Thân thế thật của Nakuri

Tổng hành dinh

-" đây tới rồi, hai người các ngươi cứ đi thẳng rẽ phải xong rẽ trái đi tới chút lại rẽ trái thêm 100m rẽ phải là tới Mộc phủ của Nakuri " Iguro lạnh giọng nói đường cho ông bà Liuo đi

-" mà khoan đã, cái gì mà rẽ phải thẳng trái rồi phải rồi trái ta không hiểu gì hết ???" Ông Liuo hỏi lại

-" cứ đi là sẽ biết, có hỏi mãi thì các người cũng không biết nó ở đâu dù gì các người cũng đã có não đâu mà hiểu" Iguro vừa chỉ vào đầu mình nói

-" mày, láo xược dù gì ta với ông ấy cũng là dì dượng của mày sao mày có thể nói vậy chứ hả ??? Mẹ mày không dạy____" Bà Liuo đang nói thì bị cắt ngang

-" bà không có tư cách nói mẹ tôi, câm ngay " Iguro tức giận gằng giọng

-" mày, mày dám ____" Bà Liuo ngớ người không thể nói

-" bà đừng nói nữa chúng ta đi đi ở đây gây chuyện không nên đâu " Ông Liuo khuyên vợ mình im lặng nhưng bà ta lại không nghe còn cãi lại ông

-" ông xem chúng có coi ta là bậc trưởng bối không" Bà Liuo lớn tiếng mắng

-" bà ____" Iguro định nói gì đó thì bị Kinzetsu giữ tay lại

-" nếu bà đã nói vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa, cứ việc đi như Igu - san nói, còn về việc khi nãy của anh ấy thì là do lỗi anh ấy bắt nguồn trước tại dạo này anh ấy không được khỏe thôi bà cũng đừng để tâm nhiều, chào " Kinzetsu lên tiếng giải vây, bởi cô không thích anh như vậy

Bỗng từ đằng xa tiếng của Nakuri vọng lại rất to và mang theo nét mừng rỡ

-" cha mẹ, con gái ở đây này " Nakuri gọi lớn

-" A con yêu của mẹ, mẹ nhớ con lắm " Bà Liuo chạy tới ôm con của mình vào lòng

-" bảo bối của ba vẫn còn rất xinh đẹp nhỉ ???" Ông Liuo nói cười với con

-" dạ " Nakuri nhẹ giọng trả lời

-" mà sao dạo mày nhìn con ốm quá, về tới phủ của con mẹ nấu cho con ít đồ tẩm bổ được không" Bà Liuo yêu chiêif hỏi con của mình

-" ukm" Nakuri gật đầu

Nhìn bóng dáng cả ba người đó dần khuất xa, thì Iguro cũng hầm hầm bỏ đi mặc cho Kinzetsu gọi mãi vẫn không trả lời. Đi tới một cái ao lớn cạnh Tổng hành dinh thì anh ngừng lại, Kinzetsu cũng ở ngay sau đặt tay lên vai anh nhẹ nhàng nói

-" anh vẫn còn giận chuyện khi nãy sao ??" Kinzetsu

-" làm sao mà không giận được chứ bà ta sỉ nhục mẹ anh, làm sao anh không giận hả???" Iguro rất tức giận nhưng cũng kìm giọng lại để không dọa đến cô

-" nhưng mà anh nói chuyện với người ta như vậy là không được dù sao họ cũng là trưởng bối " Kinzetsu nói

-" họ không xứng đáng, để được anh xem là trưởng bối, nhưng anh lại không ngờ rằng em lại nói giúp bọn chúng, em không còn là em của lúc trước nữa " Iguro nói giọng pha chút buồn và thất vọng

Bỗng cô bước lại gần nhẹ nhàng cầm hai tay anh lên áp vào gương mặt của mình, cô không nghĩ cô làm vậy là sai cô chỉ muốn anh bình tĩnh lại thôi, tất cả chỉ có vậy. Anh nhìn cô ánh mắt cũng dần dần tĩnh lặng lại

-" em vẫn là em của lúc trước chỉ là em không muốn anh bị bất lợi trước bọn họ, một Iguro bình tĩnh thông minh và lạnh lùng của mọi ngày hình tượng đó em muốn giữ gìn mãi, không bị bất cứ thứ gì phá hủy, bởi vì anh là của em mà Igu - san" Kinzetsu giải thích với anh rồi nhìn anh cười nhẹ

-" anh xin lỗi là tại anh bồng bột rồi, anh không nghĩ là em sẽ cảm thấy như vậy, là anh không chu toàn rồi anh sẽ không vậy nữa anh sẽ chú ý đến cảm nhận của Kin - chan nhiều hơn, yêu em nhiều hơn, vì anh thuộc về em" Iguro nói rồi nâng mặt cô lên hôn nhẹ lên trán nhỏ của cô một nụ hôn chứa đựng sự dịu dàng và cả tấm chân tình mà anh dành cho cô

-" ukm " Kinzetsu nhẹ gật đầu

Chiều xuống hai người cùng sải bước về Tổng hành dinh. Họ vừa về tới cũng là lúc một người nhập tiệc chào mừng gia đình của Nakuri. Anh và cô cũng nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình, thấy vậy Nakuri cầm ly rượu tới mời Iguro anh cũng theo phép lịch sự mà cạn chén lại với cô ta. Cô ta mượn cớ say chút rượu cứ dính sát vào người Iguro. Cũng phải cô ta có biết anh là em họ của mình đâu, anh nãy giờ cũng có chút bức mình nhìn Kinzetsu nói chuyện với Sanemi, còn về mối quan hệ của hai người này thì sau khi giải quyết hiểu lầm thì cô mới biết Sanemi yêu chị của Shinobu - san là Kanae - san, chỉ là tới lúc chị ấy chết mới có thể nói cho chị ấy biết, một phần cũng là vì cô khá giống chị ấy nên xảy chút nhầm lẫn. Iguro thầm kêu Kinzetsu cứu mình. Cô chỉ cười nhìn anh, không hiểu sao lúc này anh thật đáng yêu

-" Igu - san đến giờ về nhà rồi, anh định ngồi đây luôn sao " Kinzetsu nén cười giải vây cho anh

-" ừ anh tới liền đây " Iguro đẩy Nakuri đang say khướt ra một bên nhanh chống đứng lên bước đi

Bên ngoài Tổng hành dinh

-" haha anh lúc nảy dễ thương lắm đấy " Kinzetsu cười nói

-" không có nhá, tại cô ta cứ dính lấy anh như sam vậy " Iguro thở dài

-" mà giờ trễ rồi em đi lấy nhiệm vụ xong rồi về mai chúng ta cũng phải đi làm nhiệm vụ chứ ??? Đúng không ??" Kinzetsu nói

-" ừ nghe em hết, thống nhất vậy đi ha" Iguro nhìn cô rồi nói

Rồi cô và anh tạm xa để cô đi lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này của cô là trừ quỷ là làng bên cạnh. Nhưng sao khi nhìn vào tờ nhiệm vụ xong thì thấy có điểm đặc biệt đáng ngờ, nên cô nhanh chóng đi về cùng Iguro bàn luận về nó

Tử Phủ

-" em về rồi sao, nhiệm vụ thế nào ???" Iguro hỏi cô

-" không mấy khả quan, em sẽ đi tắm rồi sau đó bàn nó với anh " Kinzetsu nói

-" được anh pha nước cho em rồi " Anh cầm Haori của cô treo lên

Rồi anh xuống bếp pha bình trà nóng, để lên bàn xong anh xoay qua lấy bản đồ đường đi của nhiệm vụ ngày mai và đọc sơ qua nhiệm vụ này cũng vừa lúc cô bước ra khỏi phòng tắm. Ngồi xuống uống một ngụm trà rồi cô hỏi anh

-" anh thấy nhiệm vụ này thế nào Igu - san " Kinzetsu

-" nó khá là khó hiểu, đặt biệt ở đây, lúc đầu nó ghi là hãy giết con quỷ này sau đó nó lại nói rằng hãy cứu con tôi " Iguro chỉ vào bản nhiệm vụ và phân tích vấn đề

-" nó còn ghi là xuất hiện buổi sáng" Kinzetsu nói

-" đúng, theo như hai cái trên thì anh còn hiểu chứ xuất hiện buổi sáng thì__" Iguro nói đoạn thì ngưng lại

-" điểm đặc biệt ở đây nhiệm vụ này xuất hiện khoảng 100 năm trước " Kinzetsu nói thêm

-" vậy rất có thể là bán quỷ, chỉ có bán quỷ mới đi dưới trời nắng và còn có thể biến thành người hay quỷ tùy thích" Iguro

-" sao em không nhận ra nhỉ ??? Chỉ có là bán quỷ mới như vậy thôi " Kinzetsu

" Xoẹt " một cái bóng lướt qua hai người nhằm muốn cướp tờ nhiệm vụ đó nhưng đời đâu như mơ, cánh tay chỉ vừa kịp chạm tới tờ nhiệm vụ thì lập tức bị Iguro một cước đá văng vào tường. Vừa định hình lại thì cơ thể lại không cử động được vì Kinzetsu hạ nhiệt độ phòng xuống thành âm độ

-" cướp nhiệm vụ trên tay người khác như vậy là không được đâu" Iguro

-" Nakuri" Kinzetsu

-" hờ, lộ tẩy rồi khôn hồn thì đưa tờ nhiệm vụ cho ta, không thì chết" Nakuri

-" tại sao cô lại cần bảng nhiệm vụ này ???" Kinzetsu chất vấn Nakuri

-" ta phải bảo vệ họ. Nên đưa bảng nhiệm vụ cho ta " Nakuri hét lớn

Nhân lúc cả hai sơ hở cô nhanh chóng lấy bảng nhiệm vụ rồi chạy ra khỏi cửa

-" Băng ______" Kinzetsu

-" dừng lại, cô ta chạy rồi " Iguro ngăn cản

-" hừ !!! Em đi ngủ " Kinzetsu quay người nhưng nhiệt độ không hề tăng lên mà ngày càng giảm

-" ít nhất đừng để lại hơi lạnh vậy chứ cóng chết anh rồi " Iguro mỉm cười nhìn mèo nhỏ xù lông

Buổi sáng ngày hôm sau

-" Kin - chan " Iguro

-" ______" Kinzetsu

-" em còn giận chuyện hôm qua sao ???" Iguro

-" ______" Kinzetsu

-" em bơ anh " Iguro

Vừa dứt lời thì Iguro cảm thấy lạnh sống lưng thì ra nhiệt độ phòng lại giảm xuống âm độ nữa rồi. Nhưng làm sao làm khó được anh, cái tên Tử Trụ đâu phải là hư danh

-" em còn _________" Iguro chưa nói hết thì một đợt tấn công bay đến chỗ anh

-" Hơi thở của Băng - Thức Thứ Nhất - Tọa • Liên" Kinzetsu

-" Hơi thở của Cái Chết - Thức Thứ Nhất - Vạn • Tử Trảm" Iguro

Rầm

-" em định giết chết anh đấy à ???" Iguro nói

-" ừ tại anh mà em bị Nakuri lấy mất nhiệm vụ rồi " Kinzetsu

-" không nói chuyện này nữa, nghiêm túc nào tối qua cô ta nói bảo vệ họ thì theo em họ ở đây là ai ????" Iguro nói với gương mặt nghiêm lại

-" ba mẹ cô ta, hôm qua em có nhờ Kingrai giúp em, nó bảo mùi của hai người đó như mùi của quỷ vậy " Kinzetsu vừa nói vừa tra kiếm vào vỏ

-" có chuyện này " Iguro ngạc nhiên

-" đúng, em sẽ đi gặp Uzui - san để lấy nhiệm vụ khác, còn anh đứng ở cổng đợi, chiều về thì qua Thủy Phủ mà sống không nói nhiều, anh nghe không ????" Kinzetsu lạnh giọng có chút bực nói

-" được, anh nghe em hết, nghe em hết " Iguro ưng thuận theo ý của Kinzetsu

Thê nô quá A!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top