Ngày Đầu Đến Tổng Hành Dinh

Đúng như những gì mà Nakuri nói. Ngay ngày hôm sau chúa công đã triệu tập tất cả mọi người đến để thông báo việc ông bà Liuo sẽ đến thăm con gái cưng của mình vào cuối tần này và có dự định là sẽ ở lại đây một thời gian để xem nơi ở và cách sinh hoạt hằng ngày của cô con gái cưng của mình. Thực ra việc Nakuri tham gia vào Sát Quỷ Đoàn họ đã kiên quyết từ chối vì không chấp nhận việc con yêu của mình tham gia vào việc gây nguy hiểm đến tính mạng của mình. Sau một hồi nài nỉ họ cũng mềm lòng đồng ý và sẽ đến thăm cô mỗi tháng một lần. Lần này đặc biệt thông báo cho chúa công để chuẩn bị trước để không làm ảnh hưởng đến an nguy tính mạng của họ.

-" theo như những gì các con đã biết ta cần hai người đi hộ tống họ đến đây, để họ thấy lòng hiếu khách của chúng ta, vậy bây giờ ai sẽ là người đi đây, hửm" Oyakata - sama

-" Viêm Trụ thì sao ???" Tanjirou

-" không anh ấy sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách thái quá mất " Kanao

-" Mui - kun thì sao ???" Nezuko

-" cậu ta có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng với gương mặt diện vô biểu tình đó thì sẽ hiểu nhầm thành xem thường mất không thể " Zenitsu

-" Hime - san thì sao ???" Aoi

-" không được nốt, đưa ông ta đi để ông ta đọc kinh cho họ nghe hay chi, tóm lại là không được" Inosuke

-" các con nói cũng phải, Sanemi thì phải đi làm nhiệm vụ chung với Uzui, Giyuu cũng không được cậu ấy không biết cách ăn nói, Shinobu thì phải chăm sóc cho nhưng thành viên khác bị thương, theo các con ta nên chọn ai đây" Oyakata - sama

-" Tanjirou với Kanao đi " Zenitsu

-" không được lát nữa hai chúng phải giúp Shinobu - san hái thuốc rất lâu mới về và cũng không thể về kịp trước hôm đó " Tanjirou

-" Zenitsu với Nezuko thì sao ???" Inosuke

-" Hả !!!!" Zenitsu

-" không thể đâu vì chúng tôi đã bận việc ngay ngày hôm đó rồi " Nezuko

-" Inosuke với Aoi cũng được mà " Tanjirou

-" tiếc nhỉ, bọn tôi cũng có nhiệm vụ ngay hôm đó rồi " Inosuke

Rồi tất cả rơi vào im lặng chọn đi chọn lại mãi không chọn được ai. Chọn được thì người này bận người kia bận. Đúng là phiền mà. Ông trời thật không phụ người có lòng, trong lúc bế tắc nhất họ đã nghe tiếng của hai con người lạnh nhất Sát Quỷ Đoàn. Họ sải bước song song nhau đi đến, nhìn cả hai rất bất bình vì nhiệm vụ vừa nãy, trên người họ có đầy mùi đất và máu quỷ. Máu thì thấm vào Haori trắng của Kinzetsu làm cô phải cầm tay nó trên suốt đường về mặt mày khó chịu nhưng không quá lộ liễu. Còn mùi đất thì dính đầy trên người Iguro làm anh cũng bực nhọc không kém, đến việc bị trày ở tay cũng không màng, sau một hồi hầm hầm cũng thôi im lặng mà lạnh giọng lên tiếng.

-" nếu khi đó em không đẩy anh lên thì anh đã không phải rơi xuống vũng sình như này" Iguro

-" vậy đó là lỗi của em sao ??? Vậy ai, ai là cái người chém con quỷ kia khiến máu tanh của nó bắn khắp vào người vào Haori của em đây " Kinzetsu

-" oh, nếu chém con quỷ đó cứu em là sai lầm thì từ nay anh không làm nữa " Iguro

-" được nếu như đẩy anh vào vũng sình để giúp anh tránh đòn tấn công của con quỷ kia mà là lỗi của em thì em sẽ không tái phạm nữa " Kinzetsu

Rồi cả hai lại im lặng đi đến chỗ của chúa công bàn giao nhiệm vụ của cả hai. Thấy được điểm tương đồng của họ ngài chúa công đã quyết định chọn hai người đi hộ tống ông bà Liuo. May mắn không chứ ?? Kể thù của cả hai lại được cả hai hộ tống đến đây. Họ nhanh chóng gật đầu chấp nhận nhiệm vụ. Rồi cả hai quay lưng ra về mọi người thì thở phào nhẹ nhỏm khi tìm được người làm nhiệm vụ. Họ cũng nhanh chóng chào ngài chúa công rồi ra về.

Tử Phủ

-" em đi tắm trước đi " Iguro vừa cởi giày vừa nói

-" không anh tắm đi người anh đầy mùi đất đấy " Kinzetsu để thanh kiếm lên bệ treo

-" mùi máu còn nồng và tanh hơn mùi đất đấy " Iguro rủ bỏ Haori để vào rổ đồ dơ

-" vậy được nếu anh nhường em tắm trước thì em sẽ nấu bữa tối cho anh xem như lời xin lỗi " Kinzetsu cũng để Haori vào rổ

-" được, anh sẽ đánh bóng kiếm của em trong lúc chờ cũng có qua có lại mà " Iguro

" vâng " Kinzetsu

Hôm nay là ngày họ đến hộ tống hai ông bà Liuo về Tổng Hành Dinh. Iguro vẫn như vậy khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt đỏ thẳm, kiếm giấu bên hông, quần áo gọn gàn sạch đẹp. Kinzetsu cũng vậy tóc được gọn ở phần đuôi, mặt cũng diện vô biểu tình, đôi mắt màu hổ phách trong vắt nhưng đôi khi sẽ là màu đỏ kia hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, kiếm được mang bên hông lấp ló sau chiếc Haori nhưng không ai có thể thấy nếu không chú ý rõ và hôm nay cô mặc váy đôi chân thon thả trắng muốt cứ đập vào mắt những người đi đường, vì họ đang đứng ở giữa phố. Điều này khiến Iguro thấy khó chịu, anh liền lấy thanh kiếm của cô giấu bên trong người mình nhẹ nhàng nâng cô lên để cô ngồi lên vai của mình dùng Haori che đi đôi chân của cô

-" anh làm gì vậy Igu - san??? Thả em xuống ngay " Kinzetsu

-" khi nào lũ kia hết nhìn em thì anh sẽ thả em xuống " Iguro nói, nhân lúc cô quay mặt đi vì ngượng anh để ngón cái lên cổ rạch ngang một đường, diện vô biểu tình cảnh báo lũ nam nhân khác

-" các ngươi là kẻ sẽ hộ tống bọn ta đến chỗ con yêu sao ???" Ông Liuo bước đến hỏi

-" phải, vậy ngài đây là ngài Liuo" Iguro

-" đúng nếu đã đến rồi thì đưa bọn ta đến chỗ con yêu của chúng ta đi " Bà Liuo nói thêm

-" vâng chúng ta nên xuất phát ngay đây " Iguro đáp lời

-" cái lũ trẻ thời nay yêu sớm thật, không biết ba mẹ chúng đâu, lại không biết dạy dỗ mà để chúng ở giữa phố làm chuyện bại hoại đạo đức như thế này " Bà Liuo châm biếm

-" ai cũng không bằng con gái yêu của chúng ta đâu, đi thôi " Ông Liuo thêm lời rồi bước đi

Rồi cả hai bước lên kiệu để Iguro dẫn trước, anh cõng cô trên lưng mình. Cô nhỏ giọng nói với anh

-" hai người đó nghĩ họ là ai cơ chứ ???" Kinzetsu

-" không sao, kịch hay vẫn còn ở đó em yên tâm đi " Iguro

-" thật không ??" Kinzetsu nở nụ cười tinh ranh

-" anh đã lừa em bao giờ chưa hả ??" Iguro

-" ukm" Kinzetsu

Thực ra anh cũng đã chướng mắt vợ chồng nhà này lắm rồi. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mà đã nói một câu như vậy đối với cả hai người, còn khiến cho Kin - chan chịu ấm ức, thì không thể bỏ qua. Anh cõng cô trên lưng dặn dò người đánh xe phải chạy theo anh thật nhanh vì khu rừng này có rất nhiều quỷ nếu đi chậm sẽ bị ăn thịt. Người đánh xe sợ hãi nhìn anh, gật đầu lia lịa. Anh nhảy lên cây đi từ cành này sang cành khác xe ngựa phía dưới thì chạy trên một con đường vô cùng dằn và sốc khiến họ nôn lên nôn xuống. Tại trạm dừng chân, họ bước xuống xe mặt mày xanh ngắt cắt không còn giọt máu ra sức nôn mửa, đầu thì đau như búa bổ nếu cứ như này họ chưa đến được nơi, thì sẽ nôn đến chết mất. Đây có lẽ là sự chào hỏi đầu tiên cũng là hình phạt nhẹ nhàng nhất giành cho họ. Yên tâm đi thời gian còn dài từ từ mà chơi thôi.

-" Kin - chan em ngủ sao ??? Ngủ ngon nhé " Iguro

Thời gian còn dài, chúng ta từ từ mà chơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top