Chương 03
Tô Mộc Thu có cảm giác mình đã ngủ rất lâu, tỉnh lại rồi nhưng con mắt vẫn hoa cả lên.
Anh nhìn kiểu trang trí rõ ràng được dùng trong khách sạn trước mắt, nhìn trong tấm thuỷ tinh sáng như gương chiếu ra hình dáng mơ hồ, cố gắng một hồi lâu đầu óc mới tỉnh táo lại.
Đây là... anh đột nhiên ''sống'' lại hả?
Trước đây ở trong gương không thể nào soi ra được hình dáng của anh.
Vui mừng khôn siết đột nhiên xuất hiện anh chợt không biết làm thế nào, đành ở trên người mình nhéo nhéo cấu cấu để tăng cảm giác chân thực. Pheromone hình như toả ra hơi nhiều? Anh cau mày ngửi một cái, chắc chỉ tạm thời? Tinh thần anh hoảng hốt, cũng không để ý bên kia còn có người đến cạnh đập lên người mình một cái.
''A? Xin lỗi xin lỗi nha...'' Tô Mộc Thu xoa đầu nói xin lỗi người nọ, ngước mắt nhìn thì ra là một gương mặt quen thuộc.
Mười năm này anh vẫn luôn lượn lờ xung quanh Diệp Tu, đương nhiên biết người trước mắt này có danh xưng ''gương mặt đệ nhất liên minh'' Chu Trạch Khải. Cũng chính là ''Súng Vương'' hiện tại. Nói thật, tuy trong lòng Tô Mộc Thu rất tiếc nuối, nhưng lại không hề có thái độ xem thường nào với Chu Trạch Khải. Cậu ta xứng với danh hiệu này.
Lúc nhìn cậu ta đấu với Diệp Tu, anh nghe được tiếng thét chói tai của fan hâm mộ và giọng nói run rẩy vì kích động của bình luận viên, cũng chú ý đến Tô Mộc Tranh sững sờ trong phút chốc cùng ánh mắt Diệp Tu đột nhiên sắc sảo hẳn lên. Anh biết, hai người họ đang nhớ đến mình. Mười năm, hai người ấy chưa bao giờ quên. Anh thật sự rất vui. Nhưng càng khiến anh tự hào hơn nữa là, lúc hai người họ nhớ đến anh, trong lòng chỉ có cảm động với hạnh phúc, mà không phải đau khổ và nước mắt.
Anh trở thành một phần trong vinh quang của họ, mà không phải chướng ngại vật trên con đường tiến về phía trước.
Anh phải may mắn đến nhường nào, mà hai người quan trọng nhất trong sinh mạng của mình đều có phong thái chói mắt như vậy.
Nhưng nói thật, vào lúc Nhất Diệp Chi Thu sóng vai với Nhất Thương Xuyên Vân, anh phát hiện thì ra trong lòng mình vẫn tiếc nuối. Qua nhiều năm, ngoại trừ quãng thời gian vừa tạ thế, lần đầu tiên cảm xúc của anh xuất hiện gợn sóng mãnh liệt như thế. Muốn trở lại -- muốn cùng Diệp Tu đi đến đỉnh cao vinh quang -- Diệp Tu của anh -- vinh quang của bọn họ!
Bọn họ đã từng nói, muốn đánh vinh quang cả đời.
Xin lỗi....
Tô Mộc Thu nỗ lực kiểm soát lại tâm trạng của mình, nhưng dù rơi vào tình trạng này anh vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt u ám hiếm có của Diệp Tu.
[Nếu như anh còn sống thì tốt quá.]
Anh có thể đoán được Diệp Tu nghẹn ở trong lòng không nói ra.
Anh đứng phía sau Diệp Tu, cách một thế giới, ôm lấy hắn thật chặt.
Tô Mộc Thu ở bên này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, còn Chu Trạch Khải bên kia bởi vì đột nhiên bị hơi thở đậm hương rượu của Alpha, hương vị lạnh lẽo pha trộn giữa bạc hà cùng tuyết tùng làm cho choáng. May mà cách kỳ phát tình của cậu ấy còn xa, nên rất nhanh khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh như ngày thường.
''Không sao chứ?''
Nhìn sắc mặt người nọ đột ngột thay đổi, Chu Trạch Khải mím mím khoé môi hỏi thăm.
Nghe được giọng nói, Tô Mộc Thu phục hồi tinh thần lại, dịu dàng nở nụ cười, trong mắt phản chiếu ánh đèn buổi tối của thành thị: ''Tôi không sao. Xin lỗi nha, gần đây tình trạng cơ thể tôi không tốt lắm, pheromone không kiểm soát được, cậu không bị ảnh hưởng chứ?" Khoảnh khắc đối diện nhau anh ngửi được vị ngọt thoang thoảng của anh đào, hẳn là chàng trai này bất ngờ bị pheromone của Alpha kích thích toả hương.
''Không sao.''
Chu Trạch Khải cúi đầu, đuôi tóc hơi dài quét qua bờ vai, tóc mái rũ xuống che đi đường nét xinh đẹp của gương mặt. Cậu ta ngẩng đầu lên đảo mắt thật nhanh trên mặt Tô Mộc Thu, sau đó vòng qua anh đi xa.
Tô Mộc Thu biết tính cách người này kiệm lời, chỉ nhún vai một cái.
Ngày hôm nay đội Trung Quốc đoạt giải quán quân, Chu Trạch Khải có lẽ vội vàng đi tham gia tiệc chúc mừng. Nhớ lại ánh nắng xán lạn chiếu lên người các thành viên đội Trung Quốc, anh hơi đổi sắc mặt. Đặc biệt là khi anh quay người nhìn thấy tia sáng rực rỡ trong mắt Diệp Tu, lại càng động lòng đến nói không ra lời.
Dường như toàn bộ thế giới chỉ có tiếng tim đập của anh là rõ ràng nhất.
Nghĩ đến Diệp Tu Tô Mộc Thu thở ra một hơi.
Hiện tại anh đã hoàn toàn tỉnh táo, tự nhiên bắt đầu xoắn xuýt chuyện kế tiếp.
Biến hoá đêm nay thật sự rất đột ngột, anh chưa bao giờ đoán trước được còn có ngày mình trở lại thế giới này. Nói thật, anh rất muốn đi tìm Diệp Tu với Mộc Tranh, nhớ đến mười năm, khát vọng không thể không mãnh liệt. Nhưng anh không dám đi gặp hai người họ. Anh không biết lần này mình có thật sự trở về hay không, nếu như anh lại đột nhiên biến mất thì sao?
Đau khổ này, chắc chắn anh không thể nhẫn tâm bắt hai người chịu đựng lần nữa.
Buổi tối ở Zurich đèn đuốc rực rỡ, rọi chiếu xung quanh anh sáng như ban ngày. Anh nhìn bóng mờ trơ trọi uốn lượn dưới chân, kéo nụ cười khổ sở có chút đắng chát.
.
Lúc Chu Trạch Khải đến phòng ăn chỉ còn thiếu mỗi mình mình, cậu ta mỉm cười xin lỗi sau đó ngồi vào chỗ trống bên cạnh Diệp Tu.
Diệp Tu đang rút ra một điếu thuốc, khói thuốc phiêu diêu bay lên lại tiêu tan, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài được chăm sóc vô cùng tốt có ý vị rất riêng. Nhìn thấy cậu ấy đến Diệp Tu cực kì tự nhiên hỏi thăm một chút, Giang Ba Đào không ở đây, Chu Trạch Khải giao tiếp với bọn họ khó tránh không thoải mái, Diệp Tu hi vọng ít nhất ngày hôm nay cậu ta có thể thả lỏng.
Chu Trạch Khải chớp mắt, ngại ngùng gật đầu với hắn xem như cảm ơn.
Diệp Tu dập thuốc, theo động tác của mọi người cũng hơi di chuyển ghế ngồi, vô tình cách Chu Trạch Khải hơi gần, một mùi hương thoáng lướt qua chóp mũi, rất nhạt, nhưng đủ để sắc mặc hắn trước giờ chưa bao giờ thay đổi cũng phải sững sờ.
Mùi vị này hắn rất quen thuộc.
Đã từng nắm chặt tâm hồn hắn, làm hắn đầu choáng mắt hoa.
Mùi của Tô Mộc Thu.
Nhưng mà Tô Mộc Thu đã tạ thế được mười năm rồi. Đây là chuyện thật sự không thể chối cãi.
Có lẽ chỉ do tưởng tượng thôi. Diệp Tu cũng không muốn thừa nhận cái suy đoán này, mùi của Tô Mộc Thu, hắn không thể nào nhận sai, nhưng hắn chỉ có thể tự nhủ với mình như vậy.
''Tiểu Chu, trên người cậu.... hình như có mùi gì đó?''
Tô Mộc Tranh ngồi ở bên còn lại của Chu Trạch Khải do dự mở miệng, hoàn toàn không có bộ dáng quyết đoán như bình thường.
Diệp Tu lập tức phủ định lời nói dối vừa tự nhủ lúc nãy. Đây chính là mùi của Tô Mộc Thu!
"Đụng vào người khác."
Chu Trạch Khải nghĩ, cũng nhẹ giọng trả lời.
Tâm tình trong lòng Diệp Tu cuộn sóng mãnh liệt, miễn cưỡng đè lại giọng nói gấp gáp, hỏi: ''Là người thế nào?''
Chu Trạch Khải nhíu nhíu mày im lặng một hồi như đang suy nghĩ, một lát đột nhiên quay đầu nhìn Tô Mộc Tranh một chút sau đó trả lời: ''Khá giống tiền bối Mộc Tranh.''
Chẳng trách vừa nãy cậu ta cảm thấy người kia sao lại quen đến thế, thậm chí nhịn không được nhìn nhiều thêm mấy lần, gương mặt người ấy có mấy phần tương tự Tô Mộc Tranh! Dù sao cũng là đàn ông, đường nét gương mặt sẽ góc cạnh rõ ràng hơn chứ không có thanh thoát như vậy, nhưng dù như vậy, hình dáng này trong nhóm đàn ông cũng tính là rất đẹp, hình dáng đôi mắt rất dịu dàng, nụ cười lại có vẻ ung dung tự tin.
Nhớ lại bản thân không khống chế được toả ra pheromone, vành tai Chu Trạch Khải dưới sự che chắn của ngọn tóc thoáng đỏ lên.
Mùi của người kia... còn ngửi rất dễ chịu.
Nghe Chu Trạch Khải nói xong Diệp Tu không tự chủ nắm chặt điếu thuốc trong tay.
Mùi, gương mặt.
Không thể có chuyện trùng hợp như vậy.
Nhưng mà làm sao có thể?
Trong lòng hắn gần như là phản xạ có điều kiện trào ra vui mừng như điên, rất nhanh lại bị mờ mịt cùng khủng hoảng khắc sâu đến không thể nhận ra bao trùm lấy.
Chuyện này không thể nào.
Tô Mộc Thu không thể nào trở về được.
Hắn theo bản năng quay đầu nhìn Tô Mộc Tranh, gương mặt cô gái ấy lúc này quả nhiên đã trắng bệch, đôi mắt ướt nhẹp. Vừa khéo Tô Mộc Tranh cũng đang nhìn hắn, đôi môi ngập ngừng, giọng nói hơi run, dường như muốn từ chỗ hắn tìm kiếm một đáp án đáng tin: ''Diệp Tu... anh?''
Diệp Tu không biết tiếng ''anh'' này là đang gọi ai. Hắn muốn nói gì đó, nhưng trong cổ họng giống như bị lửa đốt, chỉ có đau, chỉ có chát, cái gì cũng nói không ra.
Cuống họng tại sao lại đau đớn như thế, hắn nên cai thuốc lá rồi sao?
''... Ăn cơm thôi.''
Không biết qua mấy phút hay là mười mấy phút, rốt cuộc lúc đồng đội đưa qua ánh mắt dò hỏi Diệp Tu khó khăn mở miệng phát ra câu nói khô khan.
Tô Mộc Tranh gật đầu.
Diệp Tu đè xuống xao động bất an trong lòng, khôi phục lại bộ dáng lười biếng thường ngày.
Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cũng không phải là chuyện hắn có thể khống chế.
Một số thời khắc, bọn họ chỉ có thể mặc cho số phận.
Chiếm được là nhờ vận may của tôi, mất đi là do số mệnh của tôi.
Câu nói này mười năm trước hắn đã cảm nhận sâu sắc không phải sao?
.
Danh xưng may mắn hạng A không phải để nói chơi, trời cao rốt cuộc vẫn không đối tệ với hắn. Lúc ở phía xa xa trông thấy một bóng người thẳng tắp một thân áo gió, trong nháy mắt Diệp Tu như bị bóp nghẹt. Lúc phục hồi tinh thần lại Tô Mộc Tranh đã khóc lóc thảm thương nhào vào trong lồng ngực người ấy. Diệp Tu nhìn người kia vừa dịu dàng an ủi người trong lòng vừa chậm rãi đi về phía hắn, gương mặt đẹp trai vô số lần ẩn hiện ở trong mơ bỗng chốc hiện rõ trước mắt, độ cong khoé mắt hay đuôi lông mày đều quen thuộc đến mức khiến hắn muốn bật khóc. Gương mặt 28 tuổi đã cởi hết những ngây ngô hồ đồ năm đó, nhưng phần ung dung cùng tự tin vẫn không hề bị thời gian mài mòn, trái lại ở trong đôi mắt nhạt màu sáng rực đã lắng đọng lại thành dấu vết khắc sâu. Cơ thể được bao bọc vẫn giống như trước kia nhìn qua có hơi đơn bạc, nhưng Diệp Tu so với ai khác đều hiểu rõ sức mạnh nó ẩn chứa. Cho dù chỉ là một đôi vai thon gầy, cũng đã từng đẩy lên toàn bộ bầu trời của hắn cùng Mộc Tranh.
Diệp Tu không hề động đậy mà nhìn kỹ anh, dường như có hơi đờ đẫn, bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm.
''... Anh đã về rồi.''
Một hồi lâu sau Tô Mộc Thu mới mở miệng, đôi mắt đỏ bừng. Anh vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của em gái, ánh mắt ghim chặt trên người người đàn ông trước mặt.
Anh nở một nụ cười sâu xa, trong mắt lấp lánh ánh nước.
Khoảnh khắc đó Diệp Tu dường như nhìn thấy thời gian chỉ bằng cái phất qua của vạt áo.
Mười năm bỏ lỡ, mười năm đắng cay ngọt bùi, cứ như vậy vỡ vụn trong nụ cười nhàn nhạt của Tô Mộc Thu.
Mặt mày Diệp Tu cong lên nở nụ cười, vẫn mang theo một chút lười nhác theo thói quen, mở hai tay ra:
''Chờ anh thật lâu, Mộc Thu.''
Thì ra chúng ta chỉ là, đã lâu không gặp.
- TBC -
(1) Chiếm được là nhờ vận may của tôi, mất đi là do số mệnh của tôi. Bản gốc: Đắc chi, ngô hạnh, thất chi, ngô mệnh -得之,吾幸,失之,吾命 (câu này là đọc được trong 1 quyển truyện ngôn tình nào đó, lên mạng check thì các bạn TQ bảo là câu này của Từ Chí Ma, mà anh này là nhà thơ lớn của TQ hồi đầu thế kỷ 20, đã từng có phim truyền hình về anh này chiếu ở VN rồi đấy ạ (Châu Tấn đóng chị người yêu thứ 2). Ngô kia có nghĩa là tôi ạ (tiếng Quảng???). Nguyên 1 câu của anh ý ý tứ như thế này: Tôi sẽ trong biển người mênh mông tìm một tri kỷ duy nhất, được, thì là hạnh vận của tôi, không được, là số mệnh của tôi). Tôi sẽ đi tìm những thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh mà linh hồn có thể thấu hiểu nhau ( hở =.= ) -- tri kỷ, sự nghiệp, tín ngưỡng, truy cầu... Truy cầu được, đó là vinh hạnh của tôi; truy cầu không được, đó cũng vận mệnh của tôi. Mất và được có quan hệ trực tiếp, đừng vì thành công nhất thời mà tự kiêu ngạo, lại càng không thất ý một lúc mà cảm thấy bi thương. ( -> Chú thích này là của một bạn editor đăng trên wordpress mà tôi quên lưu link nguồn lại, nên nếu bạn ấy hay bạn nào đó biết nguồn thì nhắc tui nhé <-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top