Heartbeat

“Do you wanna dance with me?”

01.
Chikada Rikimaru có một người bạn thuở nhỏ. Mà gọi “bạn” thì cũng không hẳn là đúng, em ấy kém anh tới tận năm tuổi, khi anh vào lớp một thì em vẫn là một đứa nhỏ còn quấn tã mới chập chững biết đi. 

Đứa nhỏ đó tên Uno Santa.

Trước đây, em là hàng xóm của anh, nhưng một tai nạn thảm khốc đã biến em từ một đứa trẻ có gia đình yêu thương che chở thành cô nhi. Năm đó Rikimaru mười lăm tuổi, Santa mười tuổi. Gia đình Rikimaru vì không muốn Santa bị đưa vào cô nhi sống đơn độc khi còn nhỏ tuổi như thế nên đã nhận nuôi em. Kể từ ngày đó, em trở thành em trai nhỏ của anh. 

Mười năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, đứa nhỏ năm nào đơn độc giữa đám tang người thân đã trở thành một chàng trai trưởng thành. 

Santa là một người rất đặc biệt, Rikimaru tự đánh giá như thế.

Em có một đôi mắt sáng, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết lấp lánh, có lẽ vì tuổi còn trẻ, hoặc cũng có lẽ là vì em vốn dĩ luôn lạc quan như thế bất kể ở độ tuổi nào. Rikimaru thường lén ngắm nhìn em, và rồi anh tự hỏi làm thế nào em có thể luôn lạc quan đến thế mặc cho cuộc đời đối xử với em chẳng hề tốt đẹp.

Em sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, mạnh mẽ kiên cường như một thân tùng trong sương gió. 

Em không sợ hãi cũng chẳng lùi bước. 

Em thẳng thắn và chân thành.

Rikimaru rất ngưỡng mộ Santa, anh cũng tin rằng em xứng đáng với sự ngưỡng vọng của tất thảy mọi người.

Đối với anh, em tỏa sáng rực rỡ giống như mặt trời.

02.
Nhà Chikada có một sự kiện đã thành tục lệ suốt bao đời gọi là “lễ trưởng thành”. Con cháu trong nhà vào sinh nhật hai mươi tuổi sẽ được tổ chức “lễ trưởng thành”, đây cũng chính là sự công nhận của mọi người đối với tiếng nói của người đó trong gia đình về sau.

Santa sắp tròn hai mươi tuổi, chỉ vài ngày nữa thôi em sẽ có bữa tiệc trưởng thành của riêng mình.

Vậy là cậu bé năm nào đã sắp chẳng còn là cậu bé nữa.

Nói không có tiếc nuối thì là nói dối, Chikada Rikimaru thật sự cảm thấy tiếc nuối. 

Anh từng nghe Santa nói về dự định chuyển từ Hyogo đến Tokyo để tiện công việc. Em nói với mẹ rằng sau bữa tiệc trưởng thành vài tháng em sẽ rời đi. Sâu trong thâm tâm anh chẳng hề muốn em rời đi, vậy nên anh nuối tiếc em trưởng thành. Nhưng anh cũng biết, anh không có quyền nuối tiếc, anh chỉ có quyền vui mừng.

Em trai của anh trưởng thành, đó không phải điều rất tốt sao?

Chỉ tốt nếu anh còn coi em là “em trai”.

Thật ra Rikimaru cũng chẳng biết Uno Santa trong mắt anh đã không còn là em trai nhỏ cô độc cần chăm sóc từ khoảnh khắc nào nữa.

Có lẽ là năm anh mười bảy tuổi, em mười hai tuổi, em vì anh bị bắt nạt mà đánh người

Có lẽ là năm anh mười tám tuổi, em mười ba tuổi, em vì anh bị tai nạn, mặc dù không quá nghiêm trọng mà bật khóc nức nở, một bước cũng không rời khỏi anh.

Hay có lẽ là năm anh hai mươi tuổi, em mười lăm tuổi, em vì anh mà trong lễ trưởng thành mỉm cười đến sáng lạn.

Mười năm của Uno Santa bên Chikada Rikimaru, có quá nhiều những khoảnh khắc như thế. Em bật khóc, em mỉm cười, em hạnh phúc, em đau lòng vì anh, một khắc anh cũng không hề quên đi.

Chikada Rikimaru cứ như vậy, bước chân vào hố sâu không thấy đáy.

Người ta nói, thói quen là thứ vô cùng đáng sợ, khi một điều gì đó ăn sâu vào tiềm thức thì có bóc tách cỡ nào cũng chẳng thể thoát khỏi được.

Tỉ như việc mỗi buổi sáng Santa sẽ chỉnh lại cà vạt cho Rikimaru trước khi anh đi làm

Tỉ như việc Santa sẽ chầm chậm cúi xuống thắt lại dây giày bị tuột cho anh rồi khe khẽ trách yêu anh thật bất cẩn.

Hay như việc anh dễ dàng nhận ra em giữa lớp lớp người đi xem lễ hội mùa hè chẳng hạn.

Thói quen thật sự rất đáng sợ. Uno Santa từ bao giờ lại trở thành thói quen của Chikada Rikimaru.

Rikimaru không rõ, cũng không thể làm rõ.

03.
Bữa tiệc trưởng thành của Santa diễn ra vào chiều tối. Sau đủ những tất bật chuẩn bị, mọi thứ cũng dần đi vào guồng quay. Giữa tiệc, Rikimaru rời khỏi đám đông, một mình bước ra ngoài vườn. Santa vẫn còn đang bị vây lại bởi muôn vàn lời chúc tụng. Anh luyến tiếc nhìn bóng người cao lớn kia một lần rồi đi khuất.

Dưới tán anh đào trong vườn nhà treo đủ loại dây đèn xanh đỏ, màu hồng phớt của những cánh hoa ẩn hiện, hương thơm dịu dàng theo làn gió xuân bện vào từng hơi thở. Rikimaru nhắm mắt, tựa đầu vào thân cây, hít một hơi thật sâu.

Hương nước hoa dìu dịu lẫn trong hương hoa.

Rikimaru hơi giật mình, từ từ mở mắt

“Santa?”

“Sao anh lại ra ngoài này thế? Anh mệt à?” - Bóng người cao lớn che khuất ánh sáng từ những dây đèn lấp lánh. Santa chống một tay lên thân cây anh đào, nhìn người trong lòng không chớp mắt.

“Anh hỏi em câu đó mới đúng, em mệt à?” - Rikimaru ngước đôi mắt hạnh lên nhìn thẳng vào mắt người kia, tay cũng vô thức đưa lên chạm vào má em.

“Em không mệt, thấy anh ra đây nên em đi theo”

Rikimaru nghe được câu trả lời, tim anh lại có chút thỏa mãn khó miêu tả. Anh, híp híp đôi mắt, mỉm cười với em. Anh thấy trong mắt em cả một biển sao trời.

“Em sẽ đi Tokyo à?”

“Anh không muốn em đi à?”

“Anh có thể nói đúng vậy chứ?”

Santa bật cười thành tiếng, cũng chẳng hiểu em cười điều gì, chỉ nghe âm thanh của em tan vào trong cơn gió. Em cười chán chê, không nói không rằng mà gục đầu lên vai anh. Rikimaru hơi khựng lại, tóc em đen mềm cọ vào cần cổ anh, cọ cả vào trái tim anh.

“Này, em…”

“Một chút thôi, được không Riki-kun?”

“Được”

Em và anh cùng im lặng, chỉ nghe tiếng huyên náo vọng lại từ trong ngôi nhà khi tiệc cao trào. 

Santa cất tiếng, như đang thì thầm khe khẽ bên tai Rikimaru.

“Riki-kun này”

“Anh đây”

“Chút nữa, anh nhất định không được giận em đâu đấy”

“Tại sao anh lại giận em chứ?”

“Anh nói được đi”

“Được”

Chỉ cần là điều em muốn.

04.
Rikimaru thơ thẩn nhìn theo hình bóng em lướt đi trong ngôi nhà, qua những nụ cười, qua những lời chúc, qua những câu hỏi thăm,.. Anh nhíu mày, có chút không vui, cũng có chút lo lắng.

Hôm nay em uống nhiều quá. Thật không giống em bình thường.

Chẳng hiểu sao, anh lại nhớ về cậu bé Uno Santa của rất lâu về trước. Những năm đầu em được đón về đây nuôi nấng, em cứ mong mãi bố mẹ sẽ đổi họ cho em từ Uno thành Chikada. Nhưng bố mẹ lại muốn em vẫn sẽ giữ lại được một chút nhỏ nhoi gì đó của gia đình em, của những người đã khuất, để em sẽ chẳng quên đi đấng sinh thành của mình. Santa đã nhắc đi nhắc lại điều đó nhiều lần tới mức anh cũng thấy đau lòng. Anh biết em sợ bản thân sẽ không bao giờ có thể là một phần của gia đình này, em sợ lạc lõng, em sợ bị bỏ rơi.

Rồi một ngày, em chẳng còn nói đến điều đó nữa. Rikimaru nhớ rõ, có lẽ là sau tiệc trưởng thành của anh. 

Tiệc trưởng thành của anh có gì nhỉ? Anh công khai rằng anh là gay, anh không thể yêu một cô gái như những người con trai khác. Bố mẹ có vẻ sốc, nhưng vẫn vui vẻ ủng hộ, họ hàng bạn bè có xì xào bàn tán, nhưng rồi cũng gật đầu cho qua. 

Chỉ có Santa không hề tỏ thái độ gì, ánh mắt nhìn Rikimaru phức tạp vô cùng, anh không thể lý giải được.

Mà thật ra là anh không dám thử lý giải ánh mắt đó. Anh sợ.

Tiếng nhạc vang lên kéo Rikimaru khỏi miên man suy nghĩ, đôi mắt mơ hồ thoáng chốc lấy lại cảm giác nhanh nhẹn của bình thường. Anh thở dài một tiếng khẽ khàng.

Cuối cùng cũng đến rồi.

05.
Tiệc trưởng thành có một phần vô cùng quan trọng, chính là người tròn hai mươi tuổi sẽ công bố người thương bằng cách mời người kia một điệu nhảy.

Năm anh hai mươi, anh comeout. Chẳng có bạn nhảy nào cả, là em đã nhảy với anh. Có lẽ em thấy anh thật đáng thương.

Hôm nay bạn bè em đến đây rất nhiều, em sẽ mời ai nhảy đây? Anh hi vọng là một người con gái xứng đáng với em.

Cô ấy sẽ thế nào nhỉ? Xinh đẹp lộng lẫy hay nhỏ nhắn đáng yêu? Tài năng nổi bật hay khéo léo hơn người?

Sẽ không.

Cô ấy là người em yêu thật nhiều và cũng yêu em bằng cả trái tim. Chỉ cần như vậy thôi.

Âm nhạc du dương trầm bổng, linh hồn Rikimaru cũng như theo thứ thanh âm đó bước vào cõi mơ màng, mơ về một Santa hạnh phúc.

Là ai cũng được, chỉ cần khiến em hạnh phúc.

Ánh nhìn của Rikimaru không rời Santa một khắc, nín thở, nhưng rồi ngay lập tức cụp mắt xuống khi anh thấy em bước về phía một cô gái xinh đẹp, mong manh như bông tường vi đứng giữa đám đông.

Là anh nói chúc phúc cho em, nhưng anh lại không dám nhìn tận mắt.

Sẽ đau.

“Anh sẽ nhảy với em chứ, Riki-kun?”

06. 
Tokyo một ngày mùa đông, tuyết rơi trắng xóa bên ngoài khung cửa sổ. Gió thổi từng hơi dài rét buốt khiến cho người ta vô thức co lại chiếc áo khoác dày, mong chắn đi sự lạnh lẽo, cô đơn.

Trong phòng ngủ, có người vẫn còn đang vùi mình trong ổ chăn ấm áp, luyến tiếc chẳng muốn rời.

“Riki-kun, mau dậy thôi, không phải anh nói hôm nay anh có lớp sao?”

“A, Santa, một chút nữa thôi” - Ổ chăn nhỏ động đậy, chất giọng trầm trầm nửa ngái ngủ nửa nũng nịu van nài

“Bữa sáng em đã nấu xong rồi, nếu anh không dậy thì sẽ muộn đó”

Santa thở dài, có lẽ đêm qua hơi quá rồi. Em với tay lấy điện thoại, nhanh nhẹn nhắn tin. Xong việc, em chui vào trong chăn, ôm anh vào lòng. Có lẽ đã quen hơi người, Rikimaru ôm lấy Santa, dụi dụi mái tóc màu trà vào lồng ngực em. 

Em dịu dàng hôn lên tóc, lên mi mắt, lên đôi môi màu hồng đào và cả cần cổ trắng mềm của anh.

Những vết đỏ hiện rõ ràng trên làn da trắng sứ, Santa vừa xót lại vừa rung động không thôi. Nhịp tim của em như đang viết lên một bản tình ca kể với người đời rằng em đang hạnh phúc như thế nào, hạnh phúc mà em đã dùng năm năm để chờ đợi.

Rikimaru rướn người hôn lên môi Santa, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Ấy vậy mà anh cũng đã ngượng ngùng rồi, sắc hồng từ hai má lan đến tận mang tai. Santa bật cười, lại cúi đầu hôn anh, một nụ hôn sâu.

“Anh có muốn nói gì với em không Riki-kun?”

“Anh yêu em”

“Chào buổi sáng, anh yêu”

__________________
3:26
28/07/2021
By monoyuri

Vài lời từ người viết: Fanfic của mình sẽ không có H, cùng lắm cũng chỉ một chút 16+ thôi nên bạn nào chờ H thì đừng buồn nhé. Anw hi vọng truyện của mình sẽ không khiến mọi người cảm thấy nhàm chán ( ╹▽╹ )
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top