I. "Là Riki"
Tokyo, tháng 5, chưa sang hè mà tiết trời đã nóng như thiêu như đốt, cuối mùa xuân thì không phải vẫn là mùa xuân sao?
Uno Santa vừa kết thúc buổi workshop về house dance tại EN dance studio ở Shibuya, xách túi lên chuẩn bị ra về.
"Uno-san, cảm ơn cậu hôm nay đã tận tình giúp đỡ học viên, mọi người học rất vui vẻ và hăng hái"
Chikada Yumeri - người tổ chức buổi workshop và mời Santa đến, tiến lại gần để tạm biệt
"Không có đâu Chikada-san, em phải cảm ơn chị mới đúng, đây là lần đầu em đến đây mà mọi người đều rất thoải mái và thân thiện với em, hôm nay thật sự em rất vui"
Santa cười, đáp lại cái bắt tay của Yumeri. Yumeri không những rất xinh đẹp mà còn siêu ngầu, nhảy đỉnh, biên đạo cũng đỉnh nốt, trong ấn tượng của Santa thì người con gái này chính là như vậy. Bắt tay xong, Santa cũng rất galant hỏi
"Giờ chị định về nhà luôn chứ? Chị định về bằng gì?"
Yumeri thoáng ngạc nhiên nhưng cũng ngay lập tức tươi cười
"Tôi định đi tàu điện về, dù sao chỗ này cũng gần ga mà"
"Nếu chị không ngại thì em đưa chị về, em cũng không vội về nhà"
"Được chứ? Tôi còn muốn ghé qua bệnh viện một chút"
Bệnh viện? Chị ấy bị ốm à?
"Vâng, không sao, em không vội mà"
"Vậy cảm ơn Uno-san trước nhé"
Ngày đang tàn, nắng vẫn chưa tắt trên suốt dọc đường từ studio đến bệnh viện Hiroo. Những cánh hoa anh đào cuối mùa bay nhè nhẹ trong gió.
Không tệ. Santa nghĩ.
Trong xe, không khí khá im lặng, Yumeri nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoa, Santa cũng không tiện lên tiếng, chỉ chú tâm lái xe.
Có một chút gượng gạo nhỉ?
Santa với tay bật nhạc, list nhạc đặc một danh sách các bài hát tiếng Trung, chắc chỉ có nhóc con Haruka làm chứ không còn ai khác.
Uno Haruka là em gái yêu quý của Uno Santa, năm nay 16 tuổi. Gần đây Haruka đang học tiếng Trung Quốc nên con nhóc nghe nhạc Trung bất cứ chỗ nào có thể, thậm chí là lưu cả list bài hát tiếng Trung trên ô tô của gia đình.
Santa nhìn danh sách bài hát, dù sao cũng chẳng hiểu hết trên đó viết gì, đành chọn bài duy nhất mà mình đọc được tên.
[Yêu yêu yêu]
Hẳn là một bài hát ngọt ngào dễ nghe, cứ cho là thế đi.
________________________
Santa từ từ đỗ xe vào bãi đỗ của bệnh viện Hiroo rồi nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho Yumeri. Yumeri chỉnh sửa lại quần áo, Santa cũng rất lịch sự quay mặt đi hướng khác.
"Uno-san, cậu muốn lên gặp anh trai tôi không? Anh ấy chắc sẽ rất vui khi gặp một dancer giỏi như cậu."
Anh trai ấy à?
"Có tiện không ạ? Em mà đi theo liệu có làm anh ấy khó xử không?"
"Không sao đâu, anh ấy dễ tính lắm, còn hơi ngốc nghếch nữa"
Yumeri vừa nói vừa cười, có vẻ rất vui khi nhắc đến anh trai mình.
Anh trai Yumeri - Chikada Rikimaru cũng là một biên đạo sư, dancer tài giỏi. Người anh trai này quanh năm đều đi khắp thế giới biên đạo cho các nghệ sĩ và tham gia các buổi workshop giảng dạy về dance đa quốc gia.
Santa chăm chú nghe Yumeri kể về Rikimaru, thầm tưởng tượng người này sẽ trông như thế nào, có lẽ là một người đàn ông cao lớn, năng động sôi nổi, dù sao thì anh ấy cũng đã đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người mà.
"Chikada-san này, mặc dù hơi bất lịch sự nhưng em có thể hỏi tại sao anh ấy lại phải nằm viện không?"
"A, quên mất không kể cậu nghe, thể trạng người anh này của tôi, chỗ này, từ nhỏ đã không tốt lắm"
Vừa nói, Yumeri vừa chỉ vào ngực trái của Santa, nơi trái tim đang đập từng nhịp đều đặn.
"Mọi người đều nghĩ anh ấy sẽ không thể nhảy được..."
Ngừng lại một chút, Yumeri bật cười nói tiếp
"...Có lẽ vì anh ấy rất cứng đầu, lại yêu dance đến điên cuồng nên mới có thể nhảy được như bây giờ. Chỉ là cứ sau vài tháng lại phải vào nằm viện để kiểm tra tổng thể"
Santa rơi vào trầm ngâm, Yumeri cũng không nói nữa. Hai người một nam một nữ rảo bước trên hành lang bệnh viện.
Đứng trước cửa phòng bệnh 1314, Santa bỗng nhiên có chút bối rối khó nói thành lời, hai tay đan chặt vào nhau, tim đập liên hồi không yên.
Thật khó hiểu
Yumeri đưa tay gõ cửa. Một lần, rồi lần hai lần ba đều không thấy có người đáp lời.
"Có phải là anh ấy đang ngủ không?"
Santa nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm, hỏi Yumeri.
"Không đâu, chúng tôi hẹn nhau vào khoảng giờ này mỗi ngày mà, hôm nay có đến muộn một chút thôi"
Thật ra là tận 30 phút. Hôm nay buổi workshop kết thúc muộn hơn cô tưởng.
"Anh hai, em vào nhé"
Nói rồi Yumeri đẩy cửa bước vào trước sự sửng sốt nhẹ của Santa.
Căn phòng trống không, cửa sổ đang mở, gió mát lùa vào căn phòng, thổi tung tấm rèm cửa màu kem đã kéo ra được phân nửa.
"Người anh trai này, đã nói là em sẽ đến mà, lại đi đâu rồi không biết?"
"Chị gọi điện cho anh ấy xem sao" - Santa đề nghị
"Anh ấy để quên di động ở trên bàn kìa" - Yumeri thở dài, người anh trai này lúc nào cũng làm cô lo lắng không yên.
"Vậy chúng ta đi tìm anh ấy một chút, dù sao cũng vẫn còn sớm, hai người đã hẹn nhau sẽ nói chuyện mà"
Có lẽ lý do lớn nhất Santa chủ động giúp Yumeri là cậu tò mò về người ấy. Santa thầm nghĩ, nhưng chỉ là thầm nghĩ thôi, cậu chắc chắn sẽ không nói ra với Yumeri.
"Phiền cậu quá rồi Uno-san, vậy cậu tìm ở vườn hoa, tôi sẽ đi tìm ở mấy chỗ anh ấy hay đi dạo quanh bệnh viện. Đây là số điện thoại của tôi, nếu thấy anh ấy thì cậu và anh ấy về phòng bệnh rồi gọi cho tôi nhé"
"Vâng"
Giây phút đó, cả Yumeri và Santa đều quên mất một điều rất quan trọng: Santa không hề biết mặt Rikimaru.
Cho đến tận lúc đã đi xuống tới vườn hoa bệnh viện, Santa mới phát hiện ra mình chưa từng gặp Rikimaru lần nào, làm sao tìm được bây giờ?
Santa bối rối đi lòng vòng quanh vườn hoa rồi bỗng khựng lại vì khung cảnh trước mặt. Dưới tán cây Osaka nở đầy hoa vàng, một chàng trai đang nhảy. Từng bước nhảy đều như đang phát ra giai điệu mặc dù không hề có tiếng nhạc. Những giọt nắng cuối ngày nhảy nhót trên người chàng trai như thể hòa vào từng nhịp điệu kì diệu kia.
Santa lặng người ngắm nhìn, không dám thở mạnh, như sợ người kia sẽ giật mình ngừng nhảy, mỹ cảnh trước mắt cũng vì thế mà sẽ biến mất.
Gió nổi lên rồi, từng cánh hoa Osaka theo gió rơi xuống, đậu nhẹ lên tóc, lên vai người kia.
Chàng trai ngừng nhảy, phát hiện ra có người nhìn mình, giương đôi mắt to tròn trong veo nhìn thẳng vào Santa rồi chớp nhẹ.
Trái tim Santa run lên nhè nhẹ nhưng cơ thể vẫn không có phản ứng, bất động đứng im tại chỗ.
Bốn mắt nhìn nhau.
"A, xin lỗi, thật ngại quá"
Chàng trai lên tiếng, khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng quay lưng lại muốn bỏ đi. Lúc bấy giờ, Santa mới như thức tỉnh, gọi giật giọng.
"Chikada-san!"
Rikimaru bị tiếng gọi có phần hơi lớn của Santa dọa giật mình, lập tức quay người lại đứng thẳng lưng đối diện với Santa, tay chân cũng trở nên luống cuống.
"V...Vâng?"
Không gian lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió vẫn thổi nhẹ bên tai hòa cùng màu nắng nhạt dần phía tây bầu trời.
Nhìn thấy bộ dạng luống cuống đến ngốc nghếch của Rikimaru, Santa bật cười thành tiếng, Rikimaru thì vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Anh không cần phải sợ như thế đâu, em không có ý xấu gì hết Chikada-san"
"Tôi không sợ..." - Thanh âm phản đối đầy giận dỗi lí nhí trong miệng Rikimaru lại càng khiến Santa buồn cười hơn. Cái gì mà "một người đàn ông cao lớn, năng động sôi nổi" chứ? Rõ ràng là một con mèo.
Thôi được, Santa phát hiện ra mình sai rồi, dù sao cũng không nên tưởng tượng về người khác như thế. Chikada Rikimaru đang đứng ngay trước mặt cậu đây không hề có một chút dáng vẻ nào giống như cậu từng vẽ ra trong đầu, ngược lại còn có chút... ngốc nghếch?
Có lẽ "dễ thương" là tính từ thích hợp nhất để miêu tả người con trai trước mặt. Làn da tự nhiên trắng đến phát sáng khiến cho khuôn mặt ngại ngùng càng trở nên đỏ, đôi môi hồng nhẹ, thân hình nhỏ bé ước chừng chỉ khoảng 1m7, giọng nói trầm trầm rất dễ nghe.
Santa bước lại gần Rikimaru, cảm giác người kia lại càng xoắn xuýt hơn, hai tay cứ ngọ nguậy không ngừng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Xin lỗi anh, lúc nãy làm anh giật mình rồi Chikada-san, em là người quen của Chika... à không, là Yumeri-san, chị ấy đang đi tìm anh"
Nghe đến Yumeri, Rikimaru mới thả lỏng được đôi chút, ngước lên nhìn Santa cao hơn mình cả cái đầu.
"Cậu quen Yumeri-chan?"
"Vâng, chị ấy nói nếu tìm thấy anh thì về phòng bệnh rồi gọi cho chị ấy"
Santa vừa mỉm cười vừa trả lời. Cả gương mặt Santa như bừng sáng. Rikimaru hơi nghiêng đầu nhìn Santa, bốn mắt lại nhìn nhau.
Rikimaru vẫn chưa tiêu hóa được hết lượng thông tin Santa vừa cung cấp, thứ duy nhất anh "get" được là Santa cười thật sự rất đẹp, giống như mặt trời nhỏ tỏa sáng ấm áp. Dù cho chưa hiểu lắm câu chuyện nhưng Rikimaru vẫn gật đầu, ngoan ngoãn theo Santa về phòng.
Hai bóng lưng một lớn một nhỏ chậm rì rì quay lại phòng bệnh 1314.
"Cậu...cậu tên gì thế? Tôi không biết tên cậu không giao tiếp được"
Santa hơi bất ngờ khi nghe Rikimaru hỏi tên mình, rồi sau đó lại không nhịn được cười khi nghe câu giải thích ngữ pháp lộn xộn đến kì cục kia của anh.
Anh ấy thật sự đang nói tiếng Nhật đấy à?
Tất nhiên, câu này Santa cũng chỉ nghĩ thầm, không hề nói ra.
"Em là Uno Santa, gọi em là Santa là được rồi"
Nói rồi, Santa nhìn Rikimaru chăm chú, muốn xem phản ứng của anh.
"Santa.. Santa..." - Rikimaru đang lí nhí nhẩm đi nhẩm lại tên Santa, rồi như đã ghi nhớ cái tên ấy, anh gật nhẹ đầu.
"Santa-san, tên cậu là Santa trong Santa Claus à?"
Thấy Rikimaru lại chủ động hỏi, Santa có chút thỏa mãn kì lạ, nhỏ giọng trả lời
"Vâng, mẹ em đặt đó, mẹ mong em sẽ mang đến niềm hạnh phúc cho mọi người giống như Santa Claus"
Rikimaru sẽ không biết sự thật tên Santa theo hán tự có nghĩa là "like thật nhiều", nhưng dù sao thì Rikimaru đã hiểu lầm nên cậu cũng không muốn làm anh thất vọng.
"Anh thấy em hợp với cái tên này chứ Chikada-san?"
"Là Riki"
"Vâng?"
"Gọi là Riki được rồi"
Santa hơi sửng sốt, Rikimaru lại ngước đôi mắt xinh đẹp trong veo của mình lên nhìn thẳng vào mắt Santa. Trái tim của thiếu niên ngứa ngáy như bị chú mèo cào nhẹ nhàng.
"Gọi anh ấy à?"
"Ừ, tên em hợp lắm"
"Vâng, Riki-san"
_________________________________
Lời tác giả: Hà lấu, tui là monoyuri hay mọi người có thể gọi là mẹ ghẻ cũng được. Muốn bê truyện của tôi đi thì nhớ xin phép nha (*ノ・ω・)ノ♫
Vậy thôi, yêu mọi người
Tán Tựu Hoàn Liễu yyds (*ノ・ω・)ノ♫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top