[Đoản] Được thời gian khắc ghi
01.
Khi tôi vừa đến thành phố A, Diệp Tu liền xảy ra chuyện.
Tôi nhìn anh ấy qua lớp thủy tinh của ICU, nói thật, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy qua bộ dạng yếu đuối như thế của anh. Làn da vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt, trong phòng yên tĩnh và tối tăm, chỉ có thể nghe được tiếng tít tít hơi yếu phát ra từ điện tâm đồ, nhìn đường màu đỏ trên màn hình.
Diệp Tu bị một chiếc xe tải mất khống chế đâm phải khi trên đường đến nghĩa trang Nam Sơn, tôi vừa thấy chuyện này giống như là trùng hợp, lại vừa cảm thấy không giống.
Đã đến giờ, tôi ra khỏi ICU. Trên weibo đang diễn ra một trận gió tanh mưa máu, có người cầu nguyện cho Diệp Tu, hi vọng anh có thể qua khỏi, cũng có người nói anh bị người ta trả thù mới cố ý đụng phải. Hàng loạt suy đoán tràn ngập trên weibo, tôi không muốn nghĩ về nó nữa. Thực sự rất mệt mỏi.
Bác sĩ nói Diệp Tu chỉ có thể cầm cự thêm được mấy ngày, người nhà của anh ấy muốn sang Đức tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị.
Nói ra thì hơi khó nghe, nhưng tôi cảm thấy cho dù có chữa khỏi thì Diệp Tu cũng sẽ khổ sở cả đời, không bằng cứ để cho kết thúc như vậy.
Đương nhiên, tôi biết người nhà của anh ấy sẽ không làm thế.
Thời điểm rời khỏi bệnh viện, trong nháy mắt tôi có suy nghĩ, nếu anh hai vẫn còn ở đây, thì tốt rồi.
02.
Năm tôi 15 tuổi, anh hai qua đời.
Khi đó tôi cũng không còn nhỏ, nhưng thời gian sau đó dần chôn vùi đi ký ức năm ấy nên giờ cũng không còn nhớ rõ lắm.
Thứ duy nhất tôi nhớ kỹ chính là, khi điện tâm đồ vang lên tiếng rè rè chói tai, Diệp Tu trong nháy mắt liền tan vỡ.
Đêm ấy ký ức rất hỗn loạn, chỉ có thể nhớ hành lang tối om trong bệnh viện cùng với dáng vẻ tuyệt vọng của A Tu.
Người thân duy nhất của tôi qua đời, khoảng thời gian sau đó tôi trở nên ngơ ngác. Thế nhưng nếu so với A Tu thì tình trạng của tôi vẫn còn tốt lắm. Tôi có cảm giác, cái chết không chỉ mang đi anh hai, người thân của tôi, mà còn mang đi linh hồn của Diệp Tu nữa.
Thời gian trôi qua, ngay cả tôi cũng đã thoát ra khỏi đau đớn, vậy mà anh ấy vẫn hãm chặt nó sâu trong lòng. Cho dù nhìn qua vẫn giống như trước kia, thậm chí so với trước đây còn thản nhiên hơn, nhưng tôi biết, anh ấy chưa từng vượt được qua.
Đêm đó, câu duy nhất A Tu nói với tôi là "Mộc Tranh, anh sẽ chăm sóc em."
Anh ấy nói xong, một giọt lệ liền rơi xuống.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi thấy anh ấy khóc.
03.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt mà đã nhiều năm trôi qua, liên minh Vinh Quang người đến kẻ đi, thứ còn lại ngoại trừ Vinh Quang, còn có cái gì?
Tôi không biết nên dùng ngữ khí như thế nào, có lẽ mọi người cho rằng tôi nên gào khóc hoặc trong giọng nói phải tràn ngập bi thương. Nhưng tôi cảm thấy không nhất thiết phải như vậy. Mọi người có thể nghĩ rằng tôi quá mức vô tâm, nhưng tôi biết, mọi thứ đều nằm trong dự liệu.
Năm tháng là một tên trộm, hắn đánh cắp điều tốt đẹp nhất của A Tu.
Tôi muốn trở lại năm 15 tuổi đó, muốn trở lại thời điểm tất cả mới bắt đầu, muốn nghe thêm những lời nói ấm áp của anh hai, muốn trở về căn phòng cũ trước kia có cây đa ở đối diện ăn một bữa cơm tối.
Thời gian tựa như dòng sông của ngọc lưu ly, lẳng lặng chảy qua những mùa hè thuộc về chúng ta. Tôi muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng đã không còn cơ hội.
Hết thảy đều không còn cơ hội nữa rồi.
Giống như bộ phim Hàn tôi xem cùng Sở Vân Tú, chỉ cần nam nữ chính đợi thêm mấy phút nữa thôi, hai người đã không lạc mất nhau rồi.
Lạc mất.
Không lạc mất nhau.
Tôi không chắc A Tu có hối hận khi bỏ nhà ra đi hay không, nhưng tôi cảm giác được, anh ấy chắc chắn không hối hận khi thích anh hai tôi.
Nếu như có thể làm lại, tôi sẽ nói với A Tu, năm đó Nhất Diệp Chi Thu, không phải là sai chính tả.
Nhất Diệp Chi Thu.
Nhìn lá rụng biết mùa thu đến.
Nhất Diệp Bất Tri Thu.
Đến cuối cùng Diệp Tu có hiểu được Tô Mộc Thu hay không, đã không còn cần thiết nữa rồi. Tựa như lá thu cuối cùng vẫn kiên quyết lìa khỏi cành đại thụ, có vài thứ, sớm đã đã định trước sẽ không có kết cục.
04.
Tôi thích Diệp Tu, tôi không phủ nhận.
Diệp Tu nói, "Mộc Tranh, nếu anh trai em vẫn còn sống, anh có thể chấp nhận em. Nhưng mà, anh ấy mất rồi, anh liền không thể, em có hiểu không?"
Tôi muốn nói tôi hiểu.
Diệp Tu dành tình yêu cả đời cho anh hai, tình yêu ấy như ánh lửa bập bùng, cháy hết cuộc đời anh.
05.
Khoảng thời gian này rốt cuộc nhớ cái gì, quên thứ gì?
Được thời gian khắc ghi, rốt cuộc là cái gì?
06.
Chuyện cũ từng chút một, vào lúc đó có bao nhiêu ngọt ngào, hiện tại nhớ lại đều cảm thấy khó chịu.
Lúc học trung học tôi từng đọc qua một bài thơ, tôi cảm thấy rất thích hợp để nói về ái tình đời này của A Tu.
Ái tình, ái tình,
Tôi van xin ngài:
Ban giấc mộng của ngài
Cho tôi thêm lần nữa
Để tôi thêm lần nữa say sưa
Để đến khi nắng sớm mờ mờ
Van xin ngài ban cho tôi cái chết
Trong lúc tôi còn chìm trong giấc mộng ngàn thu.
"Xin hỏi cô có phải bạn của Diệp Tu không?"
"Phải." Tô Mộc Tranh đáp.
"Diệp Tu ngày hôm qua đã qua đời. Xin cô nén bi thương. Tang lễ của cậu ấy tổ chức ở..."
Tô Mộc Tranh có cảm giác trong nháy mắt đó cả thế giới đều trở nên ảm đạm phai mờ.
Một giọt nước rơi xuống bàn. Tại sao lại có nước? Cô hốt hoảng lau cái bàn.
Sao không thể có nước? Trên mặt đầy chất lỏng trong suốt, còn không phải là nước sao.
Thì ra vẫn cảm thấy đau đớn. Cô ôm mặt nghĩ.
Anh hai, A Tu.
Diệp Tu được chôn ở phần mộ tổ tiên của Diệp gia.
Ngày mưa xám xịt, mang theo tất cả đều là màu xám.
Tô Mộc Tranh đứng cách bia mộ không xa, nhìn quan tài chôn cất vào nơi giấc ngủ ngàn thu.
Trong hoảng hốt, cô tựa hồ thấy năm đó hai thiếu niên cùng khoe khoang.
Cả hai đều nói dối, cô nghĩ.
Ai cũng nói sẽ chăm sóc tốt cho cô, cuối cùng đều bỏ cô lại rời đi trước.
Mệt mỏi quá. Cô nghĩ. Cả hai đều ra đi, Vinh Quang này còn có ý nghĩa gì.
Mộ của Diệp Tu ở khác phương hướng với mộ của Diệp gia, không ai biết nguyên nhân tại sao. Trước khi hôn mê Diệp Tu nói ra yêu cầu này, có người đoán rằng Diệp Tu muốn tùy hứng với người nhà cả đời, đây là trí khí cuối cùng của anh.
Chỉ có Tô Mộc Tranh biết ẩn ý bên trong.
Nơi bia mộ hướng tới, là Nam Sơn.
– Hết –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top