[Truyện ngắn] Ánh dương ngày cũ
"Dùng tài khoản của cậu, đứng trên vũ đài quán quân."
Lần đầu tới thành phố H, Diệp Tu đi tàu.
Hắn là thiếu gia nhà giàu chính hiệu, nói theo cách của lớp trẻ bây giờ là phú nhị đại, lần này quyết tâm bỏ nhà ra đi, để tiết kiệm tiền, hắn chọn đi xe bus đêm. Lúc xuống xe, ngó biển người chen chúc đứng chờ tàu, hắn tức thì á khẩu.
Vừa bẩn vừa loạn.
Khi ấy điện thoại di động chưa mấy phổ biến, hắn mò tiền lẻ, tìm buồng điện thoại công cộng gọi cho bạn game tới đón. Đối phương hình như vẫn đang mê mải trong thế giới game, nghe hắn báo tên họ xong liền bảo, "Ây da tui mắc đưa em gái tới trường rồi, cậu tự tìm cách đi ha."
Em gái cái lông bây á!
Diệp Tu sờ sờ túi áo, không đành lòng gọi taxi.
Hắn kéo vali hành lí, lách qua hàng tá hàng rong, rời khỏi nhà ga. Ven đường toàn dân địa phương, khẩu âm phương Nam lơ lớ, nói nhanh như bắn rap, lại còn mỗi người một giọng.
Loanh quanh lẩn quẩn một hồi, hắn cũng hỏi được tuyến xe bus, mò tới khu nhà trọ của bạn game.
May mà bạn game dù bận trăm công nghìn việc, song vẫn ngồi xổm chờ hắn ở phòng thường trực khu trọ, trông thấy thiếu niên trạc tuổi mình kéo hành lí đi tới, bèn hỏi, "Diệp Tu?"
"Tô Mộc Thu?"
Mật hiệu ăn khớp.
Diệp Tu quen Tô Mộc Thu đã lâu, nói chung thời gian hai người quen biết có thể so với lịch sử trốn nhà đi bụi của hắn. Hồi đầu, hắn hay chuồn ra tiệm net gần nhà chơi game, bởi có thiên phú, hắn nhanh chóng quen với game, nhanh chóng trở thành cao thủ. Rồi hắn gặp được một người có trình độ tương đương mình, hai người cùng nhau trao đổi, bàn luận về game, ngày càng thân thiết.
Người đó là Tô Mộc Thu, đương nhiên, ID trong game không phải tên này.
Tỉ lệ thắng thua trên đấu trường của hai người thường là 50:50, Diệp Tu nhỉnh hơn một xíu, nguyên do là vì thi thoảng đối phương đổi người thao tác nhân vật. Người kia kĩ thuật không tệ, có điều kinh nghiệm chưa đủ nên thua rất nhanh.
Hắn gõ chữ hỏi:
Bị hack?
Lâu sau bên kia mới rep:
Không phải.
Vầy là vì gì?
Đối phương chần chừ một lát:
Mới nãy là do em gái tui đánh. Tiên sư, đánh thảm quá vậy? Tui vừa xuống nói chuyện với chủ trọ mấy câu thôi mà. Đã bảo ẻm đừng chơi game mà ẻm cứ chơi là sao.
Cằn nhằn, cằn nhằn, liên miên, không dứt.
Diệp Tu nghĩ tới cậu út nhà mình, lại nghĩ tới hai anh em ở đầu bên kia màn hình, chẳng rõ vì sao lại thấy hơi hơi ngưỡng mộ.
Sau đó, Tô Mộc Tranh thường thừa dịp anh hai bận việc, lén PK với Diệp Tu, dù lần nào cũng thua trắng.
"Đến lượt em hén, đừng méc với anh hai em." Tô Mộc Tranh nói.
Diệp Tu chấp nhận yêu cầu PK, thầm nghĩ lịch sử PK sờ sờ ra đấy, muốn lừa cũng đâu có lừa được đâu.
Kế hoạch bỏ nhà đi bụi được hắn thành lập ngay lúc ba mẹ hắn quyết định tống hai thằng con vào kí túc xá trường học để đỡ phải lo lên lo xuống. Các cặp song sinh luôn có cảm ứng tâm linh, hắn liền nhân lúc Diệp Thu đắn đo suy nghĩ, cuỗm luôn ba lô hành lí em trai đã chuẩn bị sẵn, nửa đêm đào tẩu.
Vừa ra khỏi cửa kí túc, hắn gọi cho Tô Mộc Thu, mang theo bao ngây thơ và khát vọng về tương lai, lên đường.
Tô Mộc Thu vẫn hay lôi chuyện này ra cười nhạo hắn.
Không có thu nhập ổn định là nỗi khó khăn lớn nhất với ba thiếu niên. Tiền thuê nhà, tiền điện nước, học phí cho Tô Mộc Tranh, không biết bao nhiêu cho vừa.
Mùa hạ ở thành phố H vô cùng oi bức, ba người chen chúc trong gian phòng nhỏ, không có điều hoà, chỉ có một chiếc quạt nhỏ treo ngay đầu giường.
Diệp Tu và Tô Mộc Thu trải chiếu ngủ dưới sàn phòng, nhường giường cho Tô Mộc Tranh.
Buổi tối, phòng trọ nóng như lò nung, nóng chảy cả mỡ. Diệp Tu trở mình lăn qua một bên, bỏ lại chỗ nằm nóng hầm hập. Tô Mộc Thu miễn cưỡng đứng lên, dấp ướt khăn mặt đưa hắn, "Lau người chút cho đỡ nóng."
Trên giường, Tô Mộc Tranh ngủ mơ màng, dụi mắt bảo anh hai em cũng muốn ngủ dưới sàn.
Không được, Tô Mộc Thu lấy khăn lau mặt giúp em gái, con gái ngủ thế sẽ cảm lạnh đấy, nghe chưa.
Cũng trong những ngày bức bối nhất này, Tô Mộc Tranh đề nghị Tô Mộc Thu để mình nghỉ học, dành thời gian theo hai anh chơi game, vì tuy cô PK thua Diệp Tu, nhưng đấu với người chơi khác thì không vấn đề.
Đó là lần đầu Diệp Tu thấy Tô Mộc Thu nổi giận, trách mắng Tô Mộc Tranh thậm tệ đến mức cô gái nhỏ kiên cường phát khóc.
Nhưng chỉ mình Diệp Tu, Tô Mộc Thu đang chửi rủa chính mình.
Thật lâu về sau, hắn vẫn nhớ rõ đêm đó, trời bức đến độ không một gợn gió, tiếng ve cũng nhạt đi nhiều, âm giọng ôn hoà dễ nghe ngày thường của Tô Mộc Thu trở nên đặc biệt nghiêm khắc, rồi lại rất mực dịu dàng.
Anh hai vẫn chờ ngày em có thể mời anh ăn cơm đó.
Nguyện vọng vừa chân thành, vừa giản dị.
Tô Mộc Tranh sụt sịt đáp, em không dám đâu.
Thật lâu về sau, Diệp Tu vẫn hay lôi chuyện này ra cười nhạo đối phương.
Khoảng thời gian kia là quãng ngày gian khổ nhất, bọn họ lăn lộn trong game, cày cấp thuê, gom vật liệu, học cách cười xởi lởi với chủ trọ đặng khất tiền nhà.
Thế rồi...
Thế rồi bọn họ quen biết ông chủ tiệm net Gia Thế, Đào Hiên.
Lần đầu tiên giúp ông chủ giữ bảng hiệu thành công, Tô Mộc Thu mua về vài món đồ ăn bình thường tuyệt không bao giờ xuất hiện trên bàn, nét mặt rạng rỡ, tươi cười nói với Diệp Tu và Tô Mộc Tranh, chúng ta sắp hết nghèo rồi, sắp rồi.
Một tương lai hoàn toàn mới đang chào đón anh.
Diệp Tu lại khá sầu não, từ hồi bọn họ chơi game kiếm tiền đến giờ chả ai hỏi chứng minh thư này nọ, bây giờ ông chủ nói muốn thành lập chiến đội thi đấu chuyên nghiệp, vậy là hắn phải về nhà chôm hộ khẩu.
Tô Mộc Thu vỗ ngực phán, anh đây sẽ hỗ trợ cậu.
Tàu hoả vẫn chật ních người như trước.
Hai người ngồi tàu suốt đêm về thành phố B, có Tô Mộc Thu canh chừng, Diệp Tu lẻn vô nhà, nẫng mất chứng minh thư của Diệp Thu.
Gần sáng, bọn họ về tới thành phố H.
Sân ga lổn nhổn đủ loại rác rưởi, các tiệm tạp hoá còn chưa bày hàng, chỉ có quán cơm đằng xa bắt đầu nhóm lửa thổi nấu.
Tô Mộc Tranh một mình ra ga đón bọn họ, bị Tô Mộc Thu quở trách vài câu, hai anh em đấu võ mồm một lát, cuối cùng chấm dứt bằng việc Tô Mộc Thu đi mua một lồng bánh bao.
Ba người ngồi ở quán nhỏ trước nhà ga, chia nhau bữa sáng ngon nhất trừ trước tới giờ.
"Quyết định là Gia Thế hả?"
"Ừ."
...
"Bất kể thế nào đi nữa, vì quán quân."
"Vì quán quân!"
"Quán quân!"
Một ngày cuối hạ, trước quán ăn nhỏ cạnh nhà ga, ba người cùng nhau hướng đến mục tiêu lớn lao.
Đó là thời gian đẹp nhất trong đời họ.
***
Diệp Tu thức giấc khi tàu vẫn chạy xình xịch. Hắn mơ màng nhìn biển hiệu ven đường lao qua tầm mắt, bỗng ngơ ngác không rõ mình đang ở chốn nào.
Phương Duệ ngồi cạnh hắn ngủ chèo queo như heo chết.
Hắn nhìn hàng ghế đằng sau, Đường Nhu và Tô Mộc Tranh đang tựa đầu ngủ, một người còn mang tai nghe.
Bọn họ mới kết thúc lượt trận thứ hai với Luân Hồi ở thành phố S, điểm số hai bên ngang nhau, sắp tới chính là trận quyết định quán quân sẽ về tay ai.
Hắn khẽ thở dài.
Lát sau, nhân viên tàu hoả lớn giọng thông báo tàu sắp vào ga.
Các thành viên chiến đội xung quanh bắt đầu yên lặng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống tàu.
Nhà ga mới xây rực lên trong nắng, đón mừng bọn họ trở về.
Mọi người đi trên sân ga rộng rãi vắng vẻ, chợt có người mở lời, "Lần sau từ đây đi ra chắc kiểu gì cũng giành quán quân ấy nhỉ?"
"Sao nghe như kiểu mày không lấy được quán quân thì không về nữa thế?"
"Ha ha sao vậy được chứ, quán quân nhất định sẽ thuộc về tui, hãy nhìn ánh mắt chân thành của tui nè!"
"Cút mịa mày đi, bố nôn vào mặt mày giờ."
Quán quân.
Diệp Tu quay đầu, nhìn nhà ga mới..
Phải rồi, quán quân.
Đó là thời gian đẹp nhất trong đời hắn.
Sáng tươi như mặt trời vừa hé.
-end-
[Tán Tu] - Người đó, đã từng là quá khứ
Đường đời rất dài, chỉ là nó không đúng với người ấy.
・・・・・
Nếu có thể khiến cho cậu sống đến lúc này, thì dù bỏ ra cả đời Vinh Quang tôi cũng không tiếc.
Nói đến Thần thương, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đến một Nhất Thương Xuyên Vân đẹp trai. Mấy ai lại có thể nhớ tới, ở thời điểm Vinh Quang mới bắt đầu, có tồn tại một thân ảnh mơ hồ.
Hắn tinh thông tất cả hệ súng, là một nhân vật nổi danh trong Vinh Quang ba năm đầu, cũng chính là người sáng tạo ra Ô Thiên Cơ.
Đã rất nhiều người hỏi Bách Khoa Vinh Quang một câu, vì sao nhiều năm như vậy hắn lại không dùng qua điện thoại di động, hắn cũng chỉ là cười cười, thuận miệng nói qua. Nhưng là, không ai biết, cái người được khen là Đấu thần Vinh Quang bách chiến bách thắng, từng ở trong điện thoại nghe được một chuyện khiến toàn bộ thế giới của hắn tan vỡ.
Sau khi kế hoạch chơi tán nhân thất bại, hắn cũng chỉ là tiện tay đem chuyện đó bỏ qua, cười cười nói: "Chẳng qua là trở lại từ đầu thôi."
Sau đó hắn liền thật sự trở lại từ đầu, chỉ là, không có trở lại nữa.
Quân Mạc Tiếu thắng 37 vòng liên tiếp, mà chủ nhân của hắn, Diệp Tu, tỏa sáng trên đấu trường vinh quang. Diệp Tu ngay từ đầu luôn để cho hắn cơ hội vượt qua mình, chẳng qua là, hắn không thể nhận được 'cơ hội' này nữa.
Hắn từng nói qua: Thiếu niên như cậu không muốn quá ngông cuồng, con đường của cuộc sống rất dài.
Đúng vậy, con đường của cuộc sống thực sự rất dài.
Nhưng là, tại sao lại không thể ở trên con đường này cùng mình bồi bạn.
Hắn vốn có thiên phú chơi Vinh Quang, phải trở thành Đệ nhất mới xứng, nhưng là, thời gian của hắn vĩnh viễn như ngừng lại ở mười tám tuổi ngày đó.
Từ nay tô mộc xuân hạ đông, thế gian này sẽ không còn Tô Mộc Thu.
Từng nói sẽ cùng nhau sóng vai đứng ở trên đài Vinh Quang, nhưng hiện giờ, vì sao tôi lại tìm không được thân ảnh của cậu.
Tô Mộc Thu vĩnh viễn sống ở trong vinh quang của Diệp Tu. Đấu thần của Vinh Quang đã khắc thành vĩnh hằng, luôn đứng đây đợi Thần thương cùng thời gian quay trở về.
——"Mộc Thu, cậu có nhìn thấy không, tôi, đã thực hiện được mục tiêu Vinh Quang ban đầu của chúng ta."
——"Thật ra thì, tôi cho tới bây giờ không có rời đi, chẳng qua là ở một nơi khác, xem các cậu đi đến Vinh Quang nơi tôi không còn cơ hội tiếp tục."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top