Không còn lâu nữa đâu
-" Kinzetsu oi ~~~~ Kinzetsu " Nezuko vừa chạy lon ton vào phủ vừa cất tiếng kêu cô
-" Nezuko - chan sao ???? Cháu tìm Kinzetsu - chan à ??? " Một bà lão đang quét sân thì nghe tiếng gọi của cô nên ngưng trệ việc làm ngước mặt lên mỉm cười nói
Cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu ra ý là bà đã đoán đúng. Cô tìm Kinzetsu vì ngài Oyakata - sama có một nhiệm vụ diệt quỷ cần các tân trụ đi giải quyết. Sau khi nghe cô xong bà lão chỉ ôn tồn bảo rằng Kinzetsu đã cùng với Sanemi - san đi chi viện cho một tiểu đội diệt quỷ đang bị thương và bị lũ quỷ áp đảo nên đã vắng nhà. Cô chỉ cúi đầu chào tạm biệt bà lão rồi chán nản ra về
Đi được một đoạn thì cô nhìn thấy Kinzetsu từ xa mặt cậu ấy bơ phờ mệt mỏi quần áo thì bị xém đi đôi chút cả chiếc Haori bên ngoài màu xanh trời in bông tuyết cũng bị rách tan tành thành vải vụn rồi cậu ấy cũng cầm chặt trên tay không buông đôi mắt lạnh tanh mặt và hai tay cậu ấy còn bị dính chút máu mà hình như cậu ấy còn bị thương nữa thì phải cô nhanh chống chạy lại
-" Kinzetsu - chan cậu sao vậy ???? " cô hốt hoảng chạy lại đỡ cô sắp ngã lo lắng hỏi han cô
-" tớ .......... k...khô...không ....... sao .... c.... cậu ...... không .... ..cần .... lo " cô thều thào từng chữ yếu ớt run rẩy đau đớn sụp đỗ
-" cậu có tới chỗ của chị Shinobu - chan chưa ???" cô hỏi
-" tớ .. .. không . ... tới " cô nghiến răng cố gắng chịu đau trả lời
-" tại sao vậy??? " cô tiếp tục gạn hỏi
-" anh Sanemi - san ......đang ở ..... đó....với ... mà ....thôi không sao" cô nói một cách ngắt quảng
-" tớ dìu cậu về phủ trước nhé ??" Nezuko đưa tay ra tỏ ý muốn giúp đỡ cô
-" không cần ........ cảm ơn cậu Nezuko - chan " cô nói đoạn rồi bỏ đi mất dạng
Cô bước những bước chân nặng trĩu lê cái thân bị thương vô dụng này. Máu thì nhỏ đầy khắp các chỗ cô bước ngang. Cô thầm trách trong cái khoảnh khắc đó vậy mà lại hụt. Tức thật đúng là không giết không được mà còn bị thương tới cái mức độ này. À phải rồi Kingrai cũng bị thương không biết nó ra sao rồi. Nghĩ xong cô lặp tức gọi Kingrai ra
-" Hơi thở của Băng - thức thứ mười - Băng Thú • Điêu Dã " Kingrai lặp tức xuất hiện sau làn khói
-" xem ra mày không bị thương nặng lắm nhỉ??? " cô kiểm tra đủ chỗ sẵn tiện lợi dụng sờ lên lớp lông trắng mền mại đó nữa -" tao vui quá " cô mỉm cười mừng thầm
-" grừ grừ tôi vẫn ổn thưa chủ nhân "nói rồi nó dụi đầu vào chân cô nhẹ nhàng sâu lắng
-" Kinzetsu ra cậu ở đây à ??" Tanjirou chạy lại
-" ờ tìm tớ có gì sao ??? " cô hỏi
-" cậu bị thương sao ??? Có đau lắm không ????" cậu quan tâm
-" không nãy thì đau giờ đỡ hơn rồi " cô nói nhẹ
-" chị Shinobu - chan bảo tớ gọi cậu tới Điệp Phủ cho chị ấy kiểm tra vết thương " cậu khuyên nhủ mông cô thay đổi ý định
-" tớ không đi " cô nhàn nhạc đáp
-" tại sao ???? Tại sao lại không đi chứ ????" cậu ngạc nhiên hỏi
-" tại sao hả ???? Băng thú của tớ đã bị thương cần được chăm sóc" nói rồi cô liếc nhìn Kingrai bằng cặp mắt hình viên đạn
Kingrai giả vờ yếu đuối cần chăm sóc quan tâm
-" vậy sao thế tớ đi trước đây mà cậu nhớ đến đó sớm đấy " cậu lo nói chuyện với Kinzetsu nên giờ mới để ý tới con sói trắng mắt đỏ sau lưng cô
-" sẽ nhớ mà" cô cười nói
-" sao hôm nay ai cũng tới tìm mình vậy??? " cô mệt mỏi nghĩ rồi cũng nhanh chóng quên nó đi
-" Kinzetsu cô đứng lại !!!" người đó chạy lại chỗ cô
-" haiz lại gì nữa hả ??? " cô quay đầu lại
-" cô sau này TRÁNH XA Sanemi ra dùm cái, đồ sao chổi !!!" người đó
-" HỞ !!!cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy hả Nakiru ???? " cô trừng mắt lên Kingrai sau lưng đã nhe nanh giống sẵn sàng xé xác kẻ đã đe dọa chủ nhân của nó
-" cô.... cô...... " cô ta hoảng sợ lui ra xa
Vâng Nakiru Liuo là con gái của một kẻ tai to mặt lớn trong thành Tokyo. Kiêu kì đáng ghét nhưng không thể không phủ nhận cô ta là một kẻ tài sắc vẹn toàn cầm kỳ thi họa đều biết. Nhưng cô ta rất cao ngạo luôn cho mình là số một. Cô ấy đã bị quỷ tấn công lúc trên đường đi và Sanemi đã cứu cô ta. Rồi cô ta phải lòng anh và như mọi người đã thấy đó
-" tôi nhất định sẽ nói với Sanemi - sama là cô ức hiếp tôi " cô ta vờ khóc
-" cứ việc không cản " rồi cô quay đi
-" đứng lại tôi còn chưa nói xong mà " rồi cô ta chạy nắm lấy tay cô làm động đến vết thương làm cô nhói lên đau đớn đến sắp khóc
-" cô bỏ tay ra đi " cô nghiến răng để không kêu lên vì đau định hất tay cô ta ra
-" sau này mà cô .... " cô ta nắm chặt hơn định lên tiếng muốn cảnh báo thì
-" grừ grừ Ấuu đừng mơ làm hại chủ nhân của ta kẻ kiêu ngạo kia !!! " Kingrai nhe nanh hạ thấp thủ thế muốn lao vào tấn công Nakuri thì
-" cẩn thận !!!!! " Sanemi từ đâu ra đã lao đến cướp cô ta ra khỏi răng nanh của Kingrai
-" dừng lại đi Kingrai à, sói ngoan phải nghe lời " cô nhẹ nhàng lên tiếng và đặt tay lên người Kingrai chỉ cần nhiêu đó cũng đủ làm ngưng trệ động tác của Kingrai cũng như đóng băng không khí xung quanh. Phần vì không muốn làm anh bị thương, phần vì không muốn răng của Kingrai nhuộm máu bẩn. Nhưng quan trọng vẫn là anh, anh bị thương cô không vui chút nào cả, một chút cũng không muốn
-" Sanemi - sama cô ta cô ta muốn giết em đó người ta sợ lắm huhuhu ..... " cô ta vờ khóc toáng lên níu lấy anh
-" sau này bớt đi lung tung dùm cái " anh cục súc trả lời và đẩy cô ra
-" đi thôi Kingrai chúng ta về phủ" cô quay mặt
Nó thấy vậy cũng trở về trạng thái bình thường không làm khó chủ nhân rồi cúi đầu như bảo cô leo lên lưng đẻ nó cõng đi tại vì cô đang bị thương toàn thân mà. Anh rất muốn đuổi theo nhẹ nhàng nắm tay cô lại giả thích những chuyện khi nãy nhưng lại bị cô ta cản lại anh thấy người này rất phiền nếu không vì Oyakata - sama hạ lệnh bảo vệ cô ta thì anh đã để cho Kingrai xé xác cô ta ra làm trăm mảnh rồi. Chỉ vì cô ta dám làm Kinzetsu của anh bị thương. Chỉ vì bảo vệ cô ta mà Kinzetsu đưa lưng mình ra làm lá chắn nếu không thì người bị thương chắc chắn là cô ta. Mà con người này còn không biết xấu hổ còn nói yêu anh trong khi anh chỉ mới gặp cô ta lần đầu còn nói muốn về phủ của anh trong khi còn làm bảo bối của anh bị thương thù này anh nhất định trả đòi lại công bằng cho bảo bối của anh. Nhưng trước mắt cứ để cô ta sống vài ngày đi đã rồi tống khứ cô ả đi cũng không muộn. À mà nếu lợi dụng cô ta làm cho chính miệng bảo bối nói yêu mình và ghen khi cô ta ở cạnh mình thì tình yêu của mình không bắt nguồn từ một phía rồi. Rồi anh tiến lại chỗ Kinzetsu ôm cô vào lòng thì thầm
-" Kinzetsu gặp lại ở phủ " Sanemi anh nói nhỏ vào tai cô
-" được gặp lại ở phủ Sanemi - san " Kinzetsu nhẹ nhàng đáp lại anh rồi nở một nụ cười nhẹ
-" mày hay lắm vì mày mà ảnh không để ý tới tao, tao sẽ làm cho mày biến mất khỏi cái thế gian đau khổ này tao thề hahahahahaha!!!!" Nakuri nghiến răng thì thầm trong lòng rồi nở nụ cười quỷ dị
KHÔNG LÂU ĐÂU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top