Đừng hòng thoát tội Nakuri Liuo

-" cháu về rồi sao Kinzetsu ???? " Bà bà hỏi

-" vâng cháu về rồi đây " Kinzetsu cúi người chào bà một cái rồi lễ phép trả lời

-" cháu bị thương rồi ??? " bà mở to đôi mắt híp với vẻ ngạc nhiên nhìn tất tần tật những vết thương trên người cô

-" dạ vâng cháu bị thương rồi " cô trả lời

-" nặng lắm đấy !!!" bà lo lắng nói

-" dạ cháu biết " cô nhàn nhạc trả lời

-" cháu tới điệp phủ xem qua vết thương chưa ???" bà nói

-" dạ chưa và cũng định đây " cô nói nhẹ bẫn

Bà bà chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cô bị thương rất nặng các vết cắt sâu quoắn và rớm máu đỏ tươi đặc biệt là vết thương lớn ở phía sau lưng xem ra là cũng phải khâu lại, miệng vết thương lớn thế cơ mà. Rồi bà bà bảo cô quay lưng lại cho bà bà xem vết thương. Cô quay lưng lại bà bà chạm nhẹ lên vết thương lặp tức như một dòng điện cường độ mạnh chạy thẳng lên não cô, một cảm giác đau đớn kinh khủng như không cách nào ngăn nó lại. Cô run rẩy gáy lạnh hơn nhiệt độ cơ thể của cô đổ mồ hôi khắp người đau đớn mãnh liệt. Bà bà miết nhẹ qua các chỗ bị thương trên người của cô từng nơi từng nơi khiến các tế bào gào thét nhứt nhói gậm nhấm cô như ăn mòn từ bên trong cô phải cố mím môi để không phải kêu đau. Thật là đau lòng mà bà bà đây nhìn mà cũng muốn nội thương

-" cháu xem này vết thương như thế mà lại không đi Điệp Phủ vào đây ta rửa qua vết thương trước thay hẳn một bộ y phục khác rồi qua Điệp Phủ nhé !!! " bà bà kéo tay cô vừa đi vừa khuyên.

-" dạ vâng " cô đi theo

Phòng thuốc

-" cháu ngồi đây đi ta đi lấy nước nóng lau vết thương cho còn đồ dơ ta sẽ mang ra ngoài giặt và lấy cho cháu một bộ khác " nói rồi bà đi ra

-" đau thật " rồi cô nhìn ra ngoài thấy bóng của bà nói gì với ai đó rồi người kia đi mất. Lát sau người đó suất hiện với chậu nước trên tay

-" đây ta lau cho cháu " bà bà nhúng khăn vào nước vắt khô rồi lau máu trên khắp cơ thể khiến nước trong chậu đỏ au

-" ta ra ngoài đây cháu mặc đồ xong thì nói ta, ta vào đưa cháu đi khám " bà bà

Bên ngoài

-" ngươi đi kêu Sanemi - sama về nhanh lên bảo là Kinzetsu phát sốt rồi bị thương rất nặng " bà bà nói với một thành viên của Ẩn Đội

-" tôi biết rồi lão bà bà " rồi bọn họ đi mất

10 phút sau

-" Kinzetsu nhóc đâu rồi ???" Sanemi la lớn

-" con bé ở trong phòng " bà bà chỉ về phía cửa

Anh nhanh chóng bước lại gõ cửa

-" Kinzetsu ??? " anh vừa gõ vừa kêu cô

-" anh vào đi " cô mở cửa ra mời anh

-" đi tới Điệp Phủ với anh nhanh lên " anh nắm tay cô kéo đi

-" từ từ thôi tay em đau" cô kêu lên làm động tác của anh ngừng lại

-" anh xin lỗi anh hấp tấp rồi " anh giải thích

Điệp Phủ

-" không sau cả sơ cứu vết thương rồi, mai sẽ ổn thôi " Shinobu nói

-" không sao là tốt rồi " anh đặt tay lên đầu cô trả lời

-" à còn một điều nữa " cô lia mắt qua chỗ Kinzetsu. Nhóc con hiểu ý đứng lên cúi chào và ra ngoài

-" con bé do sử dụng sức mạnh quá nhiều nên dẫn đến phản phệ còn nếu dùng ít lại thì không sao mà nhiều quá thì e là nó sẽ ___ " cô ngưng lại

-" biết rồi đi đây " anh đứng lên bước ra ngoài

-" phản phệ sao ?" cô nghĩ

Rồi cô cất bước rời khỏi phòng khám cùng là lúc anh vừa bước ra. Anh rất bất ngờ vì cô vẫn đứng ở đây vậy là cô đã nghe hết tất cả. Kinzetsu vẫn đứng đó quay lưng về phía anh không làm gì cả không nói một lời. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy hai con người. Một người thì biết mình sẽ bị phản phệ nếu tiếp tục chiến đấu. Một người thì thấy người mình yêu sẽ bị phản phệ nếu tiếp tục sử dụng hơi thở.

-" phải nói gì đó thôi" anh nghĩ

-" Kin..............." anh mở lời

-" sẽ bị phản phệ đúng không ???" cô nói nhưng chất giọng lại run rẩy

-" đúng " anh trả lời

-" vậy là không thể chiến đấu nữa đúng không ??? " cô khóc rồi

-" đúng " anh nói

-" tại sao chứ ....... hức ........ tại sao ....... hix ........ tại sao lại .......... phản phệ ....... lúc này vậy...... hix " cô vừa khóc vừa nói

Anh bước lại ôm lấy cô vào lòng chất giọng khàn khàn nói

-" sẽ tốt thôi không sao cả đừng lo " anh an ủi cô

Con đường về phủ treo đầy đèn lòng sáng rực trong màn đêm tĩnh mịch. Có hai con người một nam một nữ bước đi trên đường im ắng lạnh lẽo

Điệp Phủ

-" tại sao lại không nói thật cho tên đó biết ??? " Giyuu chất vấn Shinobu

-" nói thì sao ???? không nói thì sao ???? anh làm như em muốn giấu lắm ấy nhưng nói ra cậu ấy sẽ đau lòng thì sao ???? nói ra rồi cậu ấy sẽ lại cô đơn một mình cứ đâm đầu vào chiến đấu đến chết thôi giống như lúc cậu ấy mất Genya vậy anh không thấy ánh mắt hạnh phúc của Sanemi khi được ở cạnh Kizetsu sao ??? " Shinobu tuôn ra một tràn dài ơi là dài

-" nhưng mà anh chỉ là _____" anh nói

-" em hiểu nhưng vết thương con quỷ đó gây ra là có độc nhưng không sao chỉ cần không đánh động gì tới nó thì sẽ không sao. Với y thuật của em em tin mình sẽ sớm tìm ra thuốc giải thôi. Con bé đó chưa được chết bây giờ đâu em không cho phép " cô giải thích rồi tới gần cuối cô gằng giọng

-" trúng độc sao chị Shinobu - chan ???" Tanjirou

-" phải " cô nhắm mắt nói

-" nếu đánh động tới sẽ độc bộc phát là sẽ chết sao???? " Kanao hỏi ánh mắt lo lắng

-" đúng " rồi cô xoay ghế lại

-" Shin ______" Giyuu

-" hả !!!hai đứa sao lại ở đây??? " cô ngạc nhiên hỏi

-" chị không cần biết nhưng cậu ấy sẽ chết thật sao chị ?????" Kanao nói

-" anh Giyuu anh cũng biết sao ????" Tanjirou quay đầu về phía anh hỏi

-" ................ " anh không trả lời nhưng chỉ gật đầu ngầm cho rằng Tanjirou nói đúng.

-" nhưng chị sẽ có thuốc giải sớm nhất có thể mà đúng không ????" Tanjirou

-" um em ấy có thể " Giyuu

-" vậy có gì cần thì chị bảo em em sẽ giúp chị một tay " Kanao

-" um chị sẽ cố gắng " Shinobu

Hai người trả về phủ thì thấy Nakuri ngồi ở phòng khách với vài túi đồ xem ra cô ta muốn ở lại đây rồi. Rồi Kizetsu đi qua mà không bố thí cho cô ta một ánh nhìn nếu có thì cũng là một ánh nhìn lạnh lẽo. Còn Sanemi thì bị cô ta kéo vào phòng khách ngồi cạnh cô ta. Sẽ chả có chuyện gì xảy ra nếu Kinzetsu cũng bị bắt ngồi ở đó. Hiện giờ cô đang hận không thể rời khỏi đó

-" Sanemi - sama anh ăn táo đi là em gọt đó " cô ta lấy táo đưa cho anh

-" ờ cảm ơn em " anh nói

-" anh uống chút trà này đi em đem nó tới từ trang viên trà nhà em đó " Nakuri

-" um cám ơn em Nakuri " Sanemi

-" không thể chịu được nữa rồi " cô nghĩ

-" buồn nôn" Kinzetsu lạnh nhạt lên tiếng

-" cô nói gì vậy Kinzetsu tôi là vì sợ Sanemi - sama mệt nên mới làm vậy thôi tôi biết là cô không thích tôi nhưng tôi nhưng tôi ... tôi ... mới ...oa oa oa " cô ả õng ẹo giả vờ rồi khóc toáng lên

-" Kinzetsu !!!!! " anh nói cảnh báo cô

-" gì đây chỉ vì vậy mà anh .... " cô nghĩ

-" anh vì cô ta mà lớn tiếng với em sao???? " cô tức giận phản bác giọng xen lẫn chút buồn

-" dù gì thì cô ấy cũng là khách không được vô lễ " anh nói

-" chỉ có vậy mà cũng được cho là vô lễ sao ???" cô tức giận nói

-" phải " anh kiên định nói

-" phần thắng sẽ thuộc về mình mày tới số rồi nhóc con " Nakuri nghĩ rồi nhếch miệng nhưng chả ai thấy

-" anh đừng vì em mà lớn tiếng với cô ấy em không muốn hai người cãi nhau đâu " cô ta lên tiếng giả vờ đáng thương

-" không sao đâu đây là lỗi của Kinzetsu " Sanemi nói

-" sao em không mau lên tiếng đi Kinzetsu em muốn anh ôm hi vọng đến bao giờ đây " anh nghĩ

-" em rõ ràng là cô ta giả vờ lấy lòng anh em chỉ nói đúng sự thật thôi mà tại sao anh lại bảo vệ cho cô ta em rõ ràng. Anh không hiểu gì cả ??? Em rốt cuộc em đối với anh là cái gì vậy ??? Bạn, cộng sự, đàn em hay gánh nặng ??? Cảm giác của anh đối với em là gì ??? Sự thương hại, cảm thông, thấu hiểu hay là lạnh nhạt ???? Em không hiểu vậy mà anh lại bảo vệ cho cô ta ???? Anh nói đi " cô hỏi

-" anh chỉ là______  " anh ngập ngừng thì

-" tổn thương mức này sao??? Nhưng mà không phải .... Khoan !!! có gì đó sai lầm ở chỗ này rồi " anh nghĩ

-" cô không hiểu sao ??? Cô đối với anh ấy là gánh nặng, cảm giác thì là do thương hại mà ra thôi. Còn đối với tôi thì là yêu và là vợ anh ấy cô hiểu chưa " Nakuri hét vào mặt của Kinzetsu

-" CHAT "

Một mảng đỏ hiện lên gương mặt trắng nõn như tuyết của cô. Khóe mắt cô ẩn hiện những viên nước mắt trong suốt như pha lê

-" em xin lỗi em sẽ dọn ra ngoài một thời gian " rồi cô chạy nhanh ra ngoài

-" cô làm gì vậy sao cô đánh em ấy hả ???" Rồi anh đẩy cô ta ra và tức giận quát

-" em _____" cô ta ngồi trên sàn lòng cười thầm vì đuổi được cô đi

-" cản đường, sắp cho cô ta một phòng đi " anh quay qua nói vs người hầu trong phủ

-" vâng" người hầu

-" em cám ơn vì đã cho em ở nhờ " xong cô ta nhanh chóng đứng lên cuối người chào

-" ờ " buông một từ rồi anh đi lên phòng

-" tao sẽ làm mày vĩnh viễn không thể trở mình được nữa Kinzetsu. Mày tới số rồi " rồi cô ở mang túi đựng đồ đi lên phòng mà anh đã nhờ người sắp cho cô

Kinzetsu chạy mãi chạy mãi rồi cô gặp được nhóm của Tanjirou đang đi

-" KINZETSU" cả đám la lớn

-" mọi người ...... oa  ..... oa " cô ngồi gục xuống khóc

Cả đám chạy lại chỗ cô đưa cô qua Âm Phủ của Uzui Tengen vì từ đây lại chỗ đó là gần nhất. Sau khi sắp xép chỗ cho Kinzetsu nằm nghỉ rồi kiểm ra vết thương trên mặt cô. Rồi cả đám đi ra phòng khách nhưng mặt thì đen lại bất quá Uzui lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạc đầy chất độc này

-" con bé bị làm sao vậy ??? " Uzui hỏi

-" chắc là do cô ta rồi. Chúng ta ai mà không thừa biết cô ta ghét Kinzetsu  " Tanjirou nghiến răng

-" con nhỏ đó lần này là quá lắm rồi  " Kanao nổi sát khí

-" nó dám làm vậy sao ???? Không thể tin được " Nezuko tức giận

-" nó đúng là đồ độc ác không thể cứu chữa nữa mà  " Zenitsu cũng đằng đằng sát khí

-" tao sẽ chẻ đôi con nhỏ đó ra tao chắc chắn sẽ làm vậy " Inosuke nói

-" không thể tha thứ cho cô ta được, con rắn độc đó nó sẽ phải chết " Aoi phẫn nộ nói

-" nè nè mấy đứa nói cho ta biết con nhỏ mà mấy đứa nói nãy giờ là ai vậy ????" Uzui hỏi

-" NAKURI LIUO !!!!!" cả đám đồng thanh

" ĐỪNG HÒNG THOÁT TỘI "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top