[Đoản] Hoàng Lương - Mạc Hoa
Tiêu đề nói lên hết rồi đấy. Giấc mộng hoàng lương mà.
Tô Mộc Thu quen Diệp Tu trong tiệm net.
Dĩ nhiên, là một trạch nam cày game 16/24 tiếng trong tiệm net, 80% người anh quen biết đều từ tiệm net, Diệp Tu chỉ là một trong số đó, hơn nữa ấn tượng đầu tiên của anh về cậu trai này cũng không khác những thiếu niên nghiện game khác trốn nhà đi chơi.
Về phần tại sao anh dám khẳng định đối phương bỏ nhà ra đi, đó là vì anh đụng mặt cậu này trong tiệm liền tù tì mấy ngày liền, hơn nữa đêm khuya anh ngáp lớn rời khỏi chỗ thì đối phương vẫn ngồi im như núi.
Tô Mộc Thu "chậc chậc" đầy coi thường, bởi vì anh nghĩ, có nhà không về chính là lãng phí một thứ cầu mà không được, đặc biệt là những thiếu niên nghiện game chỉ biết oán trời trách người, trẻ măng mà hờn cả thế giới, nhất định hết thuốc chữa —- nhưng không hiểu sao, thiếu niên này có gì đó khang khác.
Dù không biết khác chỗ nào, nhưng sau ba ngày, người tốt Tô Mộc Thu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đi vỗ vai thiếu niên.
"?" Người bị vỗ tháo tai nghe nhìn anh.
"Gì đó à, có phải cậu... không có chỗ để đi?" Anh vuốt mũi, liếc nhìn màn hình, quả nhiên đang chơi game.
Đối phương dường như không ngờ anh lại hỏi vậy, mắt mở lớn, sau đó... tự dưng bật cười.
"Anh đây không phải có quán net sao?"
"..." Nhất thời, Tô Mộc Thu thật không muốn đếm xỉa gì tới tên này, nhưng lương tâm chất vấn đã chiếm thế thượng phong. "Cậu có biết mùa xuân tiệm net sẽ đóng cửa không, tui nghĩ cậu nên về sớm đi đỡ phải chịu cảnh đầu đường xó chợ, chưa thành niên phải không?"
"Anh bao tuổi?" Ai ngờ đối phương chỉ quan tâm chuyện này.
"16... Liên quan gì tới cậu!"
"Cũng chẳng hơn tui là bao." Người kia mỉm cười. "Anh chuẩn bị cứu giúp tui đó à?"
"Chậc chậc, tui chưa nói thế." Tô Mộc Thu có linh cảm thằng này không dễ bảo, chuẩn bị thối lui.
"Ấy, chờ chút." Lần này đến phiên đối phương gọi anh.
"Gì?" Anh rất cảnh giác, mẹ nó, đây chính là cảm giác một phút sai lầm cả đời hót phân đó hả?
"Tui xem anh đánh trận rồi, anh chơi thay hả?" Người kia quay ghế lại, mỉm cười nhìn anh.
Tô Mộc Thu kiếm tiền dựa vào chơi game, thiết nghĩ cũng không phải chuyện đáng xấu hổ, thế nên anh cũng không chối: "Đúng thì sao?"
"Muốn hợp tác không?"
"Hả?" Tô Mộc Thu ngây ngẩn.
"Tui không đùa, đánh thay cũng được cướp nguyên liệu cũng được, một người làm quá chậm, đúng lúc tui định làm chuyện này." Người kia đứng lên. "Anh hùng thấy sao?"
Tô Mộc Thu nhíu mày, anh biết rõ chứ, nhưng chưa tàn tạ tới mức phải hợp tác bừa với một thằng ranh gặp trong tiệm net.
"Không." Anh phất tay rời đi, không muốn dây dưa tên này nữa.
"Thử 1 ván không?" Người kia lại tiếp tục gọi.
Quay đầu lại, anh chỉ thấy tên kia dựa vào một máy tính, vỗ vỗ màn hình.
"Trò gì cũng được, cho anh chọn."
"... Thiếu niên, cậu gan lắm."
.
Tô Mộc Thu sống trên đời mười mấy năm, lần đầu tiên đụng phải người như Diệp Tu —- chính xác hơn, là gặp phải game thủ như Diệp Tu. Sau khi đấu 20 trận đổi 3 trò chơi, Tô Mộc Thu "xoạt" đứng lên, bước tới cạnh máy tính người kia.
Không lừa lọc, rất sòng phẳng, rất lợi hại.
"Ấy, anh đây sống mười mấy năm lần đầu tiên gặp cao thủ thế này, quả nhiên không nhìn sai người." Tên kia còn dám vui vẻ. "Thắng bao nhiêu? 5 hay 6 trận?"
"7 trận!" Tô Mộc Thu trợn mắt, thằng này cosplay Độc Cô Cầu Bại hả?
"À ra thế." Người nọ cười. "Sao, nhìn thấy thực lực anh đây có muốn nghĩ lại không?"
"... Cậu tên gì?" Tô Mộc Thu suy nghĩ hồi lâu, hỏi.
"Diệp... Thu." Người kia nói.
Tô Mộc Thu nhìn cậu ta chằm chằm, lắc đầu. "Thế này nhá, tui không hợp tác với kẻ ngay cả tên thật cũng không dám dùng."
Lần này đến phiên đối phương kinh ngạc. "Nghe ra hả?"
"Miệng cậu tạo khẩu hình khác rồi sửa đó, biết không?"
"Tinh mắt lắm, haizz, anh đây có nỗi khổ riêng mà, thôi được rồi." Người nọ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ, rồi chia tay ra. "Diệp Tu, tui tên Diệp Tu."
.
Tô Mộc Thu cảm thấy mình đúng là rảnh đời, một phút lỡ chân cả đời bốc shit, bởi vì sau khi hợp tác nửa giờ, không hiểu anh nghĩ gì lại đưa Diệp Tu về nhà.
—- còn là tự mình đề nghị.
"Nếu cậu không có chỗ để về, chi bằng tới nhà tui?" Anh nói với Diệp Tu, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, đế thêm 1 câu. "Nhưng nói trước với cậu, nhà tui không giống suy nghĩ của cậu đâu."
Nhưng Diệp Tu vẫn mỉm cười, đôi mắt đen như mực lộ vẻ ưu tư, khiến nụ cười mang theo rất nhiều hàm ý.
"Được."
Hai người vượt đường cái đi về, nói chuyện chỉ quay quanh trò chơi, không ngờ lại hợp nhau tới vậy, hai người đều thấy rất lâu rồi mình chưa nói nhiều như vậy, lúc về tới nhà miệng khô lưỡi khô, Tô Mộc Thu móc chìa khóa mở cửa, tiện tay bật đèn.
"Vào đi, tui nói trước, dù nhà tui có 2 giường nhưng 1 cái là của em gái tui, không được đụng vào."
Khu dân cư này cực kì xưa cũ, cho nên hành lang không treo đèn, Diệp Tu phải nheo mắt một lúc mới thích ứng được ánh sáng đột ngột ập tới. Đây là một ngôi nhà một phòng khách một phòng ngủ, nhưng trong nơi đáng lẽ là phòng khách lại kê giường, nếu nói nó là phòng ngủ cũng không đúng vì có bàn có ghế có tủ, khiến không gian vốn không lớn lắm càng lộ vẻ chật chội. Dù thế, nó vẫn cho người ta cảm giác ấm áp dễ chịu, bất kể là rèm cửa mềm mại hay là khăn trải bàn có màu giống rèm cửa, hay là đồng hồ báo thức dị dạng đặt ở đầu giường, đôi dép đi nhà đeo vào rất thoải mái, bên trên còn có máy sưởi điện —-
A, bảo sao ấm áp dễ chịu như thế, Diệp Tu nghĩ.
"Má ơi, tui lại quên tắt nguồn rồi!" Tô Mộc Thu nhảy lên tắt máy sưởi điện đang vi va vi vu, chỉ vào cửa phòng duy nhất trong nhà, cửa bị khóa. "Đó là phòng ngủ của em gái tui, bình thường con bé đi học, cuối tuần mới về."
"Thế tui ngủ đâu?" Diệp Tu không nghe, đặt thẳng mông lên giường Tô Mộc Thu, vỗ thử một cái: "Ừ, mềm lắm."
"Cút mau! Cậu ngủ trên sàn!" Tô Mộc Thu đang chuẩn bị đun nước lập tức quay đầu giơ nắm đấm.
"Được." Diệp Tu nói. "Tui không kén."
"Ố? Tui còn tưởng cậu là đại thiếu gia không biết nỗi khổ đời người." Tô Mộc Thu đun nước xong mở tủ. "Mì gói ha?"
"Mì thịt bò có không?"
"Khẩu vị cũng đủ cũ." Tô Mộc Thu ném cốc mì tới.
Cuối cùng hai người ngồi xếp bằng trên đất, húp mì sùm sụp, nhất thời không ai lên tiếng, cả phòng tràn mùi mì gói, Tô Mộc Thu ngửa đầu uống cạn nước, lau miệng, rồi chợt thở dài.
"?" Miệng Diệp Tu còn bận uống nước mì, phải dùng mắt biểu thị nghi vấn.
"Cậu là vị khách đầu tiên tới nhà tui." Tô Mộc Thu ném cốc mì vào thùng rác. "Tui ngủ sàn cho."
"Bình thường chỉ có mình anh?" Diệp Tu uống xong nước mì rồi.
"Cậu thấy rồi đấy, phần lớn thời gian tui ở tiệm net."
"Ờ, phải ha." Diệp Tu không tò mò chuyện nhà đối phương, cảnh trước mắt đủ để biết câu "nhà tui không giống suy nghĩ của cậu đâu" trước đó muốn ám chỉ cái gì.
"Cậu thì sao? Bỏ nhà đi làm gì? Cãi nhau với bố mẹ." Tô Mộc Thu vào phòng em gái ôm chăn ra.
Diệp Tu ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Tô Mộc Thu đặt đồ xuống, mỉm cười: "Vì mơ ước."
"P... Phụt, ha ha ha —-" Tô Mộc Thu rất không khách sáo cười sằng sặc, nhưng cười hồi lâu mà Diệp Tu trông chẳng giống đang đùa gì sất thì lại dừng lại, cảm thấy hơi ngượng, anh hắng giọng hỏi lại: "Khụ, được rồi, tốt hơn nhiều mấy kẻ hờn dỗi xã hội vì thế giới không chỉ quay quanh mình, thiếu niên tui khâm phục cậu —- chờ đã, mơ ước của cậu là gì? Nếu như là giải cứu thì giới thì tui nghĩ cậu về nhà đi học vẫn hơn."
"Chơi game." Diệp Tu bật cười.
Bất ngờ thay, Tô Mộc Thu lại không cười, ánh mắt nhìn Diệp Tu có hơi giật mình.
"Làm sao?"
"Không, tui chỉ thấy giấc mơ này vô cùng thực tế và đáng tin, dựa theo tiêu chuẩn của cậu, chắc định đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp?" Vẻ mặt Tô Mộc Thu vô cùng bình tĩnh, vừa dọn giường vừa nói. "Nhưng bảo hiểm cho tuyển thủ E-sport bây giờ không ổn lắm, nếu như có một Liên Minh có quy luật..."
"Anh nghiên cứu qua?" Diệp Tu hỏi xong liền biết mình nói đúng rồi, vì má đối phương đỏ lên, xem ra câu 'vô cùng thực tế và đáng tin' không chỉ để nói mình
"Được rồi!" Tô Mộc Thu nhìn cái ổ tạm coi là giường ngủ trên đất, vỗ tay.
"Còn anh muốn làm gì?" Diệp Tu quyết định đáp lễ.
"Tui nói với cậu một chuyện rất đặc biệt." Tô Mộc Thu ngồi xếp bằng trên 'ổ giường'. "Biết Vinh Quang không?"
"Biết, sang năm mở phải không?" Diệp Tu gật đầu, dù nội dung bên trong chưa được tiết lộ, nhưng trò Vinh Quang này được PR rất rộng rãi hoành tráng, tin tức hiện tại không nhiều nhưng cũng đủ để cậu hứng thú.
"Tui muốn trước khi Vinh Quang mở phải mua được máy tính bàn, đặt ở nhà chơi cho dễ." Tô Mộc Thu chống cằm, hất về một góc phòng. "Chỗ đó để được một cái."
Diệp Tu quay đầu nhìn, cũng gật đầu: "Tui thấy 2 cái cũng OK."
"... Này." Tô Mộc Thu có linh cảm chẳng lành.
"Tui cũng nói anh hay một chuyện còn thực tế hơn." Diệp Tu nói. "Tui mới đổi mục tiêu gần đây rồi, mục tiêu hiện tại là phải mua 1 cái giường."
.
Mục tiêu này quả thực rất thực tế, cũng không xa xôi.
Sau khi hợp tác, công việc chơi game thuận lợi hơn rất nhiều, Diệp Tu có thể chơi mọi trò mọi nghề, tốc độ cày cấp cũng vù vù, còn tạo ra không ít hướng dẫn cách chơi mới, mà Tô Mộc Thu phát huy sở trường chọn lọc nguyên liệu, còn thường thường nhắc tới hệ thống đặc biệt trong Vinh Quang, tương lai thật rạng rỡ.
Chưa tới một tháng, cảnh thay nhau ngủ sàn ngủ giường đã được một chiếc giường mới giải quyết, bởi vì phòng nhỏ nên hai cái giường là chuyện không thể, cho nên họ dựa theo nhu cầu, bán cái giường nhỏ đi, đổi một cái giường lớn hơn chút, miễn cưỡng chứa được cả hai.
"Mùa đông còn được, mùa hè sẽ chết nóng." Tô Mộc Thu nói.
"Quên bảo với anh, mục tiêu gần đây của tui đã đổi rồi, giờ là phải mua được điều hòa trước khi hè tới." Diệp Tu thản nhiên nói.
Tô Mộc Thu bật cười, vì Diệp Tu mua giường rồi nên anh rất hào phóng chi tiền mua ga đệm giường mới, rồi tự mình trải ra.
"Không tệ, không tệ." Diệp Tu vỗ tay.
"Đương nhiên, mắt của anh đây đâu thể giống ai kia."
Tô Mộc Thu vỗ vỗ đệm ga mới toanh, thuận tiện nhân cơ hội cười nhạo Diệp Tu, ai ngờ tên kia đã quen đường quen lối chui vào chăn.
"Tốc độ thật nhanh, di chuyển đủ lẳng lơ." Anh than thỏ.
"Tui cảm thấy cần thêm đệm điện." Diệp Tu run rẩy trong chăn.
"Vậy mục tiêu hiện tại của tui là mua được đệm điện trước khi đông hết, ấy, lui vào tí." Tô Mộc Thu cũng chui vào chăn, đệm mới nên không mềm lắm, quả thực có chút lạnh. "Mục tiêu của tui quá thực tế, mai là xong luôn rồi."
"Có tiền đồ." Diệp Tu khen ngợi.
Sau đó hai người im lặng, Tô Mộc Thu mất lúc lâu mới biết Diệp Tu ngủ rồi.
"Nhanh thế?" Anh 'chậc chậc', nhưng nghĩ lại, tên này hai đêm trước ngủ ít, thôi cho qua.
Anh kéo chăn lại về phía mình, trở mình để được trùm kín, trong cơn mơ màng, anh nghĩ một giường một chăn không đủ rồi, vẫn nên mua thêm cái giường.
Diệp Tu bị anh kéo chăn chớp mắt tỉnh lại, thấy người bên cạnh co ro như con tôm, cậu ta nhìn chằm chằm Tô Mộc Thu rồi ngủ lúc nào không hay.
Một giấc mộng đẹp, một giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top