whisper

Lời tự tình không nói ra sẽ hóa thì thầm hòa vào cơn gió”

01.

Uno Santa phát hiện mình yêu rồi, lại còn là yêu một đàn anh hơn mình hai tuổi. 

Không biết từ khi nào, chỉ biết khi người ấy bước ngang qua hành lang nhốn nháo giờ ra chơi, cậu không còn nghe thấy những âm thanh ồn ào huyên náo xung quanh nữa, cũng chẳng nhìn thấy bất cứ ai khác ngoài anh.

Khoảnh khắc đầu tiên phát hiện mình yêu đàn anh, Santa cảm thấy hoảng loạn nhiều hơn là hạnh phúc hay hào hứng. Vì người cậu yêu nam, không những là nam, khoảng cách của anh với cậu còn xa hơn cả trời và đất. Uno Santa không sợ tình yêu này, chỉ lo lắng anh sẽ biết chuyện rồi xa lánh cậu.

Nhát gan thật. Santa thầm nghĩ.

Vì nhát gan như thế nên Santa cố gắng tìm đủ mọi cách để bản thân không nhìn anh, không nghĩ đến anh nữa. Nhưng hình như càng cố gắng thử càng phản tác dụng, hình bóng anh giữa lộn xộn nhốn nháo học sinh tan học về lại càng hiện rõ mồn một.

Tựa như cả thế giới chỉ có mình anh tồn tại.

Thế đấy.

Santa có hơi bất lực, đành phải dùng cách làm trẻ con nhất, ngốc nghếch nhất nhưng cậu nghĩ là có ích nhất để ổn định lại tâm trạng của mình.

Santa lựa chọn tránh mặt anh.

Ấy thế mà tránh mặt rồi lòng cậu lại chẳng thể yên nổi, lúc nào cũng như mặt hồ khi nổi gió, sóng gợn lăn tăn.

Liệu anh ấy có để ý đến mình không?

Liệu anh ấy sẽ đến tìm mình chứ?

Khó nghĩ quá.

02.

Gần đây Chikada Rikimaru cảm thấy cuộc sống học đường của mình bỗng thiếu đi gì đó.

À đúng rồi, thiếu mất một cái đuôi… lớn

Cậu nhóc Uno Santa vẫn hay dính lấy anh đòi anh dạy nhảy ở clb bỗng nhiên mất tăm mất tích. Phải đến cả tuần trời không thấy Santa đến sinh hoạt clb vũ đạo.

Không phải bình thường em ấy là người nhiệt tình nhất à?

Santa nhỏ hơn Rikimaru hai tuổi, hiện đang là học sinh năm nhất. Anh đã quen Santa được một thời gian rồi, trước cả khi cậu trở thành đàn em học chung trường vào tháng tư năm nay.

Vào mùa hè 2 năm trước, Uno Miyu - chị gái của Santa và cũng là bạn cùng lớp của Rikimaru đã đưa cậu đến clb vũ đạo do anh thành lập và xin làm thành viên, khi đó Santa vẫn còn đang học năm hai trung học cơ sở. Khỏi phải nói Rikimaru đã ngạc nhiên như thế nào khi nhìn Santa nhảy. 

Sở trường của Santa là House dance, một thể loại mà phổ biến và được ưa chuộng hơn hẳn ở trời Tây. Hơn nữa khi đó Santa mới có mười ba tuổi mà đã có thể nhảy với trình độ của dân chuyên như thế quả là đáng ngưỡng mộ.

Santa rất hòa đồng, chẳng mấy chốc đã chiếm được cảm tình của tất cả các thành viên clb bằng sự nhiệt tình, chân thành và vui vẻ của mình. Tất nhiên Rikimaru cũng không ngoại lệ, anh coi Santa như đứa em trai nhỏ mà quan tâm chăm sóc. Santa có vẻ rất tận hưởng sự chăm sóc đó, luôn dính lấy đòi anh chỉ cho những vũ đạo mà anh biên mặc dù sau đó anh lại chẳng bao giờ thấy cậu dùng đến.

Ấy thế mà dạo gần đây Uno Santa không còn quanh quẩn ở gần anh như lúc trước nữa rồi.

Sao thế nhỉ?

Rikimaru nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu. Anh đem thắc mắc của mình hỏi cậu bạn Shori, Shori chỉ thở dài rồi lắc đầu. 

Thở dài gì chứ? Shori kì lạ.

Người ta hay bảo anh chậm nhiệt, mà chắc là anh chậm nhiệt thật. Rikimaru cũng tin là thế.

Bẵng đi thêm vài ngày, Rikimaru vẫn không thấy Santa đến sinh hoạt clb. Ngày thứ mười Uno Santa biến mất khỏi tầm mắt, anh cuối cùng cũng suốt ruột rồi. Kể cả bình thường Santa không đến sinh hoạt clb thì anh cũng sẽ vô tình gặp cậu ở góc hành lang hay trong thư viện. Thế nhưng mười ngày nay Santa như bốc hơi vậy.

Mặc cho Shori giải thích là Santa đã nhắn cho hắn xin nghỉ một thời gian vì có chuyện muốn tự điều chỉnh thì Rikimaru vẫn suốt ruột.

Thế rồi suốt ruột biến thành giận dỗi lúc nào chẳng biết. Rikimaru không biết, Santa cũng không biết, không một ai biết cả.

“Mặc kệ em ấy, tớ không thèm quan tâm nữa” - Rikimaru đã nói như thế với Shori đấy.

“Cậu giận Santa đấy à?” - Shori không tin vào những gì mắt thấy tai nghe, nghi hoặc hỏi lại Rikimaru.

“Không!”

Giận dỗi gì chứ? Có gì để giận?

Ai mà thèm giận?

03. 

Ở bên này, Santa cũng bắt đầu nóng lòng rồi. Mười ngày cậu vắng mặt mà anh ấy cũng không đến tìm cậu à?

Anh ấy không quan tâm đến cậu thật đấy à? Santa ủ rũ ngồi thừ người trên sân thượng trường học. Cuối thu rồi mà nắng vẫn chói thế nhỉ?

Santa nhắm mắt, gió thu thổi nhè nhẹ xào xạc như tiếng thầm thì bên tai. Sân thượng là nơi cậu thích nhất trong trường học, Santa thường lên đây vào giờ nghỉ trưa ngắn ngủi để tranh thủ chợp mắt một chút. Sân thượng giống như một thế giới khác yên bình và riêng tư, chẳng có tiếng ồn ào huyên náo nào có thể làm phiền đến người ở đây cả.

Đang cố gắng tĩnh tâm, Santa bị giật mình bởi tiếng ai đó mở cánh cửa đã cũ kêu ken két. Có người vừa mới “xâm nhập” vào không gian “bí mật” của cậu. Khi Santa chuẩn bị ngồi dậy quay lại xem người kia là ai thì thanh âm trầm trầm quen thuộc truyền đến tai làm cậu khựng lại ngay lập tức.

“Santa?”

Là Rikimaru! Là người mà cậu yêu! Là người mà Santa đang muốn tránh mặt!

Làm sao bây giờ? 

Trong lúc bối rối, Santa nhanh chóng nhắm mắt lại, giả như đang ngủ. Mong là anh ấy không phát hiện ra.

Rikimaru từ từ tiến lại, Santa không hề có phản ứng.

Ngủ rồi à?

Chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy Santa ngủ ngon lành như thế, cơn giận dỗi trong lòng anh bỗng chốc vơi đi hơn phân nửa. Rikimaru ngồi xuống bên cạnh Santa, co gối rồi tựa đầu vào, im lặng ngắm nhìn thiếu niên trước mặt. Ngắm cả nửa ngày không rời mắt, Rikimaru thở dài, đưa tay nghịch vạt áo sơ mi của Santa.

Santa cảm thấy mình sắp ngất xỉu rồi. Tim đập nhanh quá.

“Em làm sao thế? Sao lại tránh mặt anh chứ?”

Tiếng Rikimaru thì thầm khe khẽ lẫn với tiếng gió thổi làm Santa nghe chữ được chữ mất. Lần đầu tiên Santa thấy ghét gió ở sân thượng đến thế.

“Không thấy em anh khó chịu lắm, không biết sao nữa”

“Này, em có thể đừng tránh anh nữa không?”

Rikimaru cứ thì thầm như thế. Cho dù không nghe không rõ hết từng câu từng chữ, trái tim Uno Santa cũng tan thành nước mất rồi, vừa run lên hạnh phúc lại vừa xót xa.

Rikimaru lại thở dài một tiếng sau đó đứng lên. Trước khi đi còn đội chiếc mũ lưỡi trai tím của mình lên cho Santa rồi khe khẽ

“Em sẽ say nắng mất, đồ ngốc”

04. 

Mãi cho đến khi tiếng bước chân đã khuất sau tiếng đóng cửa, Santa mới từ từ mở mắt, trái tim vẫn đang đập không thể kiểm soát nơi ngực trái.

Lòng rối như tơ.

Hóa ra cậu làm anh lo lắng như thế.

Hóa ra anh đã buồn như thế.

Hóa ra Rikimaru đã khó chịu như thế.

Là do cậu hết.

Cho đến bây giờ Santa mới phát hiện ra, hóa ra anh có đáp lại tình yêu của mình hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Santa yêu Rikimaru.

Chỉ vậy thôi mà. Santa thật ngốc quá đi mất.

Nghe anh thì thầm như thế, đau lòng chết đi được.

Santa đang thần người suy nghĩ, bỗng cánh cửa tầng thượng lại bị mở ra, Rikimaru quay lại, trên tay anh là một chai nước mát có lẽ vừa mới được mua ở máy bán nước dưới tầng một.

Santa quay người lại, bốn mắt chạm nhau. Khuôn mặt Rikimaru ửng đỏ, chắc là do phải lên xuống tận bốn tầng lầu. Santa thấy trong lòng như có ai đang lấy kim châm vào phần mềm yếu nhất, tim nhói lên.

Đau.

“Santa dậy rồi à?” - Vẫn âm giọng trầm trầm nhẹ nhàng như mọi khi, Rikimaru tiến đến gần Santa, cúi người xuống áp chai nước mát lạnh lên má cậu.

“Uống đi, chắc em khát nước rồi, lần sau đừng ngủ ở sân thượng lúc trời nắng như thế nữa…”

Ngừng lại một chút, Rikimaru cười dịu dàng

“...dễ bị ốm”

Santa không nói gì, Rikimaru cũng không thể thấy gương mặt Santa đang biểu lộ như thế nào vì vành mũ lưỡi trai đã che mất phân nửa khuôn mặt, chỉ thấy cậu đang cắn cắn môi dưới. Rồi không kịp để anh phản ứng, Santa đã kéo Rikimaru ngã vào lòng mình, ôm thật chặt, khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ anh.

Anh bị giật mình, cơ thể đông cứng lại, đại não như đóng băng, chỉ có thể mặc cho Santa ôm trọn lấy mình.

Một lúc lâu sau, Rikimaru mới ngập ngừng lên tiếng

“Santa…?”

“Em xin lỗi” - Giọng Santa có chút khàn, dường như nghẹn lại

“Sao em lại xin lỗi chứ”

Rikimaru ngạc nhiên hỏi lại. Gió lại nổi lên, xóa nhòa đi toàn bộ âm thanh xung quanh, bên tai chỉ còn tiếng xào xạc.

“Em yêu anh” - Santa thì thầm khe khẽ

Rikimaru không thể nghe rõ Santa nói gì vì tiếng gió lớn, chưa kịp hỏi lại đã thấy Santa đứng lên rồi đỡ anh đứng dậy theo. Cậu cởi chiếc mũ lưỡi trai xuống đội lên đầu anh rồi cúi người hôn nhẹ lên chóp mũ.

Rikimaru ngây người. Santa nhanh tay kéo theo anh dẫn xuống khỏi tầng thượng.

Cho đến tận lúc cả hai đã đi gần hết những bậc cầu thang xuống tầng ba, Rikimaru mới hoàn hồn, gặng hỏi

“Vừa nãy em nói gì thế? Gió to quá anh nghe không rõ”

Santa quay người lại, cười với anh, trái tim anh bỗng chệch nhịp.

“Em nói, nắng quá, mau xuống thôi không cả hai đều bị bệnh mất"

“Thật sao?”

“Vâng, mau xuống thôi anh”

Thật ra em nói là em yêu anh đó.

Chikada Rikimaru, em thật sự rất rất rất yêu anh.

Nhưng bây giờ, những lời đó hãy cứ là tiếng gió thôi nhé.

Chờ em
_____________________________
#520withSantaandRikimaru #520forTaki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top