Thấu Hiểu

Rầm !!!!

-" cuộc chiến kết thúc người thắng là ..... " trọng tài

-" hộc ......... h..ộ...c ......... phù" Kinzetsu

-" là KINZETSU " trọng tài

-" hay lắm " Shinobu

-" haha" Kanao

-" chúc mừng cậu Kin - chan " Tan, Zen, In

-" phù !! hết hồn hà " Uzui thở nhẹ

-" không ......k.....hông thể nào ?!!" Nakuri

-" hửm???" Kinzetsu

-" OYAKATA - SAMA CÔ TA ĐÃ GIAN LẬN " Nakuri hét lớn

-" cái gì!!! Không phải cô ta ______" *thịch* tim cô nhói lên một cái rõ đau khiến cô phải khụy xuống tay vịnh chặc chỗ đau cộng thêm phổi đã bị đóng băng khiến cô hô hấp một cách nặng nề mặt đầy mồ hôi tay run lên từng hồi

-" Kinzetsu !!!!" Iguro đi nhanh lại chỗ cô

-" thưa Oyakata - sama cô ta đã gian lận. Cô ta đã không dùng chính kĩ năng của mình, là cô ta sợ thua con nên cô ta mới sử dụng kiếm và kĩ năng của Iguro - san " Nakuri

-" gian lận sao ?!!" Oyakata - sama nhíu mày

-" đừng _______" Iguro

-" IM MỒM LẠI ĐI !!!!" Sanemi

-" Sanemi - san ?!!" Nakuri

-" cô nói kĩ năng cận chiến của Kinzetsu không bằng cô nên mới gian lận sao???. Tôi khinh lời cô nói hoàn toàn bịa đặt " Sanemi

-" anh có thể nói em sao cũng được như việc cô ta gian lận là không thể thay đổi " Nakuri

-" gian lận ??? Cô hay em ấy gian lận trước, thì cô phải là người biết rõ nhất chứ ?!!" Sanemi

-" anh ____" Nakuri

-" để tôi nói cho cô biết, chính mắt tôi nhìn thấy trước khi cô hất văng mất thanh kiếm của Kinzetsu thì cái vòng tay đó của cô đã phát sáng bởi ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm Kinzetsu vì chá nắng mà nhắm mắt lại ở trong một khoảng thời gian nhất định nên cô đã có cơ hội ra tay " Sanemi

-" được rồi Sanemi " Oyakata - sama

-" nhưng _____" Sanemi

-" tới đây thôi " Oyakata - sama

-" vậy ngôi phủ đó sẽ là của ai vậy ???" Rengoku

-" tui nghĩ nó thuộc về Kinzetsu " Obanai

-" tui cũng nghĩ như vậy đó " Mitsuri

-" hix.... tôi cũng đồng ý với ý kiến này ....hix " Himejima

-" của Kinzetsu " Muichirou

-" nếu các con đã nói vậy thì ________" Oyakata - sama

-" không !!!! Cô ấy không cần cái phủ đó đưa cho Nakuri đi cô ấy sẽ ở với tôi " Iguro nói trong khi tay kia còn đang vuốt lưng để cô điều chỉnh hơi thở

-" cái gì ?!!! Mày có ngon thì nói lại xem " Sanemi

-" Tôi nói ____ " Iguro

*Rầm* chưa kịp nói hết câu thì Iguro đã lãnh một quyền của Sanemi khiến anh văng ra xa. Chưa lấy hơi thì Sanemi lao tới vung nắm đấm vào anh liên tục. Anh chỉ biết lấy tay che mặt mình lại phòng thủ chứ không tấn công. Không phải là bởi vì anh yếu hơn, mà là đôi mắt anh luôn nhìn về phía của Kinzetsu. Cô đang nằm ở trên đất đôi mắt nhìn về phía anh. Anh thấy cô không thể chịu đựng thêm được nữa đành một cước thành công khiến Sanemi nhảy ra phía xa mà không trúng cậu ta. Anh nhanh chạy lại chỗ cô, tay đỡ nhẹ cô tựa vào vai mình. Tay anh nắm lấy tay cô. Cả hai đối mắt với nhau, cô cười nhẹ như muốn anh hiểu rằng không cần lo lắng cô vẫn ổn. Anh rút tay về luồn qua chân cô nhấc bổng cô lên. Tay cô thì vẫn còn ôm chỗ bị đâm, khi nãy chỉ là cầm mấu tạm thời nhưng giờ thì máu nó ướt luôn cả Haori rồi. Sanemi thấy vậy cũng không nổi điên nữa mà nhìn cô khó khăn điều chỉnh hơi thở. Khiến mọi người ai cũng ngạc nhiên bình thường khi Sanemi nổi điên là không dừng lại nhanh vậy đâu

-" con sẽ đưa cô ấy về Tử Phủ, nhờ Shinobu - san qua xem vết thương giùm" Iguro

Dứt lời, anh biến mất để lại tất cả mọi người trong sự ngơ ngát. Rồi mọi người cũng nhanh chóng giải tản để không làm phiền chúa công nghỉ ngơi. Còn Sanemi vẫn đứng đó nhìn Nakuri. Ả tưởng đã thu hút được sụ chú ý từ anh nhưng không ánh mắt đó giống sự căm thù hơn là để ý

Vừa tới phủ, thì Iguro đã đá cánh cửa sang bên nhanh chân bế cô vào phòng. Đặt cô nằm xuống đệm. Nhanh tay cởi luôn bộ Haori đã dính máu của cô ra. Vết thương lớn và sâu hoắn mất nhiều máu hơn anh tưởng tượng. Anh lấy khăn nhúng vào nước ấm lau sơ qua vết thương để nó không bị nhiễm trùng. Nhưng dù anh có làm gì thì nhiệt độ cơ thể của cô cũng ngày càng giảm xuống chứ không tăng lên tay cô thì lạnh ngắt. Người cô lại đổ mồ hồi, người cô run lên liên hồi. Tình trạng của cô hiện giờ khiến cho anh rơi vào bế tắc không biết phải làm sao. Mà lỡ như có làm nhưng nó cũng vô nghĩa thì sao. Giờ thì chỉ có cầu cho Shinobu - chan tới sớm thôi. Nhưng nếu không kịp thì cô sẽ ....... . Không, không đời nào có chuyện đó anh không thể nghĩ quẩn được. Rất nhanh sau đó Shinobu - san đã tới. Cô khám sơ qua thì nói Kinzetsu mất máu nhiều nhưng không sao. Ăn uống và tịnh dưỡng lại cơ thể sẽ khỏe lên nhanh thôi. Nhưng mà cô đâu biết rằng phổi của Kinzetsu đã bị đóng băng hô hấp không đều nữa. Nếu không thở nữa thì e là........ . CHẾT TIỆT

-" Iguro, anh vẫn ở đây sao ???" Kinzetsu

-" em tỉnh rồi sao ??? Có thấy khó chịu trong người không??? Có muốn uống chút nước không ??? Hay là em đói rồi ??!!" Iguro

-" không ! Không sao đâu mà em vẫn ổn không có khó chịu đâu " Kinzetsu

-" làm anh lo muốn chết có gì phải nói anh đó " Iguro

-" ừm _____" Kinzetsu

-" hửm ???" Iguro

-" ___ cảm ơn anh, Igu - san " Kinzetsu cười nhẹ

-" em ấy gọi mình là Igu - san. Đây là lần đầu em ấy nói vậy. Cảm giác gì đây ??? Sao ấm quá vậy ???" Iguro

-" ờ không có gì đâu Kin - chan " Iguro cười lại

-" haizz anh ấy sao lại cười chứ ??? Nhưng mà đúng là rất đẹp trai nha !!!" Kinzetsu

-" ờ em có muốn ngắm trăng chút không ???" Iguro

-" ừm nếu là trăng thì em rất sẵn lòng nha" Kinzetsu

Bên ngoài

-" nè sao có trăng mà anh không ngắm mà ngắm em hoài thế " Kinzetsu

-" vậy em không phải là trăng sao ???" Iguro

-" đương nhiên không rồi, đồ ngốc " Kinzetsu

-" ừm anh muốn hỏi cái này " Iguro

-" anh hỏi đi " Kinzetsu

-" tại sao khi dùng Tử Thức phổi em lại đóng băng vậy ???" Iguro

-" không lạ đâu, ai trong gia đình em cũng như vậy " Kinzetsu

-" cũng sao ???" Iguro

-" đúng, dùng thức không liên quan đến cơ chế của mình sẽ bị như vậy. Ba em thì bị hạ nhiệt độ cơ thể, mẹ thì thở ra hơi lạnh trong mùa hè oi bức, anh trai thì bị lớp tuyết mỏng phủ lên mình, còn em thì phổi bị đóng băng " Kinzetsu

-" à, anh hiểu rồi " Iguro

-" sao này em sẽ trả ơn lại cho anh sau nha, đi ngủ đây, ngủ ngon " Kinzetsu nói rồi bước đi. Nhưng cô sẽ không ngờ có một nụ cười gian xảo sau lưng mình

-" trả ơn sao ??? Không lo sau này sẽ bắt em trả hết " Iguro

Trả lại từng chút một, không được thiếu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top