[Đoản] Huyễn nghe (Âm thanh Ảo giác)

01

- Tên của cậu?

- Diệp Tu.

- Giới tính?

- Bác sĩ anh mới từ Thái Lan trở lại sao?

- Đúng vậy. Cho nên...

- Nam.

- Thân cao cân nặng ba vòng?

- ......

- Được rồi, đùa chút mà thôi.

- Bác sĩ, anh không thích hợp giấu mình.

- Rất nhiều người đều nói như vậy. Nghề nghiệp?

- Tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu thể thao điện tử.

- A? Vinh Quang sao?

- Bác sĩ cũng chơi sao? Vậy nhất định là mục sư.

- Không, tôi là điện bạch. Hùng hài tử trong nhà có chơi.

- Tôi có thể cho rằng anh đang khen tôi trẻ tuổi không?

- Đương nhiên. Theo sinh vật học và xã hội học đến nói, câu cũng là người trẻ tuổi.

- Thật khó được, có người dùng ba chữ "Người trẻ tuổi" đến hình dung tôi.

- Không cần hoài nghi điểm này, cuộc sống của cậu còn rất dài.

- A, cũng từng có người nói với tôi những điều tương tự.

Cho nên, tôi đi tới bây giờ, cũng sẽ tiếp tục đi tới đích.

- Loại tâm tính này rất tốt, nói rõ nhân sinh quan của cậu rất tích cực, ở xã hội hiện tại chuyện này rất ít gặp.

- Tôi còn biết một người rất tích cực đây này.

- Tin tưởng hắn (nàng) mang đến cho cậu ảnh hưởng rất tốt.

- Xem như thế đi.

02

- Cái kia, nếu cậu không ngại thì chúng ta bắt đầu nói chuyện về vấn đề của cậu đi, hoặc là hoang mang?

- Tốt. Bác sĩ rốt cuộc nói đến vấn đề chính rồi. Là như thế này, tôi nghĩ tôi bị huyễn nghe.

- A? Có thể miêu tả kỹ càng không?

- Luộn cảm thấy có người ở bên tai tôi nói chuyện. Nhưng trên thực tế là không có.

- Có thể nói cho tôi biết nội dung không?

- Chính là tên tôi.

- Tên đầy đủ?

- Đúng.

- Chỉ có tên?

- Có thể nói vậy.

- Như vậy, đều là dưới tình huống như thế nào? Có thời gian hay hoàn cảnh đặc biệt nào không?

- Ân, cơ hồ mỗi ngày trước khi đi nghủ đều nghe, còn có trước hay sau một ít trận đấu tương đối quan trọng.

- Tốt, tôi đã biết. Như vậy ngoại trừ tên ra, thật sự không còn bất kỳ cái gì sao?

- Khụ, ừ.. thì sẽ có mấy câu như chúc ngủ ngon cùng cố gắng hay là chúc mừng này nọ.

- Ân, tốt.

- A đúng rồi...

- Mời nói.

- Có một lần lúc tôi đi qua đường cái, bởi vì đang gấp, lại thấy trên đường không có xe, đang định ách... Vượt đèn đỏ, liền nghe thấy có người lớn tiếng gọi tên tôi. Sau đó tôi dừng lại nhìn bốn phía, không có người, ngược lại là có một chiếc xe chạy vọt qua suýt nữa đụng vào người.

- Nói cách khác, nếu như cậu không có đúng lúc nghe được thanh âm này, rất có khả năng sẽ bị chiếc xe đó đụng trúng, đúng không?

- Có thể nói như vậy.

- Tốt, tôi rõ ràng rồi. Cùng với, mời cậu về sau qua đường cái cần chú ý tuân thủ luật giao thông.

- Khụ.

03

- Tốt, xin hỏi còn có tình huống nào khác không?

- Ân, còn có một.

- Mời nói.

- Có một thời gian ngắn, tôi hút thuốc lá rất nhiều, ngẫu nhiên sẽ nghe được, có tiếng gọi tôi hút ít mấy điếu, bất quá khi đó bên người cũng có người thường nói lời này, tôi cũng không quá để ý.

- A tốt, hút thuốc nhiều sao? Mặc dù vấn đề có chút ít thấy, nhưng làm một người bác sĩ, tôi vẫn phải nói, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.

- Khụ, vì bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh nha, thường thức đêm.

- Thức đêm cũng có hại cho sức khỏe.

- Khụ, bác sĩ, chúng ta vẫn nên trở lại vấn đề huyễn nghe đi.

- Tôt. Như vậy ngoại trừ những tình huống trên, còn gì nữa không?

- Hiện tại có thể nghĩ đến, đại khái chỉ có những chuyện này.

04

- Xin hỏi thanh âm cậu nghe được cùng là một loại sao, hay là nói, cùng một cái âm sắc.

- Đúng.

- Bình thường, thanh âm huyễn nghe đều có nguyên hình. Cậu cẩn thận nghĩ lại xem, thanh âm cậu nghe được, có phải có âm sắc tương tự hoặc là giống với người quen trong sinh hoạt của cậu không?

- Trên thực tế, đây là nguyên nhân tôi khẳng định đây không phải trò đùa dai. Tôi có để ý qua, không phải người bên cạnh.

- Cho nên nói, là thanh âm lạ?

- Cũng không phải vậy, tôi cảm thấy nó rất quen thuộc, chỉ là, nói không được là ai.

- A, là thế này. Nếu thanh âm kia không có khả năng là người bên cạnh, lại có thể thường xuyên nghe được ? Thí dụ như đối thủ trong trận đấu của cậu?

- Không phải. Thanh âm của bọn họ tôi cũng rất quen thuộc, sẽ không nghe nhầm.

- Như vậy, vậy cậu tiếp tục lưu ý một chút. Ân, mạo muội hỏi một câu, thanh âm đó là giọng nữ hay giọng nam?

- Bác sĩ, có người nào nói với ngươi bát quái không phải là thói quen tốt không? Là giọng nam.

05

- Nhưng trên thực tế, thanh âm này không mang đến quá nhiều ảnh hưởng bất lương cho sinh hoạt của cậu đúng không?

- Từ trình độ nào đó đến nói đúng là như vậy.

- Ân?

- Bác sĩ, nếu anh đã biết Vinh Quang, khẳng định cũng biết Hưng Hân a.

- A, đó là đương nhiên, bất quá từ trong miệng cậu nghe được liền cảm giác có chút vi diệu a, Diệp đội trưởng? Cái này có quan hệ gì với Hưng Hân sao?

- Nói thật, lúc ấy lập nên chiến đội này, có rất nhiều nhân tố ngẫu nhiên thúc đẩy, nhưng cũng không thể không nói, đây là một chấp niệm tất nhiên của tôi. Tôi kiên trì nguyên tắc của mình, vinh quang của mình, đây đại khái là một loại tín niệm. Cũng không phải không có thời điểm sa sút, nhưng loại tín niệm này, còn có thanh âm kia, cho tôi động lực để kiên trì, cùng lý do cố gắng.

- ....Ân, cậu nói tôi đem đoạn trò chuyện này bán cho truyền thông sẽ được bao nhiêu tiền?

- Bác sĩ, ngươi thực sự không thích hợp ẩn dấu.

- Thật có lỗi, Chỉ là xem cậu có chút áp lực, thói quen nghề nghiệp. Không biết có thể lý giải như thế này không, cậu cũng không cho rằng đây là một chuyện hoàn toàn tốt, đúng không?

- Đúng.

- Tại sao vậy chứ? Cho tới bây giờ, tác dụng của thanh âm này với cậu đều là chính diện.

- Bởi vì tôi sinh ra ỷ lại với loại ảo giác tùy thời đều có thể biến mất này.

06

- Như vậy, Diệp Tu tiên sinh, nếu như cậu không có dị nghị gì, giai đoạn tìm hiểu tình huống đã qua, trong giai đoạn trị liệu kế tiếp, tôi sẽ tận hết khả năng tôi có, để cho bệnh trạng huyễn nghe của câu biến mất

- ... Tốt

07

- Diệp tiên sinh?

- Tôi không sao, chỉ là, tôi muốn dừng việc trị liệu lại.

- Tôi có thể biết nguyên nhân sao?

- Bởi vì tôi nhớ ra rồi, thanh âm kia là của ai.

- Ân?

- Đại khái là trong tiềm thức, không nghĩ đến còn thể nghe được lần nữa.

- Là người rất quan trọng sao?

- Đúng, một người bạn rất tốt, rất tốt. (TT __ TT Nghe mà đau lòng cho Diệp đại đại)

08

- Đã như vậy, sẽ không lại để cho anh biến mất khỏi thế giới của cậu lần nữa đi à nha.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top