đau hơn tất thảy là không thể cho người mình yêu một "danh phận".
Hơn ai hết, Santa muốn cho Rikimaru một "danh phận".
Nhưng cũng hơn ai hết, Rikimaru hiểu Santa không được phép cho anh một "danh phận".
02. Vết sẹo thứ nhất
Đêm mùa hè Tokyo, mưa lớn mãi chẳng ngừng. Rikimaru ngẩn người trông theo màn mưa xối xả bên ngoài khung cửa sổ, trong lòng lại như đang đốt lửa. Anh đang chờ Santa, mặc cho em đã nhắn tin nhắc hãy ngủ trước.
Mỗi cuối tuần, Santa và Rikimaru sẽ đến nhà của em và dành thời gian ở bên nhau. Santa luôn là người hào hứng với khoảng thời gian này hơn cả, thời gian trong tuần quá bận rộn, công việc đã chiếm hầu hết thời gian của cả hai người. Vì em rất yêu thích khoảng thời gian này nên Santa chưa bao giờ lỡ hẹn.
Phải, chưa từng một giây một phút nào.
Mười hai giờ khuya, Santa khẽ khàng mở cửa nhà, cố gắng làm mọi thứ trong im lặng.
Có lẽ Riki-kun ngủ rồi. Em đã thầm cầu mong như thế.
Nhưng có lẽ trời rất thích phụ lòng người, Rikimaru vươn tay mở công tắc đèn, ánh sáng trong chớp mắt trải khắp căn phòng khách nhỏ. Santa bất ngờ bị ánh sáng chiếu đến, có hơi sửng sốt mà nhắm mắt lại. Khi cậu chậm rãi mở mắt ra, anh đang đứng tựa người lên bức tường bên cạnh, nhíu mày nghiêm khắc.
"Riki-kun?"
Rikimaru không đáp lời, chỉ xoay người đi, khi quay lại trên tay anh đã cầm hộp y tế. Santa biết anh định làm gì, im lặng ngồi xuống sofa, trong đầu đang cố gắng suy nghĩ nên giải thích với anh như thế nào.
Rikimaru cẩn thận xử lý từng vết thương trên mặt cậu, không hề hé môi nói một câu nào. Santa biết, anh đang rất giận.
"Riki-kun, em xin lỗi"
"Em biết, là em không tốt, em không nên về muộn"
"Anh yêu à"
"Bảo bối"
Santa gọi Rikimaru, bày ra gương mặt hối lỗi cực điểm. Rikimaru không nhìn cậu, chỉ khẽ thở dài rồi đáp lời:
"Không phải"
"Vậy tại sao anh không nói chuyện với em?"
"Anh không giận vì em về muộn, em biết lý do anh giận em mà" - Rikimaru ngừng tay, nhìn thẳng vào mắt Santa.
"Em..." - Mắt chạm mắt, Santa thấy rõ đau lòng cùng lo lắng trong mắt người kia, tất cả những lý do đã chuẩn bị sẵn trong đầu đều biến mất không một chút dấu vết. Đại não cậu trống rỗng, chẳng biết phải nói với anh thế nào.
Rikimaru nhìn Santa một chút rồi lắc đầu, biểu tình buông bỏ, anh biết Santa đang khó xử.
"Nếu em không muốn nói thì bỏ đi, anh không hỏi nữa"
Rikimaru im lặng xử lý vết thương cho Santa, trên khuôn mặt vốn thường ngày chỉ vương nụ cười nay đầy vết bầm tím lớn nhỏ, vài vết xây xước còn đang rỉ máu. Mỗi lần Santa phản ứng lại vì đau, anh không thể kìm nổi lòng mình cũng thắt lại, cố gắng không thể hiện bản thân không vui lại càng khiến đôi mày nhíu chặt.
Xong xuôi, Rikimaru thu dọn, muốn đứng lên lại bị người kia nắm cổ tay giữ lại.
"Em đánh nhau với bạn"
"Cậu ta nói xấu anh"
"Nói anh..."
"Nói anh làm sao?" - Rikimaru lờ mờ đoán ra toàn bộ câu chuyện nhưng vẫn muốn chính Santa xác thực.
"Nói..." - Santa ngập ngừng, có lẽ những lời đó cũng không hề "sạch sẽ", lại càng chẳng phải lời cậu muốn anh nghe.
"Anh không sao, em hiểu anh sẽ không vì vài câu nói của người lạ mà tổn thương đúng không?" - Rikimaru cầm lấy tay Santa, cười dịu dàng. Trái tim Santa chợt đau đớn không thôi.
"Nói anh là đồ bệnh hoạn, nói anh yêu con trai, nói..."
"Nói anh thật kinh tởm à? Còn nói em mau tránh xa anh ra?" - Rikimaru vẫn mỉm cười nhìn Santa nhưng Santa lại chẳng có cách nào nhìn thẳng vào anh được nữa. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bạn bè mình sẽ có suy nghĩ đáng sợ tới như thế, lại càng không thể tin được là họ lại nói ra những lời đó ngay trước mặt mình.
Rikimaru và Santa yêu nhau, chưa từng công khai với bất cứ một người nào. Thế nhưng, Rikimaru yêu nam giới lại là chuyện mọi người đều biết.
Thế giới này còn tồn tại đầy rẫy những bất công, những kỳ thị mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu hết. Rikimaru hiểu điều đó quá rõ, anh chưa bao giờ cho phép Santa tiết lộ bất kì điều gì, cũng không cho phép người ta đàm tiếu về cậu như cách họ xì xầm bàn tán sau lưng anh.
Là tình yêu nhưng bên nhau thầm lặng như hai người bạn, có lẽ với Rikimaru vậy là đủ.
"Santa này, lần sau hãy mặc kệ những người đó nhé, anh không để tâm đâu"
Santa ngẩng mặt nhìn anh, nhíu mày, dứt khoát nói
"Nhưng em để tâm, đám đó dám nói như vậy một lần nữa em sẽ..."
Không để Santa nói hết câu, Rikimaru đã ôm lấy cậu, khe khẽ thì thầm như đang xoa dịu.
"Không sao đâu mà, không sao đâu, lần sau đừng đánh nhau nữa"
Phải, lần sau đừng đánh nhau, không đáng.
03. Vết sẹo thứ hai
Gần đây, Santa được gia đình sắp xếp đi xem mắt. Cậu cố giấu Rikimaru, nhưng bằng cách này hay cách khác, anh vẫn biết chuyện.
Sau buổi gặp mặt mà Santa chỉ dám than thầm "chán ngắt" trong lòng, chưa kịp bước khỏi quán cafe đã nhận được điện thoại của Rikimaru. Lúc này Santa vẫn chưa hề nhận ra anh đã biết tất cả mọi chuyện, trong lòng nảy lên một cảm xúc mơ hồ sợ hãi nhưng vẫn cố trấn định mà dùng tông giọng tự nhiên nhất trả lời cuộc gọi.
"Riki-kun, anh tan làm chưa? Em qua đón anh nhé?"
"Không cần đâu Santa, anh tan làm rồi, đang đợi em"
"Vậy giờ em qua nhà anh rồi chúng mình đi ăn cơm, được không?" - Santa dịu dàng nói, biểu cảm vừa cưng chiều lại vừa không kìm nén nổi khóe miệng đang chậm rãi nhếch lên.
"Không, không cần qua nhà anh đâu" - Rikimaru đáp lời, có hơi vội vã.
Santa nhíu mày, lòng cuộn lên nỗi lo lắng không gọi được thành tên, cũng chẳng rõ lo lắng vì điều gì.
"Anh đang ở quán cafe đối diện chỗ em đứng, ngay phía bên kia đường"
Santa giật mình quay người nhìn sang, Rikimaru đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ phía trong góc, ngay bên cạnh cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cậu.
Trái tim Santa nhói lên, cổ họng nghẹn lại, vừa xót lòng lại vừa tội lỗi, y như đứa trẻ lén lút làm gì sai trái sau lưng người lớn.
"Riki-kun..."
"Em qua đây đi, chúng ta đi ăn, nhé?" - Rikimaru mỉm cười vẫy tay, anh biết Santa đã hơi khựng lại sau khi thấy mình, lòng quẩn quanh cảm giác sai trái.
Có lẽ anh không nên đến đây, anh lại khiến Santa khó xử rồi.
Nhưng anh cũng là con người mà? Cũng đau khổ, cũng tủi thân và cũng biết ghen tuông nữa?
Liệu ghen vì người mình yêu sánh bước bên cô gái khác nói nói cười cười là sai sao?
Có lẽ, Rikimaru cũng không biết nữa.
Anh có xứng không? Rikimaru lại càng không biết, hoặc có thể là trốn tránh chẳng dám biết.
04. Vết sẹo thứ ba
Rikimaru và gia đình của Santa cực kì thân thiết với nhau, việc anh xuất hiện ở nhà Santa cùng ăn cơm đã không phải là một chuyện gì quá mới lạ nữa. Gần tối, Santa đã đến đợi sẵn ở chỗ làm để đón anh về ăn tối với gia đình cậu, nhưng có lẽ, cả Santa và Rikimaru đều không ngờ được việc đối tượng xem mắt của Santa cũng ở đó.
Khoảnh khắc mở cánh cửa quen thuộc bước vào và nhìn thấy cô gái quen mặt đang ngồi trên ghế sofa chơi cùng em gái Santa, Rikimaru dường như đông cứng, không biết nên đối diện thế nào. Santa cũng không hề khá hơn, cậu gượng gạo cúi chào người kia rồi giúp cởi xuống chiếc áo khoác dày, treo lên móc.
Rikimaru bình tâm lại, cố thể hiện tự nhiên như mọi khi, xuống bếp giúp đỡ mẹ của Santa nấu ăn, vui vẻ trò chuyện. Rikimaru chăm chú sơ chế nguyên liệu, mẹ Santa lại gần anh thì thầm khe khẽ, cố không để những người ngoài phòng khách nghe thấy.
"Riki-kun, con thấy cô bé kia thế nào?"
Rikimaru giật mình, nuốt khan
"Cô ấy..."
Thấy anh ngập ngừng, mẹ Santa lại tiếp tục nói, có lẽ hiểu lầm rằng anh không biết cô ấy là ai, giọng đầy vẻ hào hứng.
"Cô bé là đối tượng xem mắt của Santa, con gái một người bạn của dì"
"Ra là đối tượng xem mắt, rất tốt... con thấy rất tốt ạ" - Rikimaru cười cười nhìn mẹ Santa, đáy lòng gợn sóng. Anh chưa bao giờ từng nhìn thấy mẹ Santa như vậy với bất kì một cô gái nào bên cạnh Santa cả.
"Thằng bé này, rất tốt là sao chứ? Con với Santa đúng là không khác nhau chút nào." - Mẹ Santa trách yêu, từ lâu dì đã coi Rikimaru như người trong nhà, như anh lớn của Santa.
Đúng vậy, coi như anh trai lớn. Chỉ là anh trai lớn thôi, Rikimaru đã trông chờ vào điều gì chứ?
"Con nói thật mà dì, con thấy rất xinh đẹp, có lẽ cũng rất dịu dàng, rất hợp với Santa." - Anh hít thở sâu, cố gắng kìm xuống nghẹn đắng ở cổ họng.
"Phải không đó? Dì cũng ưng ý, giờ chỉ cần Santa chịu là có thể kết hôn."
"Thật tốt"
"Con giúp dì khuyên bảo Santa đấy nhé, nó chỉ nghe lời mỗi mình con, từ xưa đã như vậy rồi. Đến tuổi này rồi mà nó chưa từng dẫn bạn gái về nhà, dì lo nó..."
Không có hứng thú với con gái, phải không dì?
Rikimaru chỉ vâng dạ, cũng chẳng biết phải đáp lời như thế nào cho bớt đi cơn đau đang giằng xé.
"Dì chỉ có mình Santa là con trai, chỉ mong nó sớm yên ổn, có gia đình của mình, sinh con rồi sống thật hạnh phúc."
Con cũng mong Santa được hạnh phúc.
"Bà của Santa cũng lớn tuổi rồi, bác sĩ nói chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa nên dì muốn hoàn thành mong muốn lớn nhất của bà là thấy Santa kết hôn và sinh con."
Con xin lỗi dì, xin lỗi bà.
"Con đó Riki, con cũng nên sớm tìm đối tượng đi, cũng 30 tuổi rồi." - Mẹ Santa gõ nhẹ tay vào trán Rikimaru, như đang khuyên nhủ đứa con của mình, chân thành và đầy tình thương nhưng trong anh chỉ còn sót lại giằng xé tự trách.
Xin lỗi, thật lòng, đều là tại con.
[...]
Đêm mùa đông lạnh lẽo, Rikimaru thẫn thờ ngồi lặng im trên chiếc ghế đá bên ngoài công viên gần nhà, trên người chỉ mặc độc một chiếc sweater mỏng manh. Chiếc áo khoác dài to sụ vắt ngay bên cạnh nhưng anh lại chẳng hề để tâm đến, cứ mặc cho từng cơn gió luồn lách qua từng thớ vải, đem rét buốt chạm vào da thịt.
Lạnh nhưng cũng thật tỉnh táo, tựa như khoảnh khắc giật mình khỏi cơn say vậy, càng tỉnh càng đau.
Những lời nói của mẹ Santa giống như khắc vào trái tim đang rỉ máu của Rikimaru những vết thương mới, chất chồng. Anh đưa tay muốn bắt lấy những cơn gió lại chỉ thấy buốt lạnh trượt qua kẽ tay run rẩy.
Akiyama Kaze là tên của cô gái ấy, một cơn gió mát lành thổi qua ngọn núi mùa thu, mẹ Santa đã vui vẻ kể với anh về cô.
Tình yêu của anh và Santa cũng giống như một cơn gió vậy, chảy trôi không thể định hình cũng chẳng thể nắm bắt.
Có lẽ, cơn gió nên được trả về cùng cơn gió.
Có lẽ...
"Santa, chúng ta chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top