CHƯƠNG 3: THU PHỤC KIM XÀ
Tác giả: Lila
Từ đó, ai ai cũng biết đến bên kia bến sông ấy có một ngôi chùa, mà vị trụ trì lại là người từ bi, đức độ cao thâm. Rất nhiều người vì tò mò mà đến xem ngôi chùa được đích thân hoàng đế ban tên và khen thưởng trông như thế nào, nhưng cũng không thiếu người vì ngưỡng mộ đức độ của Pháp Hải đại sư mà tìm đến Ngài mong có thể đi theo học đạo.
Một lần nọ, chùa Kim Sơn tổ chức một buổi tụng kinh cầu siêu cho hương linh khắp nơi trên thế giới. Lúc buổi lễ gần kết thúc thì có một người thanh niên nét mặt gầy gò xanh xao, lộ ra vẻ bức rức khó chịu, vội vội vàng vàng đứng lên ra khỏi đại điện. Nhưng chỉ vừa bước chân ra một bước thì cơ thể bỗng rung lên, miệng cứ lẩm bẩm những từ khó hiểu. Làm cho tất cả mọi người sợ sệt, nháo nhào hết cả lên.
Lúc bấy giờ Pháp Hải đại sư vẫn nghiêm cẩn hoàn thành xong những bước cuối cùng của buổi lễ cầu siêu, để mọi thứ được viên mãn, làm lợi ích cho hết thẩy chúng sanh trong cõi khổ đau. Rồi đứng lên đi đến chỗ người thanh niên kia, nghiêm giọng đọc một bài kệ
"Có duyên lành đến được cửa Phật
Hết thẩy oan trái nên bỏ xuống
Cớ gì giữ mãi lòng sân hận
Để khổ cho mình lẫn chúng sanh."
Người thanh niên kia bỗng ngồi dậy la thất thanh, miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm
"Tôi không phục, tôi không phục"
Pháp Hải đại sư từ tốn hỏi
"Mọi chuyện đều có nhân duyên quả báo riêng, ngươi nên học cách chấp nhận để đạt được tâm thanh tịnh mà cầu sanh về cõi Phật."
Người thanh niên bỗng nhiên tức giận nói
"Tôi biết Ngài là bậc cao tăng, Ngài từ bi, lân mẫn, hết lòng thương xót chúng sanh. Nhưng tên này đâu đáng được giúp đỡ. Tôi vốn là một con kim xà sống trong núi sâu rừng thẩm, 500 năm nay tôi hiểu rõ bản thân mang trọng nghiệp mới bị đọa vào ba đường ác, hóa thân thành súc vật xấu xa nên ngày đêm đều chuyên tâm tu hành, cầu mong một ngày có thể thoát kiếp rắn mà chuyển sanh lên trời. Nhưng...."
Người thanh niên bị con rắn vàng gá thân vào bỗng khóc hồi lâu, rồi mới nói tiếp được
"Nào ngờ tên này vì muốn ăn ngon, thể hiện tài năng cùng chúng bạn, nên thuê một đội săn bắt đi vào tận chốn thâm sơn cùng cốc lùng bắt các loại động vật quý hiếm. Lúc ấy tôi vì cứu một đám thú rừng mà bị họ nhân cơ hội bắt được. Vốn đã nghĩ trước được kết cuộc cho chính mình, một là chết hai là sẽ bị giam giữ cả đời. Tôi cũng không oán không hối, một mạng hèn này của tôi, có thể đổi lấy trăm ngàn mạng động vật khác, quả thật là vô cùng xứng đáng." Rồi nhìn mọi cười xung quanh, chợt cười to, nói với giọng đầy chua xót
"Cái tên lòng lang dạ sói này, vì muốn lấy lòng người đẹp mà trực tiếp lột da tôi khi còn sống, rồi lấy tấm da trân quý đó làm thành một cái túi tặng cho người mà hắn muốn theo đuổi. Cái nỗi đau bị lột một lớp da khi còn sống, các người có hiểu được không?"
Kim xà nhìn một loạt khắp nơi rồi khinh thường nói
"Con người các ngươi quả thật rất ít kỷ, bản thân chịu thiệt một chút cũng một hai đòi công bằng, đòi nợ máu phải trả bằng máu. Vậy mà các người lại vì ăn ngon, đành lòng xuống tay sát hại động vật, nhưng như vậy cũng thôi đi, đằng này lại còn muốn mặc đẹp mà không tiếc sát hại sinh vật thu lấy lông da làm quần áo cho chính mình. Không biết món nợ máu này các người muốn trả như thế nào."
Đại sư Pháp Hải thương xót cho hoảng cảnh của kim xà nói
"A Di Đà Phật, ngộ tính ngươi khá cao, nỗi đau lột da tuy khủng khiếp nhưng không thể làm ngươi thoái chuyển tâm thiện ban đầu. Chắc phải có nguyên nhân sâu xa nào đó?"
Người thanh niên bỗng nhiên cười to
"Hahahaaa...quả nhiên người đời kêu ngài một tiếng Đại sư là không sai chút nào. Phải, nỗi đau ấy dù rất thống khổ nhưng khi tôi đã quyết định chấp nhận cản bước đám người xấu xa kia để đổi lấy mạng sống cho ngàn vạn sinh linh đáng thương nơi rừng sâu, thì cũng không có gì phải hối tiếc."
Vừa nói, người thanh niên kia vừa đứng lên, nét mặt cũng không còn vẻ đau khổ, mà chỉ nhìn mọi người khắp nơi cười khinh bỉ
"Haizzz, thứ đáng quý nhất trên đời này là lòng người nhưng thứ kinh tởm nhất cũng chính là lòng người. Đúng là cơ duyên xảo hợp, người tên này muốn lấy lòng lại là cô bé khi xưa cứu ta một mạng từ trong tay đám thợ săn độc ác. Nên dù đã chết, linh hồn ta vẫn mãi đi theo bên cạnh cô ấy, thấy được hết thẩy quá trình cô gái đầy tấm lòng lương thiện bị tên khốn nạn này lường gạt dụ dỗ đến nỗi mang thai. Nhưng tên này vốn dĩ chỉ muốn đùa vui qua đường nên cưỡng ép cô ấy đi phá thai dẫn đến một xác hai mạng. Dù bị hại đến thê thảm như vậy nhưng cô ấy lại không hề mang tâm oán hận, đã xui theo nghiệp lực mà đi đầu thai chuyển kiếp"
Nói đoạn linh hồn kim xà cười to, nói tiếp
"Cô ấy nhịn được thiệt thòi này nhưng ta thì không, tên này thật sự là không nên sống tiếp trên đời, không xứng đáng để làm người mà. Ngay cả việc hôm nay hắn đến đây cũng là do bị gia đình bắt ép mà thôi, tôi đi theo hắn bao lâu nay, chứng kiến không ít chuyện tương tự, cũng nhờ vào đó mà biết được, tinh khí của con người lúc hoan hợp quả là món ngon tuyệt diệu. Haha..."
Pháp Hải thiền sư lắc đầu, chấp tay nói
"A Di Đà Phật, nghiệp nhân của mỗi người đã có định sẵn, hà tất ngươi cứ cố chấp không buông. Vốn là thiện căn dầy đặc, sao lại khiến bản thân trở nên thiện ác bất phân."
"Hahaa...hahaa...đâu chỉ riêng ta chực chờ hút tinh khí của gã, biết bao loài yêu ma quỷ quái, hồ ly, chồn, cáo, còn cả quỷ hấp tinh đang theo sau gã kia kìa. Hahaa..." Linh hồn kim xà hống hách cười to.
Pháp Hải đại sư chấp tay bảo
"A Di Đà Phật, những yêu ma quỷ quái kia đi theo là do bị chiêu dụ mà đến, còn ngươi vốn căn cơ vững chắc, nhưng chỉ vì một việc ngăn trở mà cố chấp bất tuân. Nếu thật sự muốn giúp đỡ ân nhân thì không nên dùng oán trả oán, làm cho họ thêm phần gánh nặng. Ngươi đây không phải là trả ân, mà là tạo thêm nghiệp chướng cho ân nhân của mình. Hãy theo ta quy y cửa Phật, nương nhờ hồng ân Ngài giúp đỡ ngươi cũng như vị ân nhân số khổ kia. Chỉ có cách ấy mới thật sự là báo ân chân chính."
Sau đó Ngài hướng về phía chánh điện, vừa đi vừa nói một bài kệ
"Tội lỗi chúng sanh trong tam giới
Đều do vô thỉ tham-sân-si
Từ thân khẩu ý mà sinh ra
Khuyên người nơi cõi Ta Bà khổ
Muốn thoát luân hồi, xuất tam giới
Cần buông thù hận xóa mê lầm
Nhất tâm chuyên niệm câu Phật hiệu
A Di Đà- Ngài liền hóa hiện
Cứu vớt chúng sanh khỏi lầm mê."
Đại sư Pháp Hải đi được vài bước, người thanh niên kia ban đầu ngập ngừng không quyết, nhưng sau đó cũng đứng dậy chấp tay theo bước Đại Sư vào chánh điện. Đi được vài bước, bỗng trên mặt hắn ta rơi đầy lệ rồi như quyết tâm chuyện gì đấy, sau đó ngã ra ngất xỉu, mọi người xôn xao lo lắng, nhưng Pháp Hải đại sư vẫn bước từng bước đều đặn vào bên trong.
Từ đó về sau, dân gian thường lưu truyền sự tích, Đại Sư trụ trì ở Kim Sơn Tự là một bậc cao tăng có đại thần thông, thu phục được yêu ma quỷ quái. Có lần một vị đệ tử của Pháp Hải đại sư, thắc mắc hỏi rằng
"Thưa sư phụ, Ngài có thể giảng giải cho chúng đệ tử biết, vì sao người thí chủ kia, đã đến trước Phật môn mà yêu ma quỷ quái vẫn có thể bám theo hay không? Các vị Hộ Pháp không ra tay trừ trị hay bắt giữ chúng sao?"
Pháp Hải đại sư cười hiền từ giảng giải cho các vị đệ tử
"Không phải chư vị Hộ Pháp không trừ trị, cũng không phải các loài yêu ma quỷ quái pháp lực cao cường mà là nhân quả nghiệp duyên của mỗi người thì tự thân họ phải gánh vác, chẳng ai có thể chịu thay hay ra tay tương cứu được."
"Các loài yêu ma quỷ quái quay xung quanh vị thí chủ kia đa phần là hồ ly, cáo và quỷ hấp tinh khí. Vì vị thí chủ đó tâm thuật bất chánh, trong đầu luôn chỉ nghĩ đến ái tình nam nữ nên chiêu dụ các loài hấp tinh quỷ cùng hồ ly đến hút tinh khí lúc giao hoan. Như các con thấy sắc thần của vị thí chủ đó rất yếu, mặt mày lại xanh xao hốc hác, đấy là do tinh khí của cơ thể bị chúng yêu ma quỷ quái hút cạn. Nếu không sớm ăn năn hối cải, dứt triệt tâm tham ái, tham dục thì kết cuộc chờ đợi sẵn chính là yểu mệnh, sau khi chết phải thọ sanh vào địa ngục, nhận hết thẩy mọi thống khổ. Đây đều là do người thí chủ đó tự chiêu dụ đến thì làm sao chư vị Hộ Pháp có thể nhúng tay giúp đỡ hay xua đuổi các tà vật kia cho được. Chúng có phải tự dưng đến hại người lương thiện đâu, hiện tại chỉ có tự thân anh ta mới giúp được chính mình."
Sau khi nghe sư phụ chỉ điểm, chúng đệ tử đều sợ hãi than thầm
"Đúng là : Lửa nào bằng lửa tham, sông nào bằng sông ái."
"Chỉ vì tham mê sắc dục nhất thời mà hậu quả phải nhận là muôn vàn đau khổ." Rồi họ cùng nhau cuối đầu chào, cảm ơn vị ân sư đã từ bi lân mẫn giảng giải thực hư câu chuyện về quả báo của sắc dục cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top