05. Phát thanh
Santa dạo gần đây cứ đúng 11:00 giờ mỗi tối lại lên mạng nghe phát thanh trực tiếp.
Chỉ cần mỗi ngày đều được nghe giọng nói của người ấy, bao nhiêu âu lo phiền não của cậu đều tan biến hết.
Tuy chương trình phát thanh chỉ có vọn vẹn một người khán giả là cậu nhưng tác giả vẫn đúng giờ lên sóng. Đôi khi người ấy kể về những câu chuyện thường nhật vô vị rồi tự mình bật cười và đôi khi người ấy nhâm nga những bản tình ca đã cũ.
Tuy nội dung buổi phát thanh chỉ là những điều nhỏ ấy lặp đi lặp lại, Santa cũng không thấy nhàm chán.
Có lẽ vì cậu mê đắm chất giọng ngọt ngào ấy.
Santa có biết người ấy là ai không ?
Cậu không biết.
Cậu chỉ biết rằng buổi phát sóng hằng ngày của @iamrikimaru là một trong những thứ không thể bỏ qua.
Có những hôm quá mệt mỏi vì luyện tập với cường độ cao, cậu chỉ muốn nghe vài câu chuyện cười nhạt nhẽo của người ấy để tìm lại cho mình chút năng lượng.
Có những hôm tụ họp bạn bè, cậu luôn luôn kiếm cớ để rời khỏi và về nhà trước 11:00 để có thể đúng giờ đón nghe chương trình phát thanh.
Ngày hôm nay cũng như những ngày khác, tuy rất mệt mỏi nhưng Santa truy cập vào trang web và nhấn chọn chương trình mang tên " Gravity " như thường lệ
5
4
3
2
1
0
Đến giờ phát sóng rồi.
Santa nghe thấy giọng người ấy thông qua tai nghe.
" Xin chào, tôi là Rikimaru, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ ? Bạn có khoẻ không ? "
Khác với mọi ngày, hôm nay cậu muốn được trò chuyện với anh.
Cậu yêu cầu được kết nối mic với buổi phát thanh.
Sau khi được anh chấp nhận, cậu thử nói nhỏ vào mic
" Xin chào, Rikimaru-san "
" Chào bạn, bạn là khán giả của tôi từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ bạn kết nối mic. Hôm nay bạn làm tôi khá bất ngờ đấy. Um, tôi có thể gọi bạn là gì nhỉ ? "
" Santa. Tên tôi là Santa. Hôm nay tôi muốn cùng Rikimaru-san trò chuyện "
Cậu thực sự đang vô cùng phấn khích. Cậu cố gắng làm cho giọng mình nghe thật ổn định để trả lời anh nhưng câu nói của cậu vẫn còn mang chút run rẩy khó nhận thấy.
" Vâng. Santa-kun, cậu có khoẻ không ? "
" Không, Rikimaru-san. Hôm nay tôi rấttttttt mệt "
" Ồ, bạn đang rất mệt à ? Tại sao thế nhỉ "
" Tôi là một dancer và tôi phải luyện tập từ sáng cho đến tận bây giờ. Cả người tôi như rã rời "
" Luyện tập nhiều đến vậy ắt hẳn bạn rất giỏi nhỉ ? Tôi mong mình có thể 1 lần được xem bạn nhảy "
" Tôi rất vinh hạnh "
" Và nếu anh không phiền, tôi có thể có vinh dự được song ca cùng anh được không ? "
" Tất nhiên không, Santa-kun. Cậu có thể chọn bài hát mà cậu yêu thích "
" Tôi vô cùng thích bài Yêu Yêu Yêu "
Anh phì cười.
" Tôi cũng thế "
Và rồi cả hai cùng nhau hát, tạo nên một bản song ca tuyệt vời.
Ngày hôm ấy, buổi phát sóng kết thúc khá trễ. Khi chào tạm biệt, Santa ngỏ ý muốn mời anh đến xem cậu nhảy nếu có thời gian. Anh đáp
" Vì khá tò mò về vị thính giả duy nhất của mình nên tôi sẽ đến. Cảm ơn vì lời mời nhé, Santa-kun "
Đêm ấy, Santa trằn trọc mãi cũng không thể ngủ được. Bởi vì mỗi lần nhắm mắt, vô số hình ảnh về Rikimaru được vẽ nên trong đầu cậu thanh niên 23 tuổi lần đầu biết tương tư.
Anh ấy sẽ như thế nào nhỉ.
Sẽ trầm mặc ít nói hay vui vẻ hoạt bát
Anh ấy sẽ là một người cứng rắn hay dịu dàng như giọng nói của anh ấy nhỉ ?
Liệu anh ấy có thích những điệu nhảy của mình không ?
Um...
Nhưng dù anh ấy có như thế nào đi chăng nữa mình cũng sẽ thích anh ấy thôi.
————
Tại sân đấu của Dance Vision, Rikimaru lần đầu biết được thì ra có nhiều ngừoi yêu thích thể loại nhảy đường phố này đến vậy.
Anh đến đây vì nhận được lời mời của vị thính giả duy nhất của anh.
Cậu ấy là người đúng giờ mỗi đêm vào buổi phát thanh của anh, là người không bao giờ chê những câu chuyện của anh nhàm chán, là người luôn chú tâm nghe những bài tình ca mà ông chú ngót nghét 30 như anh đây yêu thích.
Nhưng anh chỉ tương tác với cậu ấy qua những dòng bình luận cậu ấy để lại.
Cho đến buổi đêm hôm nọ, khi cậu kết nối mic với buổi phát thanh của anh.
Anh nhận ra rằng, thì ra giọng của một người còn có thể dễ nghe đến vậy. Giọng cậu có chút non nớt của thiếu niên mới lớn, lại có chút trầm khàn của người trưởng thành từng trải. Hơn thế nữa, khi cậu cùng anh hát lên bài hát ấy, một con người thanh khống như anh đã đổ rạp.
Đó mới là lí do thực sự khiến anh chấp nhận lời mời đến đây.
Khi nghe vị MC hô to tên Santa, anh vội vàng nhìn lên sân khấu.
Chỉ thấy một chàng trai điển trai, cao lớn sử dụng vô cùng khéo léo các bộ phận trên cơ thể mình để tạo nên những chuyển động đẹp mắt.
Cậu khiến một người không am hiểu chút gì về vũ đạo như anh cũng phải thán phục.
Phi thường hoàn mỹ.
Santa kết thúc bài nhảy bằng cú lộn người và ending pose tiêu chuẩn.
Tiếng vỗ tay trong khán phòng to như sấm nổ.
Cậu cúi chào khán giả rồi tiến lại gần MC, thì thầm gì đó rồi cầm mic, nói
" Rikimaru-san, nếu anh ở đây thì hãy đến cổng phụ của nhà thi đấu nhé. Em sẽ đợi anh ở đấy "
Nói xong, cậu ngại ngùng gãi đầu, trả lại mic cho MC rồi chạy vụt vào cánh gà.
Anh trực tiếp ngơ rồi.
—————
Khi gặp nhau tại cổng phụ, Santa vô cùng bất ngờ khi thấy anh.
Làn da trắng muốt cùng mái tóc màu trà, trên môi nở nụ cười khiến cậu mê như điếu đổ.
Anh ấy thật đẹp.
Bên ngoài có chút ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu, giọng nói còn dễ nghe như vậy.
Santa cảm thấy mặt mình có chút nóng lên rồi.
" Mình đi ăn chút gì nhé "
" Chúng ta nên đi ăn chút gì đó "
Cả hai cùng đồng thanh.
Santa và Rikimaru có chủa bất ngờ về sự ăn ý này. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười.
" Cậu ấy/anh ấy đích thực là gu của mình "
Cả hai thầm nghĩ.
———————————————————
Ý tưởng có thừa nhưng khả năng có hạn 🥲 thông cảm cho con người không giỏi văn này nhé các cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top