[Truyện ngắn] Truyện cổ tích thiếu não
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc xinh đẹp, đức vua và hoàng hậu sống rất hạnh phúc bên nhau. Một ngày mùa đông nọ, tuyết rơi trắng như bông, hoàng hậu ngồi bên cửa sổ, vuốt ve phần bụng đã to lên, thầm ước sau này sẽ sinh ra một nàng công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như máu...
"Này này này, tui nói này, đạo diễn cô đừng có lừa người được không. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, bà mẹ này phải thù hận dữ lắm mới mong con gái mình thành cái dạng đấy." Công chúa Bạch Tuyết – à nhầm, hoàng tử Bạch Tuyết của chúng ta đang ngồi trên thảm, miệng ngậm bánh, tay chỉ trỏ, còn tiện thể hất đổ đống lego mà em trai song sinh Diệp Thu vừa mới xếp lên.
Đây đâu có giống trong truyện, công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp hiền lành đâu rồi?!
Móa nó mở đầu sai hết rồi! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Được rồi, chúng ta tiếp tục nào! Khi Bạch Tuyết xinh đẹp – khụ khụ, hoàng tử Diệp Tu và em trai Diệp Thu tròn 15 tuổi, mẹ hai người vẫn rất khỏe mạnh, cha cũng không có ý định cưới vợ lẽ. Ngay cả hoàng tử Diệp Tu không khỏi nghĩ rằng có phải đạo diễn lấy nhầm kịch bản rồi không. Thực ra truyện cổ tích từ thời điểm hắn cùng em trai sinh ra đã rẽ sang một hướng khác, chạy một mạch ba nghìn dặm, không kéo về nổi, cho nên hắn cũng rất thoải mái mà "cầm hộ" hành lý cùng tiền tiết kiệm của em trai, trốn nhà bỏ đi.
Hoàng tử Diệp Tu sau khi phát hiện hành lý cùng tiền tiết kiệm bị lấy mất đùng đùng nổi giận, kéo lấy con chó đốm nhỏ bên chân, hỏi:
"Tiểu Điếm ơi Tiểu Điếm à
Thế gian này ai mới là người thừa kế tốt nhất?"
Tiểu Điếm: Gâu!
Hoàng tử Diệp Thu mệt tâm vô cùng, bèn cho gọi thợ săn tới, đưa gã một túi vàng, ra lệnh phải đem bằng được ông anh trai trốn nhà trở về. Thợ săn Tô Mộc Thu thấy thực phiền. Sau khi nhìn kĩ diện mạo hoàng tử Diệp Thu một lượt từ trên xuống dưới, xác định đối tượng trông giống hệt người này, anh tiếp nhận nhiệm vụ rồi không biết từ người nào – đại khái là một nhân vật được đạo diễn bịa ra – có được manh mối, liền thẳng theo hướng đó tìm kiếm vị hoàng tử bỏ nhà đi Diệp Tu.
Clgt, bịa ra? Đạo diễn, cô có tâm chút đê! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Truyện cổ tích ấy mà, để ý tiểu tiết làm gì!
Hoàng tử Diệp Tu sau khi trốn đi đại khái cũng biết sẽ có người đuổi theo nên chạy thẳng vào trong rừng rậm hoang vu. Càng chạy càng xa, tới khi ánh nắng dần tắt thì tìm thấy một ngôi nhà nhỏ bèn đi tới gõ cửa. Tuy không có ai bên trong nhưng cửa vẫn tự động mở ra.
"Loại người gì vậy trời? Nghĩ không ai chui vào chỗ rừng sâu này nên không thèm khóa cửa luôn à?"
Hoàng tử Diệp Tu miệng nói lời rác rưởi chân cứ thế bước vào nhà. Người đã thấm mệt, trong nhà lại không thắp đèn, chung quanh tối đen như mực, Diệp Tu bèn tìm đại chỗ nào đó đánh một giấc. Đúng đấy, dù hắn là hoàng tử nhưng cũng không đến mức được chiều quen thói như con bé công chúa hạt đậu nhà bên, nằm trên 40 tấm đệm mà còn kêu đau hết mình mẩy vì một hạt đậu, với hắn, chỗ nào để ngủ cũng được, kể cả là phòng chứa đồ.
Đêm xuống, chủ nhân căn nhà gỗ mới trở lại. Đó là bảy chú lùn, ban ngày họ lên núi tìm... tìm vật liệu.
Đạo diễn, quá lắm rồi nhá! Tìm vật liệu là cái clgt gì! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Bảy chú lùn này lần lượt là: anh cả Ngụy Sâm siêu cấp vô sỉ, anh hai Phương Duệ vô cùng chân thành, anh ba Bao Vinh Hưng đường não kì quặc, anh tư La Tập uyên bác hơn người, anh năm Mạc Phàm trầm lặng ít nói, anh sáu An Văn Dật lý trí tỉnh táo và em út Kiều Nhất Phàm đáng yêu hay ngượng. Nhân tiện nói thêm, Kiều Nhất Phàm vốn là học viên của trường phù thủy Vi Thảo sát vách nhưng sau bị lôi kéo, trở thành em út của nhà này.
À, bổ sung chút, dù nói là người lùn nhưng vóc dáng bọn họ đều y hệt người bình thường.
Thế sao lại đặt là người lùn hả?! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Thích thì đặt thôi. Bộ người lùn nhất định phải lùn sao? Cao nhân trong truyện xưa có phải lúc nào cũng cao đâu?! Cằn nhằn quài, diễn tiếp đi! Cẩn thận tí không có cơm trưa mà ăn đâu, lúc nào cũng dìm hàng đạo diễn!
Ngụy Sâm sau khi nhìn thấy cửa nhà mình mở toang không khỏi nghĩ dạo này gió to vc, hay là làm cái ổ khóa nhỉ, đặt hàng ở chỗ tên thợ rèn Quan Dung Phi phía đỉnh núi bên kia, cơ mà đường xa thấy má, thôi quên đi, cứ để như này vậy.
Đứng ngay phía sau, Phương Duệ được trời phú cho đôi mắt chân thành nhất thế gian, có thể nhìn rõ trong bóng tối cũng như sương mù đã nhanh chóng tia được vị khách không mời mà đến trong nhà. "Ê, ông anh, tui thấy hình như có em gái nào đi nhầm vô nhà mình. Nói không chừng là công chúa Bạch Tuyết trong truyền thuyết đó?"
"Công chúa Bạch Tuyết là cái gì dợ? Tuyết hóa thành công chúa sao? Thế cũng được hả?"
"Bánh Bao, im lặng."
Lúc này, An Vặt Dật ở đằng sau đã thắp đèn lên. Ánh đèn rọi đến bên giường, đáng tiếc không có "em gái" nào mà chỉ có một thằng con trai đang nằm trên đấy.
Hoàng tử Diệp Tu bị đèn rọi làm cho tỉnh lại, nhìn thấy một nhóm người sắc mặt khác nhau đang vây xung quanh mình liền ngồi dậy rồi bình tĩnh vẫy tay. "Ừm, chào buổi tối."
Từ đấy, hoàng tử Diệp Tu ở lại căn nhà nhỏ.
Và sống sung sướng trên đống vật liệu các chú lùn ban ngày điên cuồng tìm kiếm.
Móa! Công chúa Bạch Tuyết là ở lại giúp nấu nướng, quét nhà, dọn dẹp cơ mà! Cô quăng chi tiết đó đi đâu rồi?! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Đến đây rồi mà mấy người vẫn còn mong cốt truyện có thể trở về như cũ sao? Mấy người mong Diệp Tu mỗi ngày đều nấu nướng, quét nhà, dọn dẹp ấy hả? Mấy người muốn cười chết Hàn Văn Thanh à?!
Hàn Văn Thanh thì liên quan quái gì đến chuyện này?!
Cùng lúc này, thợ săn Tô Mộc Thu cũng đã phát hiện ngôi nhà nhỏ trong rừng.
Cắt! Chúng ta hôm nay diễn đến đây thôi, đạo diễn tui buồn ngủ rồi, ngày mai còn phải dậy sớm học bài đi thi nữa. Giải tán, giải tán đê! Còn về cái tên chuyên móc mỉa kịch bản, dìm hàng đạo diễn kia, hậu cần bỏ đùi gà ra khỏi phần cơm trưa của hắn.
Hả, phần kế? Phần kế chờ đạo diễn ngủ dậy rồi tính tiếp.
Cái thể loại này thiệt là truyện cổ tích hả!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻
* * *
Khụ khụ, đạo diễn đã trở lại, chúng ta tiếp tục nào.
Đến đến đến, kéo màn ảnh lại gần gần gần thêm chút nữa nào. Bối cảnh hiện tại là một khu rừng, trong rừng có một thợ săn lưng đeo cung tên. Đây chính là người đã nhận lệnh từ hoàng tử Diệp Thu, đem hoàng tử Diệp Tu trốn nhà trở về – thợ săn Tô Mộc Thu. Sau khi tìm kiếm rất lâu trong rừng, cuối cùng anh cũng tìm ra một căn nhà gỗ nhỏ, cửa vẫn như trước không khóa.
"Loại người gì vậy trời? Nghĩ không ai chui vào chỗ rừng sâu này nên không thèm khóa cửa luôn à?"
Khoan đã, câu này nghe quen quen?
À, Ctrl+C Ctrl+V từ chương trước đó mà.
Tô Mộc Thu gõ cửa, kết quả trong nhà không có ai, cửa lần này lại bị gió thổi mở tung ra, để lộ một chiếc bàn, trên bàn trải một tấm khăn trắng tinh, bày trên đó là tám chiếc đĩa, bên cạnh là tám cốc thủy tinh, bên trong còn có tám chiếc giường. Khoan đã, có gì đó sai sai. Có đến tám cái giường, nhà này "nhỏ" ở chỗ nào?
Đúng là như vậy ha!
Đợi một chút đạo diễn, vì sao cậu ta nói cô lại đồng ý còn tui nói thì bị phản đối?!!!
À, có thể do trông cậu ấy đáng tin đi.
Là do người ta trông soái hả?
Nhìn tui não tàn dữ vậy hả? "Soái" thôi mà muốn tui đây rung rinh sao! Người ta là nam thần, nam thần đấy rõ chưa!
...
Không lâu sau đó, hoàng tử Diệp Tu cùng bảy chú lùn trở lại. Dù khí chất hắn hoàn toàn khác với cậu em nhưng vẻ ngoài thì giống y như đúc, Tô Mộc Thu liếc mắt một phát liền nhận ra Diệp – trốn nhà – Tu là ai. Là một con người lịch sự, anh nghĩ mình cứ nên nói đạo lí với người này một chút. Vậy nên anh cất lời:
"Bạch Tuyết xinh đẹp... ấy nhầm, hoàng tử Diệp Tu, tại sao ngài lại bỏ rơi cha mẹ cùng em trai ngài, rời bỏ vương quốc giàu có yên vui đến nơi rừng thiêng nước độc này? Em trai ngày đang rất mong ngài trở về kế thừa ngôi báu."
Diệp Tu miệng ngậm cái tẩu cướp được từ Ngụy Sâm, mắt nhìn chàng trai khôi ngôi tuấn tú trước mặt, nhìn đẹp đấy, mỗi tội bị điên.
"Điên điên cái đầu nhà cậu! Lời thoại nó như thế?!!! Tui đây chuyên nghiệp!"
"Khỏi bàn, tui không về đâu. Tui mỗi ngày ở đây đều vui chơi hết sức vui vẻ, còn tìm được mục tiêu cả đời lẫn ý nghĩa cuộc sống nữa. Tui đây nguyện hiến dâng đời mình cho nữ thần Vinh Quang rồi."
"Hả? Chúng ta mỗi ngày đều là đi kiếm hoặc cướp đoạt vật liệu mà? Chuyện đấy với nữ thần Vinh Quang thì liên quan gì đến nhau?" Phương Duệ hỏi.
"Chú không biết à?" Ngụy Sâm ngậm chiếc tẩu cũ, phiền muộn hỏi lại.
"Không biết." Ngay lập tức năm chú lùn nhìn về phía Ngụy Sâm + một Mạc Phàm yên lặng ngồi xổm không ai nghía tới đáp.
"Ầy... tao cũng không biết."
"Được rồi được rồi, nói chơi thôi mà, việc qué gì mà bày ra bản mặt như bố hại chết cả nhà tụi mày vậy?"
(Nguyên văn câu này là "好吧好吧,说着玩儿而已,有必要露出一副要报复负心汉追杀三千里横跨十六国拔了恶魔三根头发还抱着一只鹅的表情吗?那鹅会下金蛋吗" tổng hợp rất nhiều truyện cổ tích + điển tích, có cả những cái mình không biết nên không edit chuẩn được. Nếu ai hiểu được xin hãy cmt, mình sẽ sửa lại.)
"Thật ra...Thật ra tao cũng méo biết."
Máy quay, quay ống kính ra chỗ khác đi, ừm, hình ảnh quá máu me không tốt cho hòa bình xã hội. Đoạn vừa rồi chẳng may quay phải, tí nhớ đem cắt đi.
Tóm lại, sau một hồi thương lượng lâu thật lâu, hoàng tử Diệp Tu vẫn nhất quyết không chịu trở về, Tô Mộc Thu tiếc nuối bày tỏ, nếu đã như vậy thì đành phải dùng biện pháp cưỡng chế để giải quyết vấn đề này thôi. Diệp Tu cũng đồng ý, để tránh cho chuyện này dây dưa quá lâu, sau này là trồi mặt lên gây ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, tốt nhất là dùng phương thức trực tiếp nhất, công bằng nhất quyết định cho xong đi.
"Oẳn tù tì ra cái gì..."
"...là ra cái này!"
Sau đó Tô Mộc Thu đành ra đi.
Đờ mờ! Tui sẽ còn tưởng là sẽ choảng nhau một trận cơ! Sao là thành oẳn tù tì thế này!! Đạo diễn, cô troll tui! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Cái gì cũng đâm đâm chém chém là không tốt! Nhỡ chẳng may tổn thương đến hoa cỏ bên đường thì làm sao bây giờ! Oẳn tù tì là cách giải quyết công bằng nhất trong lịch sử, có quyết định của chính mình, quyết định của đối phương rồi quyết định vận mệnh, giao hòa với nhau cho ra kết quả. Tốt thế còn gì, còn tiết kiệm được phim quay.
Thực ra câu cuối mới là tiếng lòng thật của cô đúng không đúng không đúng không đúng không?
Khụ khụ, thợ săn Tô Mộc Thu sau đó chán nản trở về nhà mình. Vừa lúc đó, bạn em gái anh cũng đang đến chơi. Nghe xong chuyện của anh, cô gái nhỏ tuổi nhất Đới Nghiên Kì nói: "Không cần phải phiền não như vậy, để bọn em giúp anh. Như này vậy, dù anh thua nên không thể quay lại chỗ đó nhưng tụi em vẫn có thể tới được. Em sẽ thử đi khuyên nhủ hoàng tử Diệp Tu."
Đới Nghiên Kì vốn là một bạch phù thủy đến từ vương quốc láng giềng. Nàng liền tạo ra một cái nơ có ma pháp, chỉ cần Diệp Tu chỉ cần đeo vô sẽ lập tức lăn ra ngủ say, sau đó nàng sẽ đưa hắn về nhà, giúp Tô Mộc Thu báo cáo kết quả công tác.
Để có lừa hoàng tử Diệp Tu đeo cái nơ này, nàng bèn cải trang một người bán hàng rong, mang theo một cái làn đựng đầy các loại dây buộc tóc, nơ đủ màu rồi lên đường.
Tiểu Đới sau một hồi trèo đèo lội suối cũng tới được căn nhà nhỏ bằng gỗ trong rừng. May mắn thay, nàng lập tức nhìn thấy một người y hệt như Tô Mộc Thu đã miêu tả đang ngoan ngoãn ngồi bên cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì. Nàng bèn gõ gõ cửa: "Xin hỏi, ngài có muốn mua một cái nơ hay dây buộc tóc không?"
Đối phương thấy nàng chỉ là một cô gái, hẳn không ác ý gì, lại nghĩ thân nữ nhi trèo đèo lội suối bán nơ cũng không dễ dàng liền đồng ý mua một cái. Tiểu Đới đưa ra đạo cụ ma pháp mình đã chuẩn bị sẵn: "Cám ơn ngài đã rủ lòng thương. Ngài xem, cái nơ này hợp với ngài dường nào? Hãy để ta đeo cho ngài xem."
Không ngờ đối phương lại gãi đầu đáp: "Ấy, cô lấy nhầm rồi. Đó là đạo cụ ma pháp á." Thiếu niên từng theo học ma pháp trong trường Vi Thảo sát vách ngại ngùng cười.
Khoan đã đạo diễn! Không phải vừa mới nãy bảo là y hệt như Tô Mộc Thu đã miêu tả cơ mà? Hoàng tử Diệp Tu với Kiều Nhất Phàm giống nhau chỗ nào?! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Ầy, để tui xem lại Tô Mộc Thu miêu tả dư nào. Mấy người cũng cùng xem luôn đê...
"Tóc đen, mắt đen, mặt mang nét cười, mắt rất đẹp, chắc là nhỏ tuổi hơn tôi."
...
Khụ khụ, được rồi được rồi, hôm nay tạm dừng ở đây đã, để Tiểu Đới bình tĩnh lại một chút.
Tui mới cần phải bình tĩnh nè! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Đạo diễn, tui có thể rời khỏi đoàn này được không hả? Tui méo care nữa! Đờ mờ, đạo diễn không thèm theo kịch bản, diễn viên chính éo đúng miêu tả, giờ ngay cả thợ săn mắt cũng có vấn đề, cái đoàn này còn ai bình thường không?!!! Đạo diễn, cô đứng lại, đứng lại đây cho tui!
* * *
Tuy tâm tui đã chết nhưng nghe bảo đây là phần cuối cùng rồi hả đạo diễn?
Ờ, chắc vậy. Tất nhiên cũng có khả năng tác giả bỗng dưng tâm huyết dâng trào viết thêm một đoạn phiên ngoại nhưng yên tâm, lúc đó cũng không đến lượt you diễn đâu.
Không hiểu sao nghe cô nói vậy tui lại méo thấy vui chi hết.
Được rồi được rồi, bắt đầu đê bắt đầu đê, action!
Tiểu Đới sau khi bị lộ tẩy trở về nhà của thợ săn, kể lại chuyện tình. Bằng hữu thứ 2 của Tô Mộc Tranh, Sở Vân Tú vuốt vuốt hai bên tóc đuôi ngựa của Tiếu Đới nói: "Tiểu Đới, không phải lỗi của em, đừng tự trách mình, ý, sao tóc em sờ tốt quá vậy, dùng dầu gội hãng nào đó?"
Khụ khụ!
"Chết, lạc đề! Ờm... xin lỗi đạo diễn, cho tui xem lại kịch bản chút được không? Tối qua mải xem tập cuối "Hoàng tử và Kỵ sĩ" quá, giờ trong đầu toàn lời thoại của phim không à."
"Aaaaa! "Hoàng Kỵ" chiếu tập cuối rồi sao? Tui còn chưa kịp xem mà!!! Chị Vân Tú, Tô nữ thần, tui phải về xem đây, tí gặp lại!!"
...
Chúng ta tiếp tục nào.
"Ầy, lời thoại là... rồi, tôi nhớ lại rồi, bắt đầu thôi." Sở Vân Tú gấp lại quyển kịch bản, bắt đầu nhập vai. "Đừng buồn, bạn hiền. Em phải tin rằng rằng ánh sáng của thần sẽ mãi chiếu rọi cho những ai tin tưởng người. Phiền muộn của em, xin hãy nói ta nghe. Ta sẽ vĩnh viễn ở bên em, vì nụ cười của em và Vinh Quang mà chiến đấu."
Từ từ!!! Đạo diễn, lời thoại này sai quá sai đi!!! Này này này, đạo diễn, cất điện thoại đi ngay! Đừng có bơ tui! Kịch bản có lỗi kìa! (╯‵□′)╯︵┻━┻
À, biết rồi, kia là lời thoại lúc hoàng tử tỏ tình với kỵ sĩ trong "Vương Kỵ" đây mà. Ầy, không ngờ là lại bị lẫn vô đây.
Đờ mờ, hóa ra cô cũng xem!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Tô Mộc Thu len lén lại gần, dũng cảm chen vào giữa hai cô gái: "Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hoàng tử Diệp Tu vẫn chưa hề có ý định trở về hoàng cung."
"Rồi, lần này để tui đi cho." Sở Vân Tú chủ động ngỏ lời trợ giúp. Cô rút từ trong túi ra một cái lược. "Chiếc lược đã được yểm phép. Người trong hoàng tộc tất phải giữ gìn hình tượng. Chỉ cần Diệp Tu dùng lược này chải tóc sẽ lập tức ngất đi. Sau đó tui sẽ quăng thằng đấy về nhà, giúp ông báo cáo kết quả công tác luôn."
Trước khi đi Sở Vân Tú nhớ lại một chút lời Tô Mộc Thu miêu tả Diệp Tu. Nếu Tiểu Đới dựa vào đây mà không tìm được người, chứng tỏ miêu tả có vấn đề. "Tóc đen, mắt đen" tuy nghe có hơi thiểu năng nhưng chắc chắn không sai được, vậy thì lỗi dứt khoát phải nằm ở hai cụm "mặt mang nét cười, mắt rất đẹp".
Sở Vân Tú sau một hồi trèo đèo lội suối cũng tới được căn nhà nhỏ bằng gỗ trong rừng. May mắn thay, cô lập tức nhìn thấy một người giống như hoàng tử trong tưởng tượng của mình đang ngồi xổm trước cửa, chẳng biết đang nghĩ gì. Cô bèn gõ gõ cửa: "Xin hỏi, cậu có muốn mua một cái lược không?"
Người ngồi xổm trước cửa: "..."
Sở Vân Tú bán hàng rong: "Xin hỏi..."
"Không cần!"
"Méo có tí phép tắc gì cả! Còn không thèm tôn trọng phụ nữ! Hắn nói như vậy thì làm sao tớ nói tiếp lời thoại được?!" Sở Vân Tú phẫn nộ trở lại nhà thợ săn. "Cứ thái độ tiếp đi, tớ còn khướt mới chịu bán lược cho!"
"Bình tĩnh đã nào, Tú Tú. Cậu nói nhầm rồi, vốn lúc đầu là chúng mình muốn bán lược cho người ta mà." Tô Mộc Tranh vừa vỗ về bạn mình vừa hỏi. "Hơn nữa, tại sao cậu lại không nói tiếp lời thoại được?"
"Còn bán cái gì lược?! Tên khốn này là ép tớ phải ra đại chiêu. Mộc Mộc chờ tớ một chút! Tớ đi chế một quả táo tẩm độc." Nói xong, Sở Vân Tú lao vào phòng độc dược, khí thế không thua ngài Moses rẽ nước thời xưa.
Tui đã muốn từ bỏ việc hỏi vì sao trong nhà thợ săn lại có phòng độc dược rồi.
Cuối cùng you đã học được cách sống hòa bình với thế giới rồi, giỏi quá! Ok nhóc, you có thể lên sân khẩu, quẩy lên nào quả táo độc ~
Móa móa móa móa móa!!! Hóa ra mày cho bố đóng vai quả táo sao!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻
"Tui thấy Tiểu Tranh đi một mình như vậy không có ổn."
"Em ấy đi đã nửa ngày rồi, sao chưa chịu về?"
"Có khi nào em ấy lạc đường rồi không? Biết đâu đang đói bụng sắp chết? Dù gì cũng đã giữa trưa."
"Chắc chắn là đói rồi. Sáng ra tui mới chỉ kịp nhét cho em ấy ba cái bánh mì, sáu quả táo cùng hai bịch điểm tâm với một chai nước. Đường đi đến chỗ kia vừa xa vừa mệt, làm sao mà đủ được?"
"Không được, tui phải đi tìm em ấy!"
Sau một hồi quằn quại, thợ săn Tô Mộc Thu quyết định đi tới căn nhà nhỏ trong rừng kia. Trèo đèo lội suối đến đích rồi, đập vào mắt Tô Mộc Thu là cảnh bảy chú lùn đang vây quanh Tô Mộc Tranh nói nói cười cười. Ai cũng luôn tay luôn chân, xem chừng như đang chuẩn bị tiệc chào đón mĩ nhân từ phương xa tới.
"Đạo diễn đúng là mắt bị mù khi tuyển diễn viên. Đây mới là công chúa Bạch Tuyết hàng chuẩn giá thật nè."
"Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc nâu như màu gỗ mun, đẹp đến hoa ghen liễu hờn nha."
"Từ từ, miêu tả gì ghê vậy, còn không bằng 'Tóc đen, mắt đen, mặt mang nét cười, mắt rất đẹp, chắc là nhỏ tuổi hơn tôi' đâu."
"Mấy người không phỉ tui không được à?" Tô Mộc Thu yên lặng lau đi hắc tuyến trên mặt. "Đã nói tui đây chuyên nghiệp!"
"Thợ săn tiên sinh, cuối cùng ông cũng tới! Lại đây lại đây lại đây, vô chung vui nhân dịp tụi tui làm xong quan tài thủy tinh đê! 24K nước tinh khiết đó nhá! Phương Duệ liếc mắt một cái lập tức tia được Tô Mộc Thu, vô cùng vui vẻ đi tới. "A, giờ chưa có cơm, ông ăn tạm quả táo này cho đỡ đói vậy."
Nói xong liền dúi quả táo mình đã cắn một miếng vào tay Tô Mộc Thu.
Tô Mộc Thu cúi đầu im lặng nhìn quả tóc đã bị ngoặm một miếng, không hiểu vì sao đột nhiên rất muốn tìm cái người tên Steve Jobs đàm đạo nhân sinh một phen, rằng thì là mà và táo đã bị ăn rồi còn đưa cho người khác dùng là bất lịch sự lắm biết không. Sau đó bản tính tiết kiệm trỗi dậy, không nỡ vứt đi bèn cắn một miếng.
ĐMMMMM!!!! Nhầm rồi đạo diễn! Phải là hoàng tử Diệp Tu đến ăn táo độc chớ? Làm sao lại thành ——
Ủa, gì dợ? Hình như có ai vừa gọi tui? Xảy ra chuyện gì thế? Ấy ấy ấy!!! Thợ săn, anh Tô, nam thần!!! Sao tự dưng anh lại gục xuống vậy!!!
END
Được rồi, end chuẩn nằm ở dưới đây cơ.
"Theo truyện thì công chúa Bạch Tuyết sẽ được đặt vào quan tài thủy tinh, đợi hoàng tử đi ngang qua tới rước. Sau đó, đi được nửa đường thì lính khiêng quan tài vấp vô rễ cây, làm công chúa nôn miếng táo độc ra. Cuối cùng, công chúa cưới hoàng tử, còn mẹ kế —— được rồi, không có mẹ kế, cắt đoạn này đi. Giờ thôi thì hết nước hết cái, đem anh Tô vô quan tài tạm vậy." Ngụy Sâm bi thương sâu sắc nói.
"Kỳ thực, chí ít ổng còn đẹp hơn Diệp Tu. Cứ thử là Diệp Tu ở trong quan tài xem, chỉ có nước đem đi chôn chứ Tô tiểu ca thì may ra còn có người rước á." Phương Duệ sờ cằm nói.
"Rồi giờ... diễn viên đóng vai hoàng tử đâu rồi?"
......
"Đạo diễn?"
À, cậu ta đang trên đường, sắp sắp tới rồi, mấy người khóc trước đi là vừa.
"Chậc, làm gì phải phiền phức thế. Chỉ cần một hoàng tử tới rước cậu ta thôi, đúng không?"
Đúng đúng, chỉ cần hoàng tử tới là có thể —— từ từ, Diệp Tu, cậu làm cái vẹo gì thế?!!!
Diệp Tu một tay đẩy nắp cái quan tài mà bảy chú lùn dùng sức chín trâu hai hổ mới lôi được tới bên sườn núi, một tay gạt đống hoa trắng bên trong sang một bên, cầm cổ áo người nằm bên trong lôi dậy. "Không phải cần hoàng tử sao? Nhớ không nhầm thì tui cũng là hoàng tử nha."
Đuệch, đuệch, đuệch —— trên lý thuyết...trên lý thuyết thì đúng là như thế nhưng ——
Diệp Tu miệng ngậm cái tẩu, tay đem người kia chuyển thành tư thế nửa nằm nửa ngồi, sau đó một phát thẳng tay đập vào gáy đối phương.
"Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ! Đờ mờ, thằng nào đánh bố?!!!" Thợ săn Tô Mộc Thu nôn miếng táo mắc trong cổ họng ra, phẫn nộ đứng dậy.
"Tốt lắm, giờ còn mỗi phần cầu hôn nữa thôi. Rồi, cậu có nguyện ý ở bên tôi, từ nay về sau hai ta cùng kiếm vật liệu, cùng đánh Boss, cùng sóng vai đi về phía trước dưới ánh sáng chiếu rọi của nữ thần Vinh Quang, tuyệt đối không rời. Dù là thiếu mana hay hết máu vẫn sẽ kiên trì, tuyệt không GG chứ?"
Nắng mặt trời tỏa rạng, ánh lên trên chiếc quan tài thủy tinh đầy ắp những đóa hoa trắng ngà, người ngồi trong đó hai mắt chỉ hướng về phía hắn. Diệp Tu bỗng có cảm giác giờ phút này đây, hắn chân chính lên ngôi vua, nơi này chân chính là ngai vàng của hắn, chẳng cần hoàng cung hoa lệ hay hoàng bào vương miện.
Tô Mộc Thu mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay người kia: "Tôi đồng ý —— thì tao đi chết còn hơn!!! Diệp Tu, mày đứng lại cho tao! Tâm hắc thủ ngoan*, bà mẹ mày lúc nãy dám đánh tao mạnh như thế!!!"
(tâm hắc thủ ngoạn: đại khái là kẻ xấu tính thì ra tay cũng tàn nhẫn)
Đây mới là END chuẩn ha~~~
Về kết truyện ấy hả, chắc là hoàng tử cùng —— thợ săn sống hạnh phúc bên nhau đi.
Đạo diễn, khoan đã, cái này từ đầu đến cuối đâu có chỗ nào giống bản gốc hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top