"say"

“Một chút ái tình cũng như một chút rượu mạnh, cái gì quá cũng làm người ta mắc bệnh” 
- W. Shakespeare

I .

Mùa đông năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên Uno Santa uống rượu, cũng là lần đầu tiên chàng trai Santa mới lớn say. 

Khi ấy, Santa ngây thơ tin rằng nếu buồn thì cứ uống, uống rồi sẽ quên hết những chuyện đau lòng. 

Dù sao người lớn vẫn luôn như thế, Santa mười bảy tuổi, có lẽ cũng đã là người lớn rồi.

Nghĩ là làm.

Từng giọt rượu cay nồng như xé toạc cổ họng, đem cảm giác thiêu đốt ấy thấm vào từng tế bào. Chất men chạy dọc theo từng mạch máu, làm tê liệt cả cơ thể. Cảm giác lâng lâng, quay cuồng ập đến xâm chiếm lấy ý thức. Người càng cố níu giữ sự thanh tỉnh, thế giới lại càng trở nên mơ hồ.

Mà mơ hồ thì thường đi kèm với bi ai.

Càng uống càng mơ hồ, càng mơ hồ càng bi ai. Càng bi ai lại càng muốn quên đi rồi lại tiếp tục uống.

Quả là một vòng lặp luẩn quẩn.

Cuối cùng Uno Santa mười bảy tuổi cũng phát hiện ra rồi, rằng người lớn không uống để quên sầu, họ uống để tự gặm nhấm nỗi buồn. Đau xé lòng một lần còn hơn là đau âm ỉ mãi không dứt.

Sau đó có hết đau không? Chỉ có mình họ biết.

Rất lâu rồi Santa mới nếm trải cảm giác thất bại như thế. Ở cái tuổi còn rất trẻ, còn hiếu thắng này, mấy ai mà chịu được cú sốc thất bại sau một loạt chuỗi chiến thắng vẻ vang cơ chứ?

Không biết cậu đã ngồi ở ghế đá công viên gần quán rượu bao nhiêu lâu, chỉ biết gió lạnh cứ từng đợt từng đợt thổi tới như cố gắng kéo lại chút tỉnh táo giữa hơi men. Santa đứng dậy khỏi ghế, loạng choạng bước đi, kể cả chẳng biết đi đâu, cậu vẫn cứ bước.

Chỉ cần không dừng lại là được rồi. Santa thầm nghĩ.

Nhưng chỉ được vài mét, cậu không giữ nổi cơ thể mình nữa, đổ gục xuống nền đất run rẩy. Cảm giác quay cuồng, muốn nôn ói trào lên tới cổ họng, mồ hôi lạnh túa ra.

Santa cảm thấy mình không ổn rồi. Trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp thấy có một bóng hình mờ ảo không rõ ràng chạy đến.

Giọng nói trầm trầm đầy gấp gáp, luống cuống cùng bàn tay mát lạnh chạm lên khuôn mặt ấm nóng là thứ cả đời Santa có lẽ chẳng thể quên được.

“Này, sao thế? Không được ngủ, nhất định không được ngủ, tôi đưa cậu đến bệnh viện”

II. 

Mùa đông năm hai mươi hai tuổi, Chikada Rikimaru lần đầu thấy một người say xỉn đến chết đi sống lại.

Đã lâu rồi Rikimaru mới trở lại Nhật Bản thăm nhà, cũng là dành thời gian để bản thân nghỉ ngơi một chút. Quanh năm quay cuồng bay tới bay lui khắp nơi để tổ chức workshop dạy nhảy ở nước ngoài, anh cũng không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình ở nhà được quá một tuần là khi nào nữa.

Sau bữa tối, Rikimaru với lấy chiếc áo khoác đến công viên gần nhà đi dạo. Từng đợt gió lạnh thổi tới, anh nhắm mắt, để gió táp vào khuôn mặt rồi bật cười thích thú.

Mùa đông ở Tokyo quả thực vẫn là số một.

Rikimaru cứ thế chầm chậm bước đi, không gian xung quanh vắng lặng lại càng làm anh thả lỏng nhiều hơn.

Từ phía xa, có một bóng người cao lớn đang xiêu vẹo bước đến. Rikimaru khựng lại,  tò mò nghiêng đầu nhìn theo thân ảnh đang loạng choạng dò dẫm từng bước trước mặt. Rồi tò mò bỗng hóa thành hốt hoảng khi bóng hình ấy đổ sập xuống vô lực, run rẩy trên nền đất lạnh lẽo.

Người đó chết mất. Thời khắc đó, Rikimaru chỉ có một suy nghĩ duy nhất như vậy.

Anh lao đến nơi người lạ đang nằm, cố gắng kìm lại tông giọng run rẩy của mình, vừa chạm tay vào trán của người kia vừa nói như tự trấn an bản thân mình

“Này, sao thế? Không được ngủ, nhất định không được ngủ, tôi đưa cậu đến bệnh viện” - Nói rồi nhanh tay đỡ chàng trai đã mất ý thức kia lên, dùng hết sức bình sinh kéo người cao hơn mình cả cái đầu lên trên vai.

Nặng quá. 

Ra đường lớn là có thể bắt được taxi đến bệnh viện. Phải mau lên.

Rikimaru cố gắng bước thật nhanh chân nhưng cũng thật cẩn thận để người trên lưng không bị ngã xuống. Vừa bước từng bước vừa gấp gáp lặp đi lặp lại.

“Không được ngủ, không được ngủ, cậu mà ngủ tôi sẽ quăng cậu xuống đó”

“...”

“Có nghe chưa hả? Không được ngủ đâu đấy”

“...”

Hơi men nồng đượm quanh quẩn nơi chóp mũi.

Cho đến tận khi đã yên vị trên taxi đến bệnh viện, Rikimaru vẫn chưa dừng được sự run rẩy trong lòng dù cho bên ngoài cố tỏ ra bản thân bình tĩnh. Khuôn mặt chàng trai trong lòng anh trắng bệch không còn sức sống, cơ thể thì không ngừng run lên.

“Mau lên bác tài, mau lên”

[...]

Rikimaru dường như mất hết sức lực ngồi trên băng ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu. Bóng đèn cấp cứu sáng đỏ không quá mạnh nhưng cũng đủ để chói mắt.

Cuối cùng anh cũng đã bình tĩnh lại.

Cầm trên tay chiếc điện thoại của chàng trai lạ mặt kia, Rikimaru bỗng nhiên như đánh mất khả năng suy nghĩ.

Làm gì tiếp bây giờ?

A, phải gọi điện cho người nhà cậu ấy.

Đúng rồi, phải báo cho gia đình cậu ấy ngay.

Nhưng mà điện thoại khóa mất rồi, vậy phải đợi đến lúc người nhà cậu ấy tự gọi đến.

Rikimaru mệt mỏi dựa ra ghế, nhắm mắt lại tịnh tâm.

Thời gian chậm chạp trôi qua, chẳng biết là bao lâu sau, chiếc đèn đỏ “chói mắt” trước phòng cấp cứu tắt. Vị bác sĩ trẻ bước ra ngoài nhìn quanh rồi hỏi

“Ai là người nhà bệnh nhân?”

Rikimaru nghe hai tiếng “người nhà” liền bật dậy khỏi chiếc ghế chạy đến.

“Cậu ấy bị ngộ độc rượu cộng thêm bị nhiễm lạnh, giờ đã ổn rồi, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng nghỉ dưỡng sức. Có lẽ phải ở lại bệnh viện khoảng 2-3 ngày để theo dõi kiểm tra.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ, bác sĩ đã vất vả rồi”

Rikimaru vừa nói vừa cúi đầu cảm tạ vị bác sĩ kia, sau đó lại theo y tá đẩy người con trai lạ mặt đến phòng nghỉ dưỡng sức sau cấp cứu.

Y tá đi rồi, anh mới thật sự được thả lỏng, ngồi xuống bên giường chống tay nhìn người đang nằm mê man im lìm kia thở dài.

Chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên kịch liệt, Rikimaru luống cuống tay chân, suýt chút nữa đã bấm ngắt máy, bước vội ra ngoài nhấc điện thoại.

“Santa, con đâu rồi? Giờ này vẫn chưa về nhà thế?”

“Chào cô ạ, cô là mẹ của chủ nhân số điện thoại này phải không?”

Hóa ra chàng trai tên là Santa. Santa Claus à? Mà Santa Claus thì có say xỉn không nhỉ?

Giọng nói phía bên kia hơi khựng lại, có vẻ dè chừng mà hỏi

“Vâng, ai đang cầm máy thế?”

“Cháu chỉ là một người qua đường thôi. Mong cô bình tĩnh nghe cháu nói đã”

“Vâng…?”

“Santa đang ở trong bệnh viện, cậu ấy vừa mới làm cấp cứu xong. Giờ nhà mình hãy đến bệnh viện Hiroo, phòng bệnh số 1314, cậu ấy đang nằm ở đó. Về cơ bản mọi chuyện đã ổn rồi.”

Âm thanh đầu dây bên kia như đã bật khóc, tiếng khóc lẫn trong tiếng nói.

“Vâng...chúng tôi sẽ đến ngay, cảm ơn cậu”

“Khoan đã, cô đừng cúp máy vội, bây giờ cháu cần đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy, cô chỉ cần nói cho cháu thông tin cơ bản để cháu điền phiếu thôi”

“Vâng, cảm ơn cậu rất nhiều”

III. 

Một sáng mùa đông năm mười bảy tuổi, Uno Santa thấy mình tỉnh lại trong bệnh viện, không chỉ đầu đau mà cả cơ thể cũng đau nhức khi cậu cố gắng cử động. 

Trên bàn nhỏ cạnh giường bệnh có một mảnh giấy nhỏ, chữ viết nắn nót nhưng lại hơi run rẩy “Chúc cậu mau khỏe lại”

Một sáng mùa đông năm hai mươi hai tuổi, Chikada Rikimaru bơ phờ trở về nhà từ bệnh viện, ăn cũng không ăn gì, đi thẳng lên phòng ngủ một mạch đến chiều hôm đó.

Uno Santa năm mười bảy tuổi lần đầu say xỉn đến mức vào viện, tự hứa với mình sẽ không uống rượu thêm một lần nào nữa.

Chikada Rikimaru năm hai mươi hai tuổi, mất cả đêm chạy ngược xuôi lo lắng cho người say xỉn phải nhập viện, cũng tự hứa sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

Ấy thế mà, lời hứa ngày hôm đó rồi cũng bị chính bản thân phá bỏ một ngày không lường trước.

Nói trước bước không qua.

IV. 

Mùa xuân của ba năm sau, Uno Santa hai mươi tuổi và Chikada Rikimaru hai mươi lăm tuổi lần nữa gặp lại nhau trong tình huống không ngờ đến nhất.

Đúng là trái đất tròn. Định mệnh xoay vòng, duyên phận là thứ khó đoán.

Buổi sáng như thường ngày, Rikimaru đến phòng tập nhảy tại Tokyo của SM ent, gần đây anh đang giúp đỡ biên đạo cho concert của ShiNee Taemin tại Tokyo cùng với team của chị Rino.

Rino-san có dặn trước hôm nay sẽ gặp mặt dàn back-up dancer do chị ấy chính tay lựa chọn. Rikimaru không lo lắng về năng lực của họ, chỉ lo lắng không thể hòa hợp.

Tâm tình rối bời là thế nhưng anh vẫn mang theo vẻ mặt thản nhiên của thường ngày, mở cửa phòng tập bước vào.

Cơn gió xuân cuốn theo vài cánh hoa anh đào bay vào căn phòng qua khung cửa sổ đang mở. Nắng sớm dịu dàng nhảy nhót, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ.

Phòng tập nhảy vốn đã quen thuộc nay xuất hiện một bóng hình lạ mà quen. Một chàng trai đang đứng quay lưng lại phía Rikimaru, một tay chống lên cửa sổ, một tay đưa ra đùa nghịch bắt lấy mấy cánh hoa đang lả lướt theo gió rồi khúc khích cười.

Thật là một khung cảnh tràn ngập sắc xuân. Rikimaru thầm nghĩ rồi gật đầu tán thưởng.

Chàng trai bất ngờ quay người lại, một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn khiến Rikimaru hơi khựng lại.

Người này…

“Xin chào anh, em tên Uno Santa, là back-up dancer trong đội của Rino-san. Chắc hẳn anh là biên đạo Chikada Rikimaru-san?”

Nhật Bản có nhiều người tên Uno Santa không nhỉ? Không phải trùng hợp đến mức đó chứ?

Rikimaru bất động một lúc lâu, cũng chẳng biết phải lên tiếng thế nào.

Xin chào, không biết cậu có nhớ tôi không? Tôi là người đã đưa cậu vào viện đêm cậu say xỉn ba năm trước. 

Không ổn lắm, đành coi như không quen vậy. Rikimaru nghĩ thầm.

“Uno-san, xin chào, tôi là Chikada Rikimaru, phụ trách biên đạo trong concert lần này. Cậu có thể gọi tôi là Riki”

Santa hơi nhíu mày, giọng nói này làm cậu liên tưởng đến đêm mùa đông ba năm trước. Rất giống, giống đến mức làm cậu hoang mang. Kể từ đêm hôm đó, có Santa vẫn luôn đi tìm kiếm người đã giúp đỡ mình. 

Có hai thứ Santa đã luôn mang theo bên mình suốt ba năm, một là kí ức về giọng nói trầm trầm run rẩy cùng với bàn tay mát lạnh của người đó, hai là mảnh giấy người đó để lại ở bệnh viện cho cậu.

“Sao thế Uno-san? Có chuyện gì không ổn à?”

Santa như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt to tròn, trong veo của người đối diện đang nhìn mình.

Mắt chạm mắt, Rikimaru không hề quay đi nơi khác, chỉ chớp nhè nhẹ.

Trái tim Santa ngứa ngáy như bị cào nhẹ vào nơi sâu thẳm nhất, hơi run rẩy.

“A, không có gì, anh gọi em là Santa đi, đừng gọi là Uno-san, nghe xa lạ lắm”

“Vậy cậu cũng gọi tôi là Riki đi, Santa-san”

“Vâng, Riki-san”

Phòng tập nhảy tràn ngập nắng xuân, gió xuân, hoa xuân và hương xuân, có hai chàng trai nhìn nhau mỉm cười. Người rực rỡ như mặt trời, người dịu dàng như mặt trăng.

V. 

Uno Santa hai mươi tuổi cùng Chikada Rikimaru hai mươi lăm tuổi trải qua mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi mùa đông.

Rikimaru có một bí mật, rằng anh không muốn để Santa biết rằng mình chính là người đã đưa cậu đến bệnh viện vào năm đó.

Tại sao ư? Chính Rikimaru cũng không hề nhận ra.

Mùa xuân gặp lại nhau, Rikimaru chỉ đơn thuần nghĩ rằng nói ra là không cần thiết

Mùa hạ bên nhau, Rikimaru ngốc nghếch muốn giấu chuyện này kĩ hơn một chút rồi

Mùa thu cùng đi dạo bên bờ hồ, Rikimaru thề cả đời sẽ giữ lấy bí mật này, sống chết không để cho Uno Santa phát hiện ra.

Mùa đông đến rồi, nếu đã giữ được suốt xuân hạ thu thì thêm một mùa đông có là gì, nhỉ?

Uno Santa cũng có một bí mật, rằng cậu vẫn luôn tin bóng hình ba năm cậu kiếm tìm chính là Rikimaru.

Tại sao ư?

Quá nhiều thứ khiến cậu gợi nhớ đến người đó đều xuất phát từ Rikimaru. Hoặc đơn giản hơn là chẳng tại sao hết, chỉ là cậu muốn tin vậy thôi.

Mùa xuân cùng người gặp gỡ, lòng Santa nhộn nhạo không yên

Mùa hạ bên nhau, Santa đã không thể rời mắt được bóng hình nhỏ bé kiên cường ấy

Mùa thu cùng đi dạo bên bờ hồ, Santa cam nguyện tin vào điều này đến cuối đời

Mùa đông lại đến rồi, nếu đã thương người được suốt xuân hạ thu thì thêm một mùa đông có là gì, nhỉ?

VI.

Khoảnh khắc lời tự hứa năm đó vô tình bị quên lãng cũng là thời điểm “bí mật” được phơi bày ngoài ánh sáng, trần trụi và xinh đẹp như nó vốn có.

Mấy ai mà đoán trước được chữ ngờ?

Mấy ai mà nghĩ đến việc Rikimaru sẽ say xỉn?

Chikada Rikimaru say xỉn ấy à? Không thể nào đâu. Người ta sẽ nói như thế đấy.

Ấy thế mà Chikada Rikimaru say xỉn thật, người ôm bí mật đều sẽ rơi vào vòng tròn mông lung rồi lại bi ai.

Say rồi thì sẽ làm liều, và Rikimaru làm liều thật. Chẳng rõ là ý thức muốn làm liều hay ruột gan nóng như lửa đốt, đốt trụi cả ý thức xúi anh đi làm liều nữa.

Nhưng rõ ràng là Rikimaru đã liều rồi.

VII.

Một đêm mùa đông lạnh buốt, tuyết rơi dày, Chikada Rikimaru hai mươi lăm tuổi đứng dưới gốc cây anh đào ngay cửa sổ phòng tập nhảy như đang chờ đợi một điều gì đó.

Có lẽ là một kì tích? Hoặc có lẽ chỉ là một kết quả mà bản thân vẫn mong đợi bấy lâu.

Santa có thói quen rời phòng tập rất muộn, thường là tất cả những người khác đã rời đi rồi cậu trai nhiệt huyết vẫn còn đang ở lại tập luyện. Vũ đạo cũng giống như nửa mạng sống của Santa vậy, một nửa còn lại là nhờ người ấy đem về từ đêm đông ba năm trước.

Santa mải miết luyện tập, phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Santa chưa kịp quay đầu lại, đèn phòng tập đã tắt. Cả căn phòng rơi vào bóng tối, chỉ còn leo lắt vài vệt sáng của đèn đường chiếu vào mờ mờ ảo ảo như một màn sương mù.

“Santa~”

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Santa ngay lập tức bình tĩnh lại rồi bật cười

“Anh làm gì thế Riki-kun? Lại đây với em nào, đi trong tối như thế dễ bị ngã lắm” - Vừa nói cậu vừa bước lại gần Rikimaru đang đứng im không nhúc nhích ở ngay giữa phòng tập. 

Chưa kịp để Santa chạm đến, thân ảnh nhỏ đã lao vào lòng Santa, cả hai cùng nhau ngã xuống sàn. Santa nhanh tay ôm lấy Rikimaru, đảm bảo anh không bị va đập vào sàn nhà mới thở phào nhẹ nhõm, vừa trách vừa hờn dỗi người trong lòng

“Anh ngốc à? Tự nhiên lại làm thế, nhỡ bị thương thì sao?”

Rồi như nhận thấy mình hơi lớn giọng, Santa dịu lại, ôm chặt lấy eo Rikimaru. Hương rượu nồng đậm quẩn quay làm không gian trở nên càng ám muội.

“Anh uống à?”

Có chuyện gì không vui sao?

“Một chút”

“Có say không?”

“Không say rượu”

Nhìn mèo nhỏ an ổn trong lòng, Santa cảm giác thỏa mãn một cách kì lạ. Rõ ràng là say rồi nên mới thế này, chỉ là anh cứng đầu, Santa thừa hiểu.

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng, Rikimaru im lặng, Santa cũng im lặng, chỉ còn nhịp thở đều đều cùng hương rượu phảng phất trong không gian. Bên ngoài, tuyết rơi nặng hạt hơn.

“Anh không say rượu, là say em”

Khoảnh khắc Rikimaru nói ra câu này, chính anh cũng không ý thức được bản thân vừa mới nói gì, cơ thể cùng đại não vẫn chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ màng. Santa lại như gặp phải chấn động, cả cơ thể đông cứng, trái tim đập loạn không thể kiểm soát nổi. Cậu như rơi vào cơn mộng mị mà hỏi lại.

“Anh vừa nói anh say gì cơ?”

“Say em”

Vừa dứt lời, cánh môi đã bị ngậm lấy, Rikimaru không kịp phản ứng lại, chỉ có thể thuận theo dẫn dắt của người kia. Hương rượu hòa với hương tình, vừa ngọt vừa cay.

Càng ngọt, càng cay lại càng quyến luyến không rời.

Rikimaru vươn tay ôm lấy cổ Santa, tay Santa ôm lấy eo Rikimaru siết nhẹ.

Hôn càng sâu, tim càng mềm rồi từ từ tan chảy thành dòng suối nhỏ len lỏi vào tận tâm can, chạm tới nơi sâu thẳm non mềm nhất.

Trong thoáng chốc, thế giới dường như chỉ còn lại hai người dây dưa không ngừng. Càng dây dưa lại như hòa vào làm một.

Cho đến tận khi Rikimaru thiếu dưỡng khí, Santa mới chầm chậm tách ra. Khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt trong veo phủ một tầng sương mỏng của anh dưới ánh sáng mờ ảo hắt qua cửa kính càng khiến Santa muốn bắt nạt thêm nhiều lần nữa.

“Anh là người đó đúng không? Người mà ba năm trước đã cứu em”
“Sao em biết?”
“Vì em tin là vậy”

Rikimaru cười khúc khích. Chuyện đó có thể dựa vào niềm tin để nói sao?

Santa cũng cười. Có thể chứ, em chưa từng nghi ngờ đó là anh.

“Nói anh nghe một chuyện quan trọng Riki-kun”
“Hôm nay em không uống rượu đâu”
“Nhưng em cũng say rồi”
“Là say anh”

Lại đây, chúng ta làm lại, ai dạy anh hôn mà không thở như thế Riki-kun?

Ngoài trời tuyết vẫn rơi không ngừng. Đêm nay có hai người không thể về nhà.

-the end-

2:41 18/5/2021

_________________________
Chúc mọi người đọc vui vẻ ( /^ω^)/♪♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top