Tác Chiến

-" không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này. Nếu không biết được sự thật thì em vẫn sẽ chạy lại ôm ta và nói ' anh lại tới chơi à Gasaku - san " hắn nói với một giọng giễu cợt giống như cô ỷ lại vào hắn. Không sống được nếu thiếu hắn

-" Hơi thở của Băng - Thức thứ ba - Vu • Lệ Băng " Kinzetsu

Rầm

-" Kinzetsu - chan mạnh bạo quá đấy " hắn né chiêu thức và nói

-" để ta nói cho ngươi biết dù ta có biết được sự thật hay không thì ta vẫn lấy cái đầu của ngươi bởi vì ngươi là quỷ còn ta là người của Sát Quỷ Đội " cô tức giận nói

-" Hơi thở của Cát - Thức thứ hai - Sa Lưu Đỏ " Gasaku

-" Hơi thở của Băng - Thức thứ sáu - Họa • Băng Phong Vũ " cô tung chiêu muốn phá chiêu của hắn nhưng .....

-" vô dụng sao !!!!" Chiêu cô không cản được sao ? Không thể nào ?

-" Hơi thở của Gió - Thức thứ năm - Mộc Khô Lạp Phong " Sanemi

Rầm

-" nè không phá được chiêu thì né đi chứ !!! " Sanemi nhìn cô nói

-" ........." cô không nói gì cả

-" Kinzetsu tội nghiệp thật mất ba mẹ còn mất luôn cả anh trai nữa hix. Biết tại sao không ??? Tại vì cha ngươi đã biến thành quỷ đó ngạc nhiên không ??? Mẹ ngươi với tư cách là một diệt quỷ sư của Sát Quỷ Đội đã một chiêu lấy đầu hắn, vì quá đau khổ nên bà ta cũng tự vẫn theo. Anh ngươi đã chứng kiến tất cả và đã nói dối ngươi là ba mẹ đã bị quỷ tấn công. Haha người anh trai đó của ngươi người anh trai mà ngươi yêu thương tin tưởng đã lừa ngươi đó " hắn nói rồi cười lớn như đang sát muối vào vết thương của Kinzetsu hắn chà đạp anh trai cô lăng mạ ba mẹ cô

-" đừng nói nữa ĐỪNG NÓI NỮA !!!" cô la lớn ôm đầu mình bịt tai lại đầu lắc liên tục nước mắt cô thi nhau rơi ra " Ngươi đừng nói nữa hức " hình ảnh trong đầu cô hiện giờ là người thân cô nằm trên một vũng máu đỏ lòm tanh nồng

-" hắn ta sao lại có thể nói với con bé như vậy lũ quỷ đúng thật là tàn nhẫn " Oyakata - sama lên tiếng

-" Oyakata - sama ngài tỉnh rồi " Obanai

-" chúng con rất lo lắng cho ngài đấy " Rengoku nói

-" ngài không sao chứ ??" Himejima nói

-" ta không sao " ngài nói như để mọi người an lòng

-" làm tụi con lo muốn chết " Mitsuri đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm

-" Tokito đưa ngài ấy đi ra khỏi đây đi tới chỗ của Giyuu và Shinobu đang cấp cứu cho mọi người ấy để họ kiểm tra cho ngài ấy " Uzui nói

-" được mọi người cũng phải cẩn thận đấy đi thôi Tanjirou, Nezuko, Inosuke, Zenitsu " Tokito vừa dìu ngài chúa công vừa nói với nhóm Tanjirou

-" vâng " cả bọn trả lời

-" bên ngoài sẽ còn rất nhiều con quỷ khác không đời nào một con quỷ như hắn lại đi một mình đâu " Himejima nói

-" đã rõ " rồi cả đám đi ra ngoài

-" ở đây giao cho cậu và Kinzetsu đó Sanemi, chặt đầu nó thật hào nhoáng vào " Uzui

-" ờ tao biết " Sanemi cục súc trở lời

-" bọn chúng đi hết rồi sao ngươi không đi cùng đi ?? " Gasaku nói

-" còn chiến đấu được không ??? " anh hỏi Kinzetsu

-" dám bơ ta sao ? " hắn nói

-" Kinzetsu " anh nhìn cô

-" dạ được " cô nói nhẹ

-" anh biết bây giờ nhóc đang sụp đổ một cách nghiêm trọng nhưng nhóc phải đứng lên chiến đấu. Nhóc không muốn ai sẽ phải giống như nhóc đâu đúng không ??" Sanemi kiên nhẫn nói

-" đúng vậy em phải chiến đấu " cầm thanh kiếm trong tay ánh mắt cô từ sợ hãi đau khổ nó đã biến thành ánh mắt kiên cường quyết tâm

-" không ngờ ngươi có thể vực dậy tinh thần của nó nhanh như vậy " Gasaku cười quỷ dị nói

Hai người đứng đâu lưng lại với nhau Sanemi cầm kiếm nghiêng về tay phải Kinzetsu thì lại cầm kiếm nghiêng về tay trái

-" anh biết khi nãy vì không chặn được chiêu của hắn nhóc khó chịu lắm nhưng không sao bây giờ đã có anh đây giúp nhóc rồi " Sanemi nói

-" vâng em biết rồi " Kinzetsu trả lời

-" nhóc còn nhớ lúc nhóc tập luyện ở sân sau anh đã nói gì không ???" Sanemi nhắc nhở

Hình ảnh đó nhanh chóng chạy qua đầu cô, cô cười nhẹ nói

-" vâng chỉ là chiêu thức sơ sài thôi " cô nói

-" Sơ sài hay không không phải ở chỗ nó mạnh hay yếu ........" anh ngắt quảng như muốn cô nói tiếp

-" mà là dùng nó có đúng lúc hay không " cô tiếp lời

Nói rồi cả hai lao vào tấn công Gasaku dù đây là lần đầu tiên hai người hợp tác chiến đấu, với hai người chỉ biết chiến đấu đơn độc mà có thể phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng và ăn ý như vậy cũng khiến ai cũng bất ngờ hai người trong cuộc còn bất ngờ hơn hẳn. Tiếng của những thanh kiếm va vào nhau, tiếng của những cánh cửa, bàn ghế gỗ bị chẽ làm đôi

-" chúng tác hợp chiến đấu sao ??? Mình và Minzetsu còn chưa chiến đấu được như vậy với nhau mà " hắn nghĩ

-" phải phối hợp với cả hơi thở nữa " Sanemi lia mắt qua chỗ của Kinzetsu

-" em hiểu rồi "cô gật đầu bằng một cách thần kì nào đó cô đã biết được anh nói cái gì

Nhưng trước khi vung kiếm cơ thể cô đã nhói lên đau nhức dữ dội
" không thể gục ngã tại đây được" cô nghĩ

-" Hơi thở của Băng - Thức thứ bảy - Hàn • Tuyết Liên Vũ " Kinzetsu

-" Hơi thở của Gió - Thức thứ sáu - Hắc Phong Yên Lam " Sanemi

-" gì chứ làm sao chúng có thể hiểu nhau như vậy ??? " Gasaku ngạc nhiên

-" Hơi thở của Cát - Thức thứ bảy - Nanh • Sa Thiên Phổ " Gasaku

Rầm
Cả ba chiêu thức va vào nhau làm cho cả ba người văng ra xa. Hắn văng ra khỏi căn phòng anh và cô văng thẳng vào tường. Cả hai người nam đều gượng mình đứng dậy. Hắn thổ huyết đầu óc quay cuồng gần như không thể đứng nổi được nữa đành lên tiếng

-" chúng ta........ sẽ gặp .........lại sau Kinzetsu " Gasaku thều thào nói từng chữ tay ôm vết thương ở bụng đang rỉ máu

Cô thì đã bất tỉnh ngay sau cú va đập ở tường. Sanemi thì còn được một chút tỉnh táo nghe hết câu nói của hắn mà trả lời cũng coi như là lời cảnh cáo dành cho hắn

-" được nếu khi đó ngươi còn sống " Sanemi

Nói rồi hắn biến mất đồng thời thì các tân trụ cũng đã chạy vào họ đưa hai người tới chỗ của Shinobu. Theo chuẩn đoán thì Sanemi trầy xước ngoài da gãy tay trái trật khớp tay phải gãy ba cái xương sườn. Kinzetsu thì nặng hơn bể vai phải xương sườn đâm thủng phổi gãy chân phải tay trái dập nội tạng nội thương ảnh hưởng nghiêm trọng

-" phải cấp cứu ngay !!!!" Shinobu gấp gáp nói

-" còn Sanemi - san thì sao chị ????" Kanao nói

-" đưa qua cho Giyuu - san và Aoi - chan  đi nhanh lên còn em thì vào đây với chị không còn thời gian đâu!!! " Shinobu

-" dạ !!! " Kanao nói

-" để tôi và Inosuke đưa qua cho " Tajirou

-" trông cậy vào hai người " Kanao

Năm ngày sau

-" khỏe rồi sao Sanemi ???" Obanai

-" Ờ tao khỏe rồi " Sanemi

-" vậy ngươi có chặt đầu hắn thật hào nhoáng không ??" Uzui hỏi

-" không " Sanemi đáp

-" vậy sao " Mitsuri nói

-" hả ! ý gì đây ????" Sanemi nói

-" Phong Trụ đây sao ??? " Rengoku cười nói

-" không thèm nói với mấy người nữa tôi đi coi Kinzetsu đây " Sanemi cục súc trả lời

-" quan tâm dữ ha " Tokito chen vào

-" có ý gì với người ta rồi đây !!!" Shinobu lên tiếng cà khịa

-" không phải chỉ là _________" anh chưa nói hết câu thì Giyuu cứu vớt lại giúp anh

-" nhanh đi đi chướng mắt quá " Giyuu

Anh hung hăng chạy đi mà không để lại một câu nào. Anh đã tỉnh dậy vào một ngày trước sau trận chiến với Thượng Huyền Thất - Gasaku Yukeshin trải qua buổi trị liệu để hồi phục sức khỏe và thêm vào đó anh lại nghe tin là Kinzetsu cũng đã tỉnh lại nhưng lại không đi trị liệu mà lại nhốt mình ở trong phòng ở phủ của anh không ra ngoài ăn uống thì tuy vẫn đều đặng mỗi ngày nhưng về khoản giao tiếp thì lúc trước đã ít nay còn ít hơn nữa thật là khiến anh lo lắng sợ cô nghĩ quẩn mà

-" Kinzetsu nhóc mở cửa ra là anh Sanemi đây " anh gõ cửa kêu cô

-" ........" cô im lặng không nói gì

-" nhóc mở của ra đi " anh lại gõ tiếp tục

Két

Cửa mở ra đập ngây vào mắt anh là một con người tiều tụy ốm yếu mặt thơ thẫn môi lại khô khóc mắt đỏ nhưng không sưng chắn chắn không phải do khóc mà là thiếu ngủ gây nên

-" anh .... làm ....... nhiệm vụ ........ về ....... rồi ....... sao ??? " cô thều thào cổ họng thì đau nhói

-" nhóc sao vậy ?? Sao lại yếu ớt đến vậy ????" anh hoảng hốt hỏi

-" em ..... không sao .....khụ .....khụ !!!" cô nói nhỏ

-" đi xuống nhà ta nói chuyện sau đi thôi " anh dìu cô đi chậm rãi từng chút một

-" vâng " cô nói rồi bước theo anh

------------------------ Đại Sảnh ----------------------
-" tối nay sẽ có nhiệm vụ đi hỗ trợ những người khác trong Sát Quỷ Đội nhóc có đi được không ??? " Sanemi hỏi cô

-" anh có cho em đi không ??" Cô hỏi ngược lại

-" nếu nhóc muốn " anh nhàn nhạc đáp

-" được em đi " cô nói nhỏ rồi chậm rãi bước về phòng chuẩn bị cho cuộc đi săn buổi tối

-" mày yêu rồi sao Sanemi ??? Yêu nhóc con đó rồi sao ??? " anh tự hỏi bản thân mình. Lúc anh nhìn thấy cô yếu ớt như vậy tim anh đập thình thịch rất mạnh

-" mày không được để anh ấy phải lo lắng nữa Kinzetsu " cô tự nhủ

--------------------- Tối hôm đó ----------------------

-" chỉ có hai người chúng ta thôi sao ???" Kinzetsu hỏi

-" tiểu đội đó chỉ đưa thư cho quạ truyền tin mang về nói nhất định phải là Phong Trụ và Băng Trụ chi viện mới được " anh nói

-" vậy sao khôn nhỉ ??? " cô khen thầm tên viết bức thư đó

-" đi thôi " anh ra lệnh

-" vâng " cô nói

Nói rồi cả hai cùng lúc biến mất trong không khí

Tại khu rừng

-" lạc bọn chúng rồi sao ?? " Sanemi nói

-" Hơi thở của Băng - Thức thứ mười - Băng Thú • Điêu Dã " Kinzetsu

Một con sói trắng mắt đỏ xuất hiện sau làn khói trắng lạnh ngắt

-" chủ nhân người cần gì sao grừ??? " Kingrai

-" đánh hơi kẻ viết lá thư này " cô đưa lá thư ra trước mặt nó, nó ngửi vào lá thứ và ngửi mùi hương trong không khí rồi bước đi

-" ghê đấy nhóc con " Sanemi khen cô

-" chuyện nhỏ thôi " Kinzetsu nói

Ngay khi cả hai đến nơi thì cả tiểu đội ngập trong máu và mùi tanh nồng nhanh chóng sộc vào mũi

-" về đi Kingrai" Kinzetsu ra lệnh

-" bảo trọng " rồi Kingrai biến mất sau làn khói trắng lạnh ngắt

-" đêm nay mất ngủ rồi đây " Sanemi đặt tay lên kiếm nói

-" vâng " Kinzetsu mỉm cười bình thản

-" KIẾM CON QUỶ ĐÓ THÔI " cả hai đồng thanh nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top