Chương 02
(Đôi lời tác giả: Kết quả sau khi bị kích thích AQA, tách ra thì vẫn xem hiểu được, tim đau muốn trút hết, lời mở đầu lại không có câu trả lời, phần lớn theo nguyên tác cùng câu nói trong đồng nhân văn. )
Không biết người chơi Vinh Quang bây giờ, còn có mấy người biết ID Thu Mộc Tô đây.
Nếu như nói Diệp Tu vĩnh viễn là Đấu Thần trong lòng người chơi Vinh Quang, Tô Mộc Thu lại chính là truyền thuyết bị chôn vùi.
Vinh quang của Đấu Thần đã được khắc ghi vĩnh hằng, Thần Thương chân chính lại bị thời gian phủ bụi.
Nếu có người hỏi Diệp Tu, đời này chuyện gì khiến hắn hối hận nhất, có lẽ hắn sẽ châm một điếu thuốc, sau đó nói cho bạn biết, vào ngày sinh nhật của Tô Mộc Thu hắn đã chúc người đó mãi mãi mười tám tuổi.
Mà Diệp Thần rất may mắn, lúc nào cũng 'tâm nghĩ sự thành'.
Toàn bộ liên minh đều biết Diệp Tu không dùng di động.
---- Tại sao Diệp Tu chưa bao giờ dùng điện thoại?
--- Bởi vì năm đó ở trong điện thoại di động Diệp Tu nghe được tiếng cả thế giới bị phá vụn.
Thực ra mười năm qua Tô Mộc Thu vẫn luôn dùng trạng thái linh hồn đi theo bên cạnh Diệp Tu, nhìn người ấy vượt qua gió mưa, nhìn người ấy trở thành 'liên minh đệ nhất mặt T' trong miệng người khác, nhìn ngón tay người ấy thỉnh thoảng run lên cùng vành mắt thường xuyên xuất hiện quầng thâm... rất nhiều lúc anh hi vọng mình có thể cho Diệp Tu một cái ôm, dù Diệp Tu của bây giờ đã đủ cứng cỏi. Bởi vì anh biết Diệp Tu năm đó không phải như thế. Tuy người ấy vẫn rất kiên cường, nhưng không giống như thế này. Nếu như Tô Mộc Thu vẫn còn sống, có lẽ tính cách của Diệp Tu sẽ không thay đổi thành trên thân mang buff gió tanh mưa máu như bây giờ, thậm chí cái mác tâm bẩn của người ấy có lẽ sẽ không nổi tiếng. Bởi vì bên cạnh người ấy có Tô Mộc Thu, thiếu niên từ nhỏ đã đủ kiên cường sẽ sẻ chia cực khổ với hắn. Mà bây giờ, một mình hắn phải đi con đường của hai người.
Người người đều biết đó là Diệp Tu của mười năm sau, chỉ có mình anh biết, đó là Tô Mộc Thu mười năm trước.
Nhưng mà mỗi một người gắn bó với Vinh Quang từ khi ra mắt, cũng không có cách nào quên được cái ID Thu Mộc Tô này.
Diệp Thu từ lúc đứng đầu, bên người cũng không còn cộng sự tốt nhất, mạnh nhất.
Nhưng hắn vẫn quét sạch liên minh.
Những năm đầu tiên của liên minh Vinh Quang, thuộc về Diệp Thu, thuộc về Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu.
Chẳng qua bây giờ đang bước vào mùa giải thứ hai, chiến đội Bách Hoa mới phất lên là chói mắt nhất, khái niệm song hạch từ từ thâm nhập lòng người.
Song hạch sao?
Mỗi lần đề cập đến vấn đề này, Đào Hiên đều sẽ nhớ đến Tô Mộc Thu. Nếu như không phải xảy ra chuyện bất ngờ, hắn tin rằng tất cả mọi người đã sớm biết được song hạch là cái gì.
Ngô Tuyết Phong: "Nếu như cậu ta vẫn còn, chỉ sợ tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết rất dễ dàng? Dù là chiến thắng trong thi đấu tranh giải, hay là vấn đề làm Đào Hiên đau đầu, sợ rằng đều sẽ có cách giải quyết càng thêm hoàn hảo."
''Súng Thần.'' Nguỵ Sâm nói, ''Súng Thần chân chính.''
''Không, không phải là tay súng thần, là tất cả trong hệ súng.''
''Tay súng thần, chuyên gia đạn dược, kỹ sư máy móc, bậc thầy pháo súng.''
''Tôi giao đấu với cậu ta, đến cơ hội để đọc chú thuật cũng không có.''
Không nghi ngờ chút nào, người nghe được mấy câu này chắc chắn sẽ đi chất vấn. Lợi hại như vậy? Vậy so với Diệp Tu thì thế nào?
''Chuyện này... Bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu, giữa bọn họ rốt cuộc ai mạnh hơn, chúng tôi cũng rất tò mò, đáng tiếc vẫn không có đáp án, khi đó không có, hiện tại càng không có, vĩnh viễn sẽ không có..."
Hàn Văn Thanh: "Còn một tên nữa, không giống một người chơi đàng hoàng, nhưng thực lực lại mạnh đến đáng sợ."
...
Thuật dùng súng của Chu Trạch Khải đã từng là nỗi khiếp sợ toàn bộ liên minh. Thế nhưng đối với đối thủ lúc đó của cậu ta là Diệp Tu mà nói, loại mạnh mẽ đó, loại đặc sắc đó, loại lộng lẫy đó, loại khó mà tin nổi đó, từ mười năm trước hắn cũng đã lĩnh giáo qua rồi!
Mười năm trước, toàn bộ đã trải nghiệm qua.
Nếu như không phải vì chuyện bất ngờ đó, phần đặc sắc này, mười năm trước nên leo lên sân đấu này rồi.
Mười năm, luân hồi.
Giống như Tô Mộc Tranh từng nói, bọn họ không có yếu ớt như Đào Hiên nghĩ, chính bọn họ cũng sẽ thường xuyên chủ động nhắc đến Tô Mộc Thu, bởi vì bọn họ vẫn luôn nhớ đến anh.
Mà lúc Nhất Thương Xuyên Vân đứng chung một chỗ với Nhất Diệp Chi Thu, Diệp Tu rất ít khi vì nhớ đến Tô Mộc Thu mà đa cảm đột nhiên nghĩ, nếu như anh còn sống, sẽ tốt hơn bao nhiêu.
Luân hồi.
Dường như đúng là một luân hồi.
Từ đây, Tô Mộc Xuân Hạ Đông, lại không có Tô Mộc Thu.
Tô Mộc Tranh biết, Diệp Tu thật sự rất mệt. Hắn điên cuồng thắng liên tiếp như vậy, không chỉ vì mình, cũng là muốn gửi gắm một phần tâm ý khác. Nhân vật kia, Quân Mạc Tiếu, vốn nên do một người khác điều khiển ở trên sân đấu diễu võ dương oai khí thế làm người chùn bước. Nhưng mà đáng tiếc, điều này không thể trở thành hiện thực. Bây giờ Diệp Tu thay anh hoàn thành trọn vẹn mùa giải này, dùng ID Quân Mạc Tiếu này, ở trên sàn đấu lưu lại ghi chép không thể xoá nhoà. Mọi người có lẽ không biết tên của anh, thế nhưng, Quân Mạc Tiếu, nhân vật do anh tạo nên, sẽ vĩnh viễn ghi vào sử sách vinh quang.
Chuyện này thật sự quá tốt.
Mà những chuyện này, Tô Mộc Thu đều biết.
''Anh biết. Anh vẫn luôn ở đây.''
Sau trận đấu Tô Mộc Thu như thường lệ ôm lấy Diệp Tu từ phía sau, cho dù anh vốn không thể nào chạm được Diệp Tu.
Thế nhưng anh tin rằng, giống như anh vẫn luôn ngắm nhìn Diệp Tu như thế, Diệp Tu chắc chắn cũng sẽ biết, nhiều năm như vậy, bọn họ chưa bao giờ rời xa nhau.
Chờ trăm năm qua đi, sẽ không còn người nhớ đến, người an nghỉ tại Nam Sơn.
Mà trước lúc đó, Diệp Tu vẫn sẽ nhớ.
Diệp Tu rất ít khi chủ động nhớ lại đoạn thời gian rực rỡ ấy, nhưng mỗi lần nghĩ đến, hắn đều sẽ mỉm cười.
Bởi vì, khi nhắc tới ba chữ Tô Mộc Thu, nhất định phải cười.
(đánh đến câu cuối cùng đột nhiên xúc động cực kì, tui nghĩ Tô Mộc Thu chính là người như vậy, lúc mà tất cả mọi người nghĩ đến anh, nhớ lại, hẳn đều là hồi ức tốt đẹp nhất)
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top