[Đoản] Những ngày buồn tẻ của Diệp Tu và Tô Mộc Thu
Ánh trời chiều nhàn nhạt, hai thanh niên ngồi kề bên nhau, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng, đôi bàn tay của họ nhẹ lướt trên bàn phím, chỉ nghe thấy âm thanh tạch tạch vang lên. "Ha—" cuối cùng, một trong số đó thở dài một tiếng, bỏ tai nghe xuống, nhìn vào người đang ngồi bên cạnh. Người kia vẫn chú tâm nhìn vào màn hình, ánh sáng từ mặt trời chiếu qua cửa sổ ánh lên sườn mặt cậu ta, như đang phủ lên một lớp ánh sáng màu vàng. Diệp Tu chăm chú nhìn Tô Mộc Thu, nhìn suốt một khoảng thời gian dài, cậu thu hồi tầm mắt, ngả người ra sau, nằm dài lên ghế.
"Mộc Thu a."
"?"
"Hôm nay Mộc Tranh tới."
"Tui biết."
"Trong nhà không còn đồ ăn."
"Không phải chứ? Lần trước mua rồi mà."
"Tối qua tui ăn hết rồi."
"Sủi cảo đông lạnh?"
"Đó là ngày hôm qua...."
"Mì trộn?"
"Trước đó nữa....."
"Kẹt——" Tô Mộc Thu nghiến răng, cậu không nói lời nào, Diệp Tu tiếp tục lười biếng chường người trên ghế, nhẹ nhàng nói một câu: "Còn hai gói mì ăn liền."
"Mộc Tranh tới chơi, cậu muốn con bé ăn mì gói?" Tô Mộc Thu vừa nói vừa bùng nổ tốc độ tay "Chờ chút". Những tiếng tạch tạch tạch trong phòng vang lên nhanh hơn trước, và cậu rất nhanh chóng nhấn phím cuối cùng, lấy tai nghe ra, đứng dậy vào kéo cái con người đang nằm lười trên ghế Diệp Tu dậy. "Đi đi đi, đi đến siêu thị." Tay cậu thuận theo tự nhiên ôm lấy vai Diệp Tu¹, đi ra khỏi nhà.
¹Dịch bằng GG trans -> English thì nó ra: tận dụng cơ hội ôm lấy vai Diệp Tu =)))
Có lẽ do thời tiết nóng, cũng có thể do bên cạnh có khuyến mãi, nên trong siêu thị không có nhiều người. Tô Mộc Thu và Diệp Tu đi bộ giữa các kệ hàng, ngay cả khi không có nhiều người, hai thiếu niên đẹp trai vẫn thu hút ánh nhìn từ mọi phía. Diệp Tu vẫn bình thản cùng Tô Mộc Thu trò chuyện như thường, giọng nói không chút nào thay đổi, dù đang bị mấy chục cặp mắt nhìn chằm chằm, nhìn thấy Tô Mộc Thu đỏ mặt trước ánh nhìn của các cô gái, cậu liếc mắt sang mang theo hàm ý cảnh cáo. Cô gái đột nhiên cảm thấy rợn người, sởn cả gai óc, đứng tại chỗ xoa xoa cánh tay, hắc tuyến² chảy xuống, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Khóe miệng Diệp Tu hơi nhếch lên, thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước đi bên cạnh Tô Mộc Thu.
"Diệp Tu, cậu muốn mua gì." Tô Mộc Thu đẩy xe đến quầy bán hàng, xoay người hỏi Diệp Tu. "Không có gì...." Diệp Tu nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên dừng lại, đi đến kệ hàng, hơi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào món hàng trên kệ.
"Mộc Thu." Tô Mộc Thu nghe tiếng Diệp Tu gọi thì đến gần, nhìn đến món đồ mà Diệp Tu đang nhìn chằm chằm "Không phải đi, cậu....." chưa kịp nói từ tiếp theo thì Diệp Tu đã ngước lên nhìn Tô Mộc Thu, "Hê hê...." cậu cười toe toét, đôi mắt dường như phát sáng, trưng ra nụ cười kiêu ngạo.
"......." Tô Mộc Thu không biết nên nói gì, thở dài, cúi xuống và lấy món đồ bỏ vào xe mua đồ, xoay người đẩy xe đi, nói "Chỉ lần này thôi" Diệp Tu nhào lên lưng cậu, vẻ mặt không thay đổi, vẫn tiếp tục nhìn Tô Mộc Thu. Tô Mộc Thu bị nhìn đến mất tự nhiên, khóe mắt nhìn về phía Diệp Tu, cậu cảm thấy ánh mắt Diệp Tu đang sáng rực, 'Cậu ấy biết là mình sẽ không từ chối cậu ấy' cậu nghĩ, 'Mình thực sự không thể nào từ chối cậu ấy."
Cả hai đến góc trong cùng của siêu thị, chỗ này không có người nào trong siêu thị, nơi chỉ có hai người bọn họ, không có ánh nhìn nào với tới họ. "Mộc Thu." Diệp Tu cười, với khuôn mặt đầy nghiêm túc, xoay người lại nhìn vào mắt Tô Mộc Thu: " Tôi yêu cậu." Tô Mộc Thu ngạc nhiên một chút, sau đó cậu bước về phía trước, tay giữ lấy gáy Diệp Tu, đối mặt với khuôn mặt quen thuộc, hôn lên môi Diệp Tu. Một lúc sau, không gian tĩnh lặng bao bọc cả hai người, họ chỉ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, hơi thở của đối phương, và đôi môi mềm mại đang quấn lấy nhau. Nụ hôn kết thúc, Tô Mộc Thu thả tay ra, ghé môi lên vành tai Diệp Tu nhẹ nhàng thì thầm: "Tôi cũng yêu cậu."
Họ buông nhau ra, như chưa từng xảy ra chuyện gì, bật cười "Về nhà thôi."
Khi Tô Mộc Tranh đến, liền nhìn thấy Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu đang bận rộn với những món ăn trên bàn. Cô cảm thấy có chút đau khổ với hai ông anh quá siêng năng, cô đặt những túi đồ trong tay xuống, và tham gia vào 'bữa tiệc' gia đình. Họ nói chuyện và cười đùa như trước, tất nhiên, hai ông anh của cô vẫn như trước đây, đều trẻ con như nhau.
Diệp Tu ăn xong, trở lại ghế ngồi của mình, mở miệng nói: "Mộc Thu đại đại, tới cậu rửa chén."
"Không phải hôm nay cậu rửa sao?"
"Cậu nhớ nhầm rồi, tới lượt của cậu."
"Diệp Tu đại đại cậu mới nhầm, hôm qua mới là lượt của tui."
"Nè, thực sự không còn cách nào. Vầy đi, đến đây đấu một trận, thắng được tui thì tui sẽ đi rửa chén." Diệp Tu lộ ra cái nhìn bất lực, giơ giơ nắm tay.
Tô Mộc Thu nở nụ cười ngạo mạn, cũng giơ nắm tay: "Hôm nay tui sẽ cho cậu biết thế nào là có thực lực mạnh mẽ."
"Kéo – búa – bao!"
"Thấy không Tô đại đại, cái này được gọi là có thực lực mạnh mẽ."
"........Ba lần."
"Kéo – búa – bao!"
"Kéo – búa – bao!"
"Ah? Diệp Tu cậu nói ai mới là người có thực lực?"
"Chậc, năm thắng ba."
. . . . .
"Phốc———————hhhhhhh" Cuối cùng, Tô Mộc Tranh cười lên phá vỡ tình huống bế tắc, cả hai dừng lại và nhìn mặt nhau, nhìn một lúc, bắt đầu đứng dậy và đi rửa chén.
Đến tối, cả hai nói rằng sẽ thức khuya để săn BOSS bảo Tô Mộc Tranh đi ngủ trước. Khi cô thức dậy đi vệ sinh vào đêm khuya, cô bắt gặp hai con người cố gắng thức thâu đêm đang ngồi bên cạnh nhau, ngả đầu tựa vào nhau, nhìn rất thoải mái, phát ra từng hơi thở nhẹ nhàng và mượt mà, rõ ràng là đang ngủ. Thấy như thế, cô bật cười, dường như nghĩ đến chuyện gì, nhẹ tay lấy điện thoại ra chụp tấm ảnh. Cô ngẩng đầu nhìn màn hình vẫn còn sáng, giơ tay đánh thức Diệp Tu và Tô Mộc Thu: "Anh hai, anh Diệp Tu, dậy dậy dậy, BOSS hoang dã đã được làm mới."
Tô Mộc Tranh vươn vai ngáp, nhưng tinh thần đã chuẩn bị sẵn sàng để nhập cuộc cùng cả hai, cầm lấy máy tính xách tay đến bên cạnh hai người ngồi xuống. "Mộc Mộc sao vậy?" Tô Mộc Tranh cười, động tác trên tay vẫn nhanh chóng "Em cùng các anh săn BOSS" cô nghe thấy âm thanh bên cạnh vang lên "Như vầy nè" cô nghĩ "Lúc này là khoảng thời gian tuyệt vời nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top