Chương 07
Diệp Tu đã rất lâu không trải qua kỳ phát tình bị giày vò tận mười ngày, mà ngày thứ mười một hắn ngớ ra không thể bò dậy khỏi giường.
Mấy ngày nay Tô Mộc Tranh phụ trách đưa cơm bày tỏ thật may mắn.
Sáng sớm ngày thứ mười hai Tô Mộc Thu dậy sớm làm bữa sáng, lúc đang ninh cháo trong nồi định tìm một quyển sách trên giá sách của Diệp Tu giết thời gian, thì thấy trên bàn đã có một cuốn đang mở. Cần lên lật đến trang bìa, vài dòng chữ in ngay ngắn khắc sâu vào mi mắt, lại đủ làm đôi mắt anh đỏ hoe----
Thứ tình yêu tốt đẹp nhất, chính là dù em đã mất đi anh, nhưng em vẫn muốn nhớ kỹ hình dáng của anh, em cũng phải sống thành hình bóng của anh.
Diệp Tu, anh biết anh nợ em rất nhiều câu ''xin lỗi'', nhưng anh một câu cũng sẽ không nói ra. Anh biết, nói rồi, em sẽ không vui.
Thế là anh bèn xoay người đi vào phòng ngủ, đi đến bên giường, đan từng ngón tay của mình vào tay Diệp Tu, cúi người hôn lên môi hắn.
''... Mộc Thu?'' Diệp Tu mơ mơ màng màng lầm bầm một câu, ''Sáng rồi.''
''Ừm, Diệp Tu.''
Rất xin lỗi, đoạn đường em đi mưa gió nghiêng ngả, nhưng anh vẫn luôn vắng mặt, nhưng anh thật sự rất may mắn, duyên phận giữa em và anh sâu nặng nhường ấy, người cuối cùng bảo vệ em đến trăm tuổi không còn âu lo vẫn là anh.
Con đường phía trước chưa biết ra sao, nhưng mà dù có đau khổ thế nào, may thay, người đó đã về rồi.
- END -
Lời cuối sách của tác giả:
- Vụ Tán ca đụng đến chỗ... có lẽ là điểm A thần bí gì đó, so với điểm G thì sâu hơn... Thực ra hình như chỉ có phụ nữ mới có, nhưng ABO mà... cũng giống giống ha.
- Có lần xem được một đồng nhân, cuối cùng tác giả nói, dù chúng ta cho bọn họ một kết thúc hạnh phúc dường nào, Tô Mộc Thu ở thế giới đó cũng đã rời khỏi rất nhiều năm. Càng nghĩ lại thấy lòng rất đau, nhưng tui vẫn viết bộ này, coi như chút an ủi vì mình yêu thích bọn họ như vậy.
- Có vài người từ nhỏ đã được trời phú.
- Có vài người phù hợp đến mức như là cạnh sườn của người kia rớt xuống từ đời trước.
- Phàm tôi yêu cậu, tất cả mọi người đều có sự mạnh mẽ, người hiểu được sẽ biết quý trọng, không cần người đời tán thành.
Hạ bút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top