Chuyến Tàu Đêm Trên Dải Ngân Hà

0.

Chỉ cần bạn đi đúng đường, bất luận là lên núi cao hay xuống đường dốc, bạn cũng đều đang bước gần hơn tới hạnh phúc chân chính.

1.

Santa mở mắt ra mới ý thức được rằng bản thân đã ngồi trên xe lửa. Đèn trần màu vàng ấm áp cũng không làm đôi mắt vừa mở của cậu thấy khó chịu. Vách của thùng xe bằng gỗ, ghế dựa được bọc da nhân tạo màu lục đậm. Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, gió đêm cùng tiếng xình xịch của xe lửa lẻn vào qua cửa sổ đang mở, tựa như trong một bộ phim điện ảnh cũ.

Cậu chú ý tới người ngồi phía đối diện.

"Riki-kun?"

Riki thu lại ánh mắt vốn đang dạo chơi bên ngoài cửa sổ. Anh đeo chiếc túi cam bất ly thân, mặc đồ ngủ ngồi đối diện Santa. Santa cúi xuống nhìn bộ quần áo trang trọng trên người mình, thậm chí còn có cả chiếc áo khoác dày nặng. "Anh có lạnh không?", cậu hỏi anh.

Riki lắc đầu, nhưng Santa vẫn cảm thấy sắc mặt của anh không ổn lắm, như là muốn nói gì đó rồi lại trầm lặng nhịn xuống. Cậu cởi áo khoác của mình đưa cho Riki.

Riki mặc áo khoác ngồi yên ở ghế đối diện, xe lửa vẫn xình xịch xình xịch chạy. "Santa vừa lên tàu liền thiếp đi rồi, nhìn em mệt lắm nên anh không gọi em dậy."

Màn đêm hoàn toàn bao phủ, Santa ló đầu từ cửa sổ ngó lại phía sau, ngọn đèn dầu trên đảo nhỏ đằng sau thoắt ẩn thoắt hiện, xe lửa như đang lướt vội trên mặt biển. Nhưng mặt biển lại tĩnh lặng đến lạ, Santa hoàn toàn không nghe thấy tiếng nước biển bắn lên. Ánh trăng rọi vào mặt nước lặng im tựa như kim cương vụn chiếu vào tơ lụa.

"Bọn họ đều không tới, chỉ có hai đứa mình thôi. Lúc trước Santa từng nói sau khi xong chương trình, nếu có cơ hội thì đi một chuyến."

À đúng ha. Santa nhớ ra rồi. Đúng là có một buổi tối mình nói với Riki vụ này trong lúc buôn chuyện. "Tốt ghê... Cùng nhau ra ngoài chơi!"

"Ăn cơm chiều nha?" Riki đột nhiên hỏi.

2.

Thức ăn tiện lợi trên xe không nóng, nhưng cũng may chúng rất đa dạng.

Santa thở dài nhìn phần dango tiện lợi của mình, ba chiếc dango xếp ngay ngắn trong hộp, chỉ là không có cắm xiên tre, dango thiếu mất linh hồn rồi. Santa đành phải dùng đũa kẹp lên một viên, rồi kinh ngạc nhìn cả ba viên cùng bị gắp lên.

"Mika, Kaz... you jump, I jump."

Santa nhìn chiếc dango đang phát ra lời thoại bi thống, chính cậu cũng giật mình phát ra tiếng kêu thảm thiết.

"Hey! It's hurt!" - một trong ba viên vừa rơi tự do, hoàn mỹ đáp xuống nắp hộp cơm mở mồm kháng nghị.

Santa bị shock ngơ ngẩn cả người, cậu cảm thấy trái tim mình trong giây lát đã nhảy khỏi cơ thể giống như viên dango rơi tự do từ trên không, quay 360 độ rồi trở lại lồng ngực. "Riki... dango biết nói..."

Riki có chút muốn cười, nhưng anh nhịn xuống.

Ba viên dango đứng đàng hoàng trên nắp hộp cơm, bắt đầu tự giới thiệu.

"Mình là Caelan, sống tại Tokyo đã 8 năm, thích thiết kế và nghệ thuật."

"Mình là Kazuma, không phải hà mã trong vườn bách thú, là Kazuma của Nhật Bản."

"Mình là Mika, là viên dango kiwi."

Tới Riki cũng ngây cả người, không thể nghĩ tới trên thế giới này còn có người có tư duy ảo diệu hơn mình.

"Chúng mình có một người bạn ở trạm tiếp theo, chúng mình đến thăm cậu ấy." Santa cảm thấy nếu mấy chiếc dango này mà có tay, chắc chắn cậu sẽ thấy trong số chúng có một đứa nhóc choàng vai gọi cậu là bro. Nhưng ba đứa không có tay, vì thế cũng chỉ có một viên dango tròn nhảy tới nhảy lui.

"Bro, có thể giúp tụi mình được không?"

Santa làm theo yêu cầu của họ, đem cả ba đặt trên khung cửa sổ. Tàu chạy phăng phăng nhanh đến mức gió bên ngoài thổi phần phật, thổi ba chiếc dango xiêu xiêu vẹo vẹo.

Riki đưa tay che cho ba đứa, nhưng để lại một khe hở giữa các ngón để tiện cho họ quan sát tình huống.

Xe lửa giảm tốc độ trước khi đến trạm kế.

"We can do it!" Caelan hô lên: "Three, two, one."

Santa nhìn bọn họ nhảy từ cửa sổ xe, thả mình vào giữa một trời u tối, sau đó biến thành ba người, chạy về phía ánh sáng ấm áp duy nhất.

Có một người quay lại vẫy tay với hai người bọn họ, sau đó cả ba người chạy về phía trước, không quay đầu lại.

Riki nhìn vào chút ánh sáng nho nhỏ giữa bóng đêm vô tận, "Em nói xem bạn của họ có phải đang ở đó?"

Santa thôi nhìn ra ngoài cửa, tựa đầu vào mặt kính, nhìn Riki.

"Nhất định là thế rồi."

Ánh đèn sáng ngời của nhà ga dần thay thế bóng tối bên kia cửa sổ, tiếng còi xe lửa, tiếng loa phát thanh cùng tiếng người ầm ĩ cùng nhau ào tới. Tựa như khoang tàu trống rỗng này vốn phải chào đón rất nhiều khách đi đường.

Riki bắt đầu đứng ngồi không yên. Anh nhìn Santa rồi lại nhìn cửa tàu.

"Tụi mình xuống đi dạo đi! Xe dừng nửa tiếng lận."

3.

Bọn họ chạy thẳng đến bờ biển.

Santa nắm tay Riki, nghiêng người nhảy qua hàng rào ga tàu. Không ai cản họ lại, giống như toàn thế giới ngoại trừ Santa và Riki cũng chỉ còn ánh trăng gắng toàn lực để đuổi theo bước chân hai người.

Cho đến khi bọn họ thở phì phò ngồi trên khối đá ngầm. Khối đá ấy rất cao, phía dưới cơ man là bọt biển trắng phau phau bị sóng biển đánh lên, ngồi ở đây chỉ có thể nghe tiếng sóng vỗ.

Santa chỉ cho Riki xem mấy con cua màu xanh cậu vừa phát hiện.

Con cua xanh bò ngang lên trên tảng đá, động tác có cao có thấp, gắng sức giơ càng lên phát ra nhịp điệp cách cách đều đặn.

"Chúng nó làm gì vậy?" Santa hỏi.

"Đang cầu mưa."

"A? Thật sao?" Santa lại lần nữa bị shock.

Riki gật đầu.

Thanh âm càng ngày càng vang, Santa nhìn vài con cua bị sóng biển kéo rơi xuống, sau đó lại gắng sức bò lên tảng đá, vệt nước sau lưng bị ánh trăng chiếu sáng như vẽ lên ngọn lửa màu bạc, như là muốn nổi lửa.

"Không biết có tác dụng gì không, vì sao phải nỗ lực như vậy?"

"Buồn thật đấy."

Riki rút ra một tờ khăn giấy từ chiếc túi cam bất ly thân đưa cho Santa. Nhưng khăn giấy cũng chẳng được sử dụng, khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, nó hóa thành mưa trên bầu trời.

Vì vậy nước mưa dừng tại biển cũng hoá thành ngọn lửa màu bạc, quay cuồng trên mặt biển không phải là bọt sóng nữa mà là đám lửa bạc. Họ thấy đàn cua từng con từng con một nhảy vào trong biển chỉ vì muốn thắp sáng lên ngọn lửa bạc ấy, rồi lại chầm chậm cùng nhau bay lên bầu trời thành các vì sao tỏa sáng vĩnh hằng.

Santa cùng Riki dầm mưa, chỗ ngọn lửa bạc đáp trên người họ liền nở ra từng đóa hoa rồi tiêu tan trong giây lát. Santa muốn dùng tay hái một đóa cho Riki nhìn thử, nhưng thử mấy lần cũng không thành công. Vì thế bọn họ nhìn hoa nở trên người đối phương, cùng nhau bật cười.

Tiếng chuông đột ngột truyền đến từ nhà ga nghe vừa gần gũi vừa xa xôi.

Hai người nắm tay chạy trở về, ngọn lửa bạc biến thành cánh bướm hòa vào trong gió cùng bọn họ.

"Nếu có thể mãi mãi như vậy thì tốt rồi."

Santa cảm thấy bọn họ có thể cứ như vậy chạy khắp cả thế gian, cậu nghiêng đầu thấy nụ cười của Riki hướng về phía mình.

4.

"Sương mù đang bao phủ?" Riki nhìn làn sương dày đặc ngoài cửa sổ, như thể đã dệt thành lớp vải nặng dày.

Santa lại ló đầu ra ngoài, đoàn tàu đang phải tạm ngưng vì sương mù.

Ngôi sao, những ngôi sao sáng rực rỡ. Lần đầu Santa thấy những ngôi sao đó cách bọn họ gần tới vậy, sương mù cũng không có cách nào che đậy ánh sáng của chúng. Vì thế cậu nhoài hẳn nửa người ra ngoài, cậu muốn hái một ngôi sao. Lại gần thêm một chút, cậu nghĩ, nên cậu cởi giày đứng trên ghế. Còn muốn gần hơn nữa, thế nên cậu đứng lên khung cửa sổ. Cậu cảm thấy những vì sao đó chắc chắn rất quan trọng. Cậu nhón chân lên, sau đó ngã xuống.

Ngay khoảnh khắc đó, Riki giữ chặt lấy chân Santa, rồi hai người bốn mắt nhìn nhau, bởi vì cậu đang bay lên.

"Wow." Santa đứng dậy, cậu phát hiện mình có thể giẫm lên sương mù như đi trên đất bằng. "Riki, em không sao hết."

Riki không yên tâm, anh không muốn buông tay. Nên anh cũng cởi giày bước ra ngoài cửa sổ. "Nếu có ngã xuống, vậy thì chúng ta cùng nhau ngã xuống."

Nhưng thực sự thì bọn họ cũng không bị ngã xuống.

Bọn họ giẫm lên mây bò về phía trước, mây dưới lòng bàn chân tựa như kẹo bông gòn, giẫm một cái sẽ lõm xuống một dấu chân. Cách mỗi đoạn thang mây chung quanh có thể thấy một đốm lửa bạc, giống như lục lạc trước cổng đền thần, lay động nhẹ nhàng khi họ đi qua.

Đến gần họ mới phát hiện chúng không phải là ngôi sao hoàn chỉnh, mà giống như ngôi sao trong suốt bị phong ấn trong cục đá ngũ sắc rực rỡ hơn. Riki bắt lấy một viên, ngôi sao màu cam không lớn, thậm chí chỉ to bằng hòn đá nhỏ, nhưng ở bên trong anh thấy được cảng Nagoya.

"Santa! Nagoya!" Santa nhìn hòn đá nhỏ kia, lại thấy niềm hân hoan trong mắt Riki, cậu cũng muốn ngắm thử xem. Nhưng ngay khi cậu vừa cầm nó trên tay, hòn đá nhỏ liền biến thành một đoạn tơ hồng cột vào cổ tay trái của cậu.

"Haiz, em còn chưa kịp nhìn."

Vậy nên bọn họ không đi nữa, ngồi trên đám mây bắt đầu đếm sao.

"Đây là Hyogo với Riki hồi nhỏ nè." Đáng tiếc Riki cũng không nhìn được, ngôi sao của anh vừa vào tay cũng lập tức biến thành tơ hồng quấn quanh cổ tay.

Bọn họ lần lượt tháo xuống mỗi một ngôi sao trên bầu trời, những mảnh nhỏ chuyện xưa cũ cũng dần dần hợp lại. Mỗi một ngôi sao cùng mỗi một đoạn chuyện xưa đều biến thành một đoạn tơ hồng thật dài.

Cho đến khi ngôi sao cuối cùng biến mất, thế giới cũng chỉ còn lại đóa hoa lửa màu bạc chiếu sáng tơ hồng quyện lấy nhau trên cổ tay hai người.

"Nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt quá rồi! Riki-kun, Trung Quốc có truyền thuyết nói rằng nếu chúng ta nối dây tơ hồng thì kiếp sau nhất định sẽ gặp được nhau đó."

Santa thực hạnh phúc, và cậu cảm thấy Riki cũng rất vui vẻ. Bởi vì chỉ cần cậu lén nhìn sang anh, Riki vẫn luôn cười tươi.

"Vậy kiếp sau em nhất định phải gặp được anh sớm một chút."

"Hàng xóm thì sao nhỉ? Hay là bạn cùng lớp, đến lúc đó mình cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau học cấp 2, cùng nhau vào đại học."

5.

Xe lửa lại tiếp tục chạy về phía trước.

Bọn họ tựa như xuyên qua một mảng thảo nguyên, một thảo nguyên đúng nghĩa đen. Cỏ càng ngày càng cao, như che khuất toàn bộ cửa sổ. Chúng nhẹ nhàng đung đưa theo gió, làm Santa và Riki dường như sa vào một đại dương thảo nguyên. Sau đó bụi cỏ bắt đầu dần dần hạ xuống, Santa cuối cùng mới có thể băng qua bụi cỏ nhìn thấy hình ảnh trên bầu trời cùng với đàn cò trắng đang bay lượn.

Santa và Riki cùng nhau ló đầu từ ô cửa sổ nho nhỏ kia. Gió thổi vào mặt bọn họ. Đằng trước có người khiêu vũ quanh lửa trại. Cũng không dùng kỹ thuật gì cao siêu, chỉ đơn giản là nhảy quanh lửa trại thôi.

"Thật vui vẻ!" Xe lửa dần cách xa nơi lửa trại, nhưng Riki phảng phất thấy được nụ cười dạt dào trên từng khuôn mặt.

"Cái gì?" Santa muốn nghe những lời Riki đang thầm thì, nhưng gió quá lớn khiến cậu nghe không rõ.

Vì thế bọn họ lui về trong xe, cách cửa sổ quan sát đám người đã bị xe lửa bỏ lại phía sau. Santa thấy Riki bị gió thổi rối tung cả tóc, vươn tay giúp anh sửa sang lại.

"Anh nói nhìn bọn họ khiêu vũ thật vui vẻ." Riki lặp lại lần nữa.

"Vậy anh có muốn xuống nhảy chung không?"

Riki lắc đầu, "Sắp đến trạm, không có thời gian."

"Dạ?"

RIki lại lắc đầu, ý nói không có việc gì.

Thảo nguyên vẫn là thảo nguyên đó. Santa tựa đầu trên khung cửa sổ, nhìn đàn cò trắng ngoài kia, bởi vì bên ngoài gió quá lớn nên cậu đã đóng cửa lại.

Cò trắng bay theo hải đăng, những ngọn tháp rải rác trên khắp thảo nguyên. Chúng tựa như ánh sáng vĩnh hằng, chờ đến khi con chim di trú bay qua, đến khi cánh chim mỏi cuối cùng về đến được tổ.

Mỗi tháp hải đăng đều có viết tên của nó, chữ màu sơn trên nền tường trắng. Cậu thấy tên Vu Dương, AK và Du Canh Dần.

Santa chỉ cho Riki nhìn xem một tòa tháp, bởi vì cậu thấy tên anh trên tòa tháp ấy, được viết bằng màu tím, còn được vẽ thêm vương miện. Khi cậu quay đầu nhìn về phía Riki, mới phát hiện Riki đang nhìn chằm chằm mình.

"Sao vậy anh?" Santa hỏi.

Riki vẫn lắc đầu, sau đó lúc loa phát thanh mời hành khách xuống trạm tiếp theo chuẩn bị xuống xe, anh đột ngột đứng lên.

6.

Santa bắt được Riki, cậu nắm chặt tay anh.

Riki nhìn Santa đang níu lấy tay mình, tơ hồng trên hai cổ tay vẫn còn vương vấn, nhìn Santa vô thức rơi nước mắt. Cửa kính bị hạt mưa gõ vào, phát ra tiếng tí tách.

Anh dùng tay kia lấy khăn giấy từ chiếc túi cam cho Santa lau nước mắt. Lau một hồi chính anh cũng khóc.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em, rõ ràng em không được biết gì cả."

Đoàn tàu đến trạm, thật nhiều người chen đi lên. Rất nhiều rất nhiều người trên toa xe nhỏ hẹp này, họ xuyên qua Santa, đẩy Riki về phía trước. Đa số người nhìn Santa với ánh mắt thương hại, bọn họ đẩy Riki đi, lại cẩn thận từng chút không để cho Riki bị va đập.

Đám người như là bức tường, có thể biến thật cao thật dày, Santa bước về phía trước một bước, họ lại đẩy cậu lùi lại một chút, cậu muốn nhảy qua băng ghế, họ đột nhiên biến cao lên đến trần nhà.

Giữa tiếng cãi cọ ồn ào trong đám người, Santa nghe thấy âm thanh cửa xe mở ra rồi lại đóng. Ngay giây phút xe bắt đầu lăn bánh, đám người kia biến mất. Cách cửa kính cùng làn mưa to, Santa chỉ có thể thấy bóng dáng Riki ở sân ga phất tay với cậu.

Sau khi đánh mạnh vào cửa xe nhưng nó không hề suy chuyển, Santa bắt đầu chạy về hướng đuôi xe.

Trong bữa tối hôm nay, lần đầu cậu biết hóa ra đoàn tàu này nhiều người đến vậy.

Cậu dẫm lên bình sữa bị đổ, lướt qua chiếc xe nôi chưa được gấp lại, nhảy qua cái xe đạp để ở một bên lối nhỏ, phi qua sách vở tứ tán đầy đất.

Bên tai vang lên lời chúc mừng của những hành khách với vài đôi tình nhân vừa cầu hôn thành công, cậu thấy một người người mẹ đang dỗ con để bé yên lặng một chút, rồi né nhanh một cụ ông chống gậy đi run run.

Đẩy ra cửa đuôi xe, đứng ở khoảng trống phía sau, trong cơn mưa xối xả, cậu nhìn xe lửa dần dần bay càng lúc cao, chung quanh là bóng tối vô tận, không trăng cũng chẳng sao, cũng không có bướm bay màu bạc.

Santa nhìn thấy dây tơ hồng trên tay mình hoàn toàn chìm vào đêm đen.

Vì vậy cậu dẫm lên lan can, nhảy xuống.

Santa thấy mình bay lên, giống như hòa mình vào với gió. Cậu không thấy gì cả, chung quanh thuần một màu đen, cậu chỉ có thể bay theo hướng đoạn tơ hồng.

Trong bóng đêm bỗng bắt đầu xuất hiện một điểm sáng, đó là một ngôi nhà ga nhỏ xây trên vách núi, như là bị người nào dùng rìu từ trên núi cắt xuống, đặt ở chỗ này. Bốn phía quanh nhà ga đều là bóng đêm Santa vừa chứng kiến, nhưng nhà ga lại được những vì tinh tú màu bạc vờn quanh.

Phiến đá lởm chởm quái dị cùng nhà ga ấm áp đều được ánh sao thắp sáng.

"Riki-kun." Santa lớn tiếng kêu lên.

Riki vốn dĩ đã nhanh chóng rời khỏi sân ga, nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn lại. Anh dang rộng hai cánh tay.

Vững vàng tiếp được cậu.

7.

Khi Santa tỉnh lại, cậu đang ngồi trên máy bay. Cabin chìm trong ánh đèn mờ, tay trái của cậu nắm lấy tay phải của Riki.

Riki bị động tác của cậu đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt.

"Santaどうしました." (Sao vậy Santa)

"夢を見たんだ。君の夢を見た." (Em mơ một giấc mơ. Em mơ thấy anh)

"夢の結末はどうだった." (Kết cục giấc mơ ra sao?)

"Happy ending."

Santa vỗ vỗ Riki bảo anh tiếp tục nghỉ ngơi.

Cách bọn họ một lối đi nhỏ, viên dango kiwi nghĩ thầm trong lòng, sao mình lại nghe hiểu tiếng Nhật.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top