[Đoản - Cổ đại] Dẫn hồn đăng

Title: Dẫn hồn đăng [Đèn dẫn hồn]

Author: Thiên Thanh Yên Vũ Lâu [http://kimi123.lofter.com/]

Edit: Mille Feuille

Bối cảnh: Cổ đại - OOC

Cổ phong giá không

________________________________________________

01

Tam sinh thạch thượng khắc tam sinh

02

Thời điểm Tô Mộc Thu chết, Diệp Tu không hề hay biết

Chờ y nhận được tin tức, vùng vẫy chạy từ kinh thành tới biên cương, lưu lại cho y chỉ còn một nắm tro cốt

Tô Mộc Thu cứ thế bị thiêu thành tro, trừ thứ đó ra, vật gì cũng không lưu lại.

03

Cuộc sống của Diệp Tu không có phát sinh thay đổi, tựa như trong sinh mệnh y chưa từng có một người giống như Tô Mộc Thu.

Y vẫn như cũ tiếp nhận biên chế của vương triều, bởi vì mảnh đất này đã từng được Tô Mộc Thu dùng máu để chiến đấu bảo vệ

Phong Hầu tiến Tước. Mọi thứ như thường

Nhưng cuối cùng vẫn có điều gì đó không giống.

04

Lớp ngụy trang như có như không, rồi một ngày sẽ bị xé rách

05

Lúc Tô Mộc Tranh đi tìm Diệp Tu, trời đêm đã hơi lạnh, cuối mùa thu sương rất dày.

Nàng cuộn áo choàng vừa nặng vừa dày, gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa, sau đó đẩy cửa phòng Diệp Tu

Trong phòng không đốt đèn, một màu đen kịt bao phủ, chỉ có ánh huỳnh quang màu xanh phát ra từ trong tay Diệp Tu

Dẫn hồn đăng

06

Truyền thuyết cổ xưa, dẫn ánh đèn xanh, hồn này trở về.

07

Khi Diệp Tu rời bỏ vương triều, Tô Mộc Tranh không có chút ngạc nhiên nào.

Nàng đã sớm biết Diệp Tu không thuộc về cái lồng giam chật hẹp này, y là một con chim ưng, chỉ thích hợp bay lượn trên không trung. Có bao nhiêu bụi gai cũng không thể bẻ gãy cánh của y.

Nàng nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của Diệp Tu, không kìm được mà nghĩ tới Tô Mộc Thu.

08

Diệp Tu mang theo ngọn đèn dẫn hồn đi rất nhiều nơi

Nhìn qua đại mạc mênh mông, thưởng qua cao sơn lưu thủy, nghe qua trống chiều chuông sớm, sau đó trở lại nơi lần đầu tiên y và Tô Mộc Thu gặp nhau.

Thuở thiếu thời, danh môn tiểu công tử vì tức giận mà bỏ nhà ra đi, trong rừng trúc xanh tốt này gặp được huynh muội Tô gia

Sau đó cùng nhau bái sư nhập môn, cùng nhau làm bạn. Lại bởi vì chí khí hợp nhau liền cùng nhau tòng quân, lập chí thể hiện bản thân trong thiên hạ.

Tình cảm mập mờ dần dần hình thành, chưa kịp làm rõ đã khắp chốn không gặp.

09

"Ta nói này Mộc Thu, lão Hàn được Trương Tân Kiệt làm cho sống lại rồi, ta chiêu hồn ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi cũng nên sống lại chứ!"

"Ngươi nói xem, người như người mà còn đi giả thành anh hùng cái gì, cảm giác bị lửa thiêu cháy hẳn không dễ chịu đúng không"

"Đi sớm như vậy, ngươi có biết xấu hổ không hả, Mộc Tranh hiện tại đã thành gia, sinh được một tiểu tử mập, Tô gia các ngươi có con cháu rồi"

"Tiểu tử thối Diệp Thu cũng đã thành thân, cha ta vậy mà chưa ép ta"

"Ngươi xem, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, ngươi nên cho ca chút mặt mũi, xuất hiện đi thôi"

10

"A Tu, ta không hề biết ngươi lại ầm ĩ như vậy đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top