03. Cún bự cún nhỏ
Santa và Riki vốn là thanh mai trúc mã.
Riki từ lâu đã dọn ra ở riêng, sống cuộc sống tự lập.
Anh vốn nghĩ rằng, anh chắc hẳn sẽ cảm thấy hơn cô đơn đấy. Bởi lẽ, tự lập đồng nghĩa với việc anh sẽ chống chọi lại bao thử thách của cuộc đời một cách đơn độc.
Cho đến khi cậu em hàng xóm Santa la lối om sòm một mực muốn dọn vào ở cùng anh với cái lí do không thể vô lí hơn
" Em muốn gặp Riki-kun mỗi sáng "
Anh đành bất đắc dĩ chấp nhận.
Thêm cậu em to xác này vào nhà, căn nhà bỗng chật hơn hẳn nhỉ.
Đó là những gì anh nghĩ.
Một hôm nọ, anh bắt gặp một chú chó nhỏ bị bỏ rơi trên đường. Anh vốn chẳng muốn nhặt nó về bởi vì nhà anh đã một chú chó cực lớn kia rồi. Nhưng do sức chống cự với những thứ đáng yêu của anh gần như bằng 0 nên có một màn như sau :
" Riki, em không thích nó đâu, nó sẽ giành hết sự quan tâm của Riki mất "
" Thôi nào Santa, sao em lại ganh tị với một chú cún thế hả "
" Không thích không thích, em muốn Riki chỉ nhìn em thôi "
" Em ghét nó, Riki "
Và cứ thể, mỗi lần Riki lại gần chú cún nhỏ, Santa đều cong đuôi chạy theo sau rồi lườm chú cún bằng ánh mắt nảy lửa.
Ấy thế mà cún nhỏ lại không biết được sự ghét bỏ của Santa dành cho nó, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau Santa khiến cậu chàng muốn cáu cũng cáu chẳng được.
Tối nọ, Riki vô tình bắt gặp " hai anh em " đang ngủ gật gà gật gù trong khi chờ Riki kết thúc lớp dạy đêm.
Ôi thật đáng yêu.
Riki vỗ nhẹ gọi Santa dậy để vào phòng ngủ nhưng cậu chàng lại bảo đói, lại còn lại nũng là muốn đợi anh ăn cùng.
Thế là cả nhà ba người cùng nhau ăn bữa ăn đêm " ấm cúng ".
Ngoại trừ anh mắt dao găm của cún bự giành cho cún nhỏ lúc trên bàn ăn
" Anh ấy còn chưa đút tao thì mày dựa vào cái gì mà được anh ấy đút hả "
———————
Chả hiểu sao tôi lại viết ra cái mẩu bé bé buồn cười này nữa.
Lần sau tôi sẽ viết ngược cho đúng sở trường 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top