Hai Kẻ Của Sự Lạnh Lẽo

-" Kin - chan ........... Kin - chan ........." Minzetsu

Kinzetsu từ từ mở mắt ra con ngươi lập tức co rút lại tim đập liên hồi môi mấp mấy được một số từ nhưng không phát ra âm thanh đầu óc trống rỗng cơ thể đông cứng tay chân rã rời nhưng vẫn cố gắng  vương ra để chạm vào người anh trai trước mắt

-" anh Minzetsu " Kinzetsu nhào đến chạm vào anh mình nhưng cả cơ thể lại xuyên qua anh của cô làm cô ngã xuống đất

-" Kin - chan cẩn thận " Minzetsu cũng bất ngờ đưa tay ra nhưng rồi cậu cũng rút tay về

-" anh hai anh tại sao lại ở đây ????" Kinzetsu ngỡ ngàng

-" anh không ở hiện thực Kin - chan à ! Anh đang ở trong giấc mơ của em. Anh và cả bố mẹ tất cả đều rất nhớ em nhưng em không thể đến nơi mọi người đang ở được nhưng em đừng lo anh sẽ chăm sóc cho bố mẹ thật tốt " Minzetsu

-" vậy thì tốt rồi em sẽ tới chỗ mọi người nhanh thôi " Kinzetsu

-" em không được tới !!!!" Minzetsu

-" tại sao lại không ???" Kinzetsu

-" em còn nhỏ còn rất nhiều điều chưa biết thậm chí để yêu thương một người em còn không biết cách thì em sao có thể đến nơi tâm tối lạnh lẽo đó được ???" Minzetsu

-" em biết cách yêu thương một con người em còn có _______" Kinzetsu

-" em yêu Sanemi sao ????" Minzetsu chen ngang

-" em ...... em không ........." Kinzetsu lúng túng

-" em nghe đây Kinzetsu em tuyệt đối không được phép yêu Sanemi " Minzetsu cảnh báo

-" tại sao chứ ???" Kinzetsu

-" bởi vì định mệnh của cuộc đời em không phải là Sanemi mà là I________________" nói đoạn thì Minzetsu dần dần biến mất để lại Kinzetsu bao nhiêu câu hỏi mà không có lời giải đáp

Cô nhẹ nhàng mở mắt ra ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sở những chú chim rừng ríu rít trên cành cây cao gió nhè nhẹ lay cành lá như tạo lên một khúc nhạc thanh bình vào buổi sáng sớm. Cô ngồi dậy lấy tay của mình day nhẹ vào thái dương như một thói quen thường nhật vương vai nhẹ rồi gấp chăn gối lại gọn gàn đặt vào mộ góc trong nhà. Rồi Kinzetsu mở cánh cửa ra luồng gió lạnh thổi ngay vào nhà làm mái tóc màu trắng của Kinzetsu bay phất phới tăng thêm phần cuốn húc trên gương mặt lạnh của cô. Kinzetsu bước đến bên giếng nước của nhà kéo dây múc một thùng nước đổ vào chậu đựng kế bên để rửa mặt. Tát nước lạnh vào mặt để làm dịu đi cơn buồn ngủ vào buổi sáng nhìn gương mặt mình phản chiếu trên mặt nước trong chậu khiến cô bất chợt nhớ đến giấc mơ về anh trai của cô

-" 'định mệnh của cuộc đời em không phải là Sanemi mà là I ________' rốt của I là ai chứ " Kinzetsu

Đó giờ cô không phải là người đa nghi nên cô cũng không bận tâm về mấy cái chuyện này cho lắm nên cô nhanh chóng gạc nó sang một bên nhưng cô vẫn muốn biết người tên I đó là ai. Nếu là I thì chỉ có một mình Xà Trụ Iguro Obanai là có chữ I thôi. Nhưng anh ấy và chị Mitsuri đang hạnh phúc bên nhau mà sao có thể là định mệnh của mình được chứ ???. Không nghĩ nhiều nữa cô đi vào nhà đem thanh Nhật Luân Kiếm ở trên kệ ra đánh bóng. Thang kiếm có vỏ màu trắng cán kiếm màu lam chuôi kiếm lại là màu đỏ. Còn lưỡi kiếm thì khá đặc biệt vì lưỡi kiếm là màu đen sống kiếm lại hiện lên màu đỏ khi chiến đấu. Lau kiếm xong cô mới chợt nhớ ra hôm nay là Shinobu - san đến để kiểm tra vết thương cũ cũng như cắt chỉ cho vết thương lớn trên lưng để nó không để lại sẹo. Bỗng cô nghe tiếng gõ cửa chắc là Shinobu - san đã tới cô chạy nhanh ra mở cửa

-" Shinobu - san chào buổi sáng " Kinzetsu

-" chào buổi sáng Kin - chan " mọi người

-" hôm nay nhóm Tanjirou xin theo nên hơi đông một tý nhé Kin - chan " Shinobu

-" không sao đâu mà Shinobu - san" Kinzetsu

-" tớ mừng vì cậu vẫn ổn đấy Kinzetsu - chan " Kanao

-" tớ cũng vậy đấy " Tanjirou

-" cậu phải thật ngoan và mau khỏe đấy " Nezuko

-" phải ! tân trụ cột không thể thiếu cậu đâu " Zenitsu

-" mau khỏe " Inosuke

-" cậu hỏi thăm gì mà kì vậy ???" Aoi

-" thôi hỏi thăm đủ rồi mấy đứa ngồi ở ngoài đi nhé Kin - chan vào phòng đi chị cắt chỉ cho em " Shinobu

-" vâng " Kinzetsu

Rồi cả hai vào phòng Kinzetsu cởi yukita ra nằm xuống để cho Shinobu cắt chỉ đang lấy thuốc để khử trùng vết thương thì thuận miệng hỏi

-" em không định về với Sanemi - san à ???" Shinobu

-" em không về " Kinzetsu

-" vẫn còn giận vì chuyện của Nakuri và Sanemi sao ????" Shinobu

-" không vì em và Sanemi - san không phải là gì của nhau nếu có thì cũng chỉ là bạn bè " Kinzetsu

-" chị hiểu rồi chị bắt đầu đây " Shinobu

-" vâng " Kinzetsu

Sau khi kiểm tra xong sức khỏe của Kinzetsu thì cả bọn lại trở về Tổng Hành Dinh của Sát Quỷ Đoàn

Tại chỗ của Oyakata - sama

-" các con của ta hôm nay ta triệu tập các con đến đây vì ta muốn lập thêm một trụ cột để thế vào chỗ của Kinzetsu - chan và cũng để thông báo một chuyện khác nữa " Oyakata - sama

-" thế vào chỗ của Kin - chan sao ????" Uzui

-" làm sao bây giờ đây Uzui - san ???" Giyuu

-"  nếu vậy kế hoạch của ta sẽ phá sản mất !!!" Shinobu

-" vẫn còn một chuyện khác sao ngài Oyakata - sama ???" Rengoku

-" không lẽ ____________!!!" Himejima

-" cậu ta về rồi sao ???" Obanai

-" tính ra cũng lâu lắm rồi nhỉ " Mitsuri

-" mới có bao lâu đâu " Tokitou

-"___________" Sanemi

-" vậy bây giờ ta sẽ đọc tên của trụ cột mới nhé " Oyakata - sama

-" Mộc Trụ kẻ sở hữu hơi thở của thiên nhiên sẽ là Nakuri Liuo " Oyakata - sama

-" CÁI GÌ ???" các đại trụ lẫn tân trụ đều ngạc nhiên

-" vâng " Nakuri bước lên nhận tấm bài

-" vị trí của mày giờ là của tao. Bây giờ chỉ còn Sanemi - sama nữa thôi Kin - chan à hahaha" Nakuri nghĩ thầm

Sau khi Nakuri nhận xong tấm bài cộng thêm Haori và thanh Nhật Luân Kiếm rồi xếp vào hàng thì tất cả mọi người đã nhận ra gương mặt sớm đã biến sắc của Âm Trụ, Thủy Trụ, Trùng Trụ, Hoa Trụ, Thiên Trụ, Quỷ Trụ, Lôi Trụ và Thú Trụ. Nhưng ngỡ ngàng nhất là Sanemi anh vẫn không tin vào mắt mình người lấy đi vị trí của Kinzetsu lại là cô ta kẻ đa mưu thấp hèn bỉ ổi đáng kinh tởm kia. Kẻ mà thậm chí không từ thủ đoạn để hại chết Kinzetsu và ở lại Phủ của anh lại có thể làm được tới như vậy anh đúng là đánh giá thấp cô ta mà từ bay giờ có lẽ anh nên đề cao cảnh giác cô ta hơn nữa mới được đúng là ông bà ta nói không sai không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng làm sao cô ta có thể học Mộc thức được chứ ?????

-" à ta vẫn còn một điều nữa cần phải cho các con biết đúng như các con đã nói người đó đã trở về rồi " Oyakata - sama

-" hắn về rồi sao ???" Uzui

-" tôi không thân với hắn lắm đâu !!!" Giyuu

-" đúng em không thể phủ nhận tất cả chúng ta không ai nên thân với hắn hết" Shinobu

-" vậy người đó là ai vậy Shinobu - san ??? " Tanjirou

-" ủa những đứa khác đâu rồi Kanao??" Uzui

-" họ đã đi lấy nhiệm vụ rồi " Kanao

-" vậy thì ________" Uzui

-" sau này mấy em sẽ biết " Giyuu chen vào

-" hở?? à được vậy chúng em đi trước đây " Tanjirou và Kanao nói rồi quay lưng đi

-" Tanjirou, Kanao đó là một trụ cột nữa đứng trong hàng đại trụ " Oyakata - sama

-" hở ??" Tanjirou và Kanao

Sau khi nói xong Oyakata - sama được người hầu dìu vào trong nghỉ ngơi các trụ khác thì cũng đã đường ai nấy đi không ai đoái hoài gì tới ai nữa. Cũng chỉ còn duy nhất một mình Nakuri lẻo đẻo theo sau Sanemi nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó Ngài chúa công lại phân đội cho anh và cô ta ở chung một đội ma xui quỷ khiến mà cầm kiếm thì cho là tốt đi kĩ năng cũng chuẩn đi nhưng mà sức chịu đựng lại không có lấy gì chiến đấu. Một người nam tóc trắng gương mặt lạnh lùng trầm tư mặc Haori màu đen có những viền đỏ bên tay trái anh ta là hai thanh Nhật Luân Kiếm khắc chữ Tử và chữ Thượng đôi mắt đỏ ngầu màu máu từ nãy giờ ngồi trên cây đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện nhưng cũng chỉ cười lạnh một cái rồi mất tăm không chút dấu vết

-" thì ra định mệnh của mình lại chính là Băng Trụ Kaganoku Kinzetsu hửm thú vị rồi đây!!! " ???

Ở ngọn núi phía Bắc thì cô gái có mái tóc trắng cũng ngồi trên cây đại thụ to nhìn về phía Tổng Hành Dinh khoác trên mình một chiếc Haori màu da trời nhạt bông tuyết trắng xóa khác với người nam giống như ngày và đêm gương mặt trắng thanh tú pha một chút lạnh lẽo cùng với đôi mắt hổ phách to tròn nhưng mang nỗi lo lắng bất an tay trái có một thanh Nhật Luân Kiếm khắc chữ Hàn như là tượng trưng cho cái lạnh thấu xương có thể giết chết một con người mà không cần dùng dao rồi cô biến mất để lại làn khói trắng lạnh ngắt

-" xuất hiện rồi định mệnh của mình " Kinzetsu

Rồi cả hai cùng xuất phát một lúc xuyên qua cánh rừng xa xôi ngàn dặm là một đồng cỏ thơm mát không khí trong lành. Cả hai càng lúc càng gần nhau thì tim họ cứ đập liên hồi mà không biết đối phương là ai người thường quỷ dữ hay là thần thánh gì họ chỉ cần nhìn tận mắt là cũng đủ rồi cảm giác máu sôi sục giống như khi cầm Nhật Luân Kiếm giết quỷ, vui vẻ như trẻ con khi được cho kẹo hay là yên tĩnh như trẻ sơ sinh được ngủ trong lòng mẹ. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến hai người gặp nhau ở giữa đồng cỏ hai mái tóc trắng đôi mắt màu máu và hổ phách khí tức của hai kẻ lạnh lẽo nhất Sát Quỷ Đoàn kẻ có thể đóng băng mọi thứ người có thể đưa người khác về cõi âm

Băng Trụ                                        Tử Trụ

-" em/anh là định mệnh của cuộc đời tôi sao ????" Cả hai

Định mệnh của em là anh Băng Trụ à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top