Chap 2 : Hôn Ước

[.....]

Phía xa xa trên cánh đồng kia, một ngôi mộ nằm giữa những tán cây xanh cùng với những chóm đèn sáng rực. Cô rải bước đến ngôi mộ. Đó là ai ư? Là người mẹ không cùng huyết thống với cô. Cô đã biết sự thật, đã biết hết mọi chuyện...và hôm nay có lẽ là ngày mà cô nhận được câu trả lời...
Một dòng suy nghĩ hiện trong đầu cô, cô phải làm sao đây? Trong suốt hai năm qua cô không ngừng tìm kiếm nhưng đều vô dụng... Có phải cô rất tệ hại không?

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Nhấc máy, người đầu dây bên kia có chất giọng nam trầm...

Cô tắt máy, quả là ông trời không phụ lòng người.

- Mẹ à! Con xin lỗi vì không thể ở đây chăm sóc mẹ được nữa...Con thật bất hiếu.!

Cô gạt nhanh nước mắt rồi quay lưng bước đi mà không hề do dự.

Ngày hôm sau, chiếc máy bay ở sân bay Hàm Dương đã cất cánh. Nó mang theo những nỗi buồn và quá khứ của một cô gái vội đi.

__________5 năm sau________

Thời gian trôi qua thật nhanh mà cũng thật chậm. Nó đủ để người ta gầy dựng sự nghiệp và hiểu ra mọi thứ. Nhưng còn cô thì sao? Liệu cô có khác đi không? Liệu cô có hiểu ra mọi chuyện không? Mọi thứ vẫn là bí ẩn.

9:00
Tại Sân Bay Hàm Dương

Một cô gái với gương mặt " bayby" làm thu hút mọi ánh nhìn. Cô đội chiếc mũ cup trắng và diện áo thun trễ vai trông cực chất khiến cho người ta cứ nhìn chằm chằm mãi...

Cô là ai? Là Hạ Từ Thư, con gái của chủ tịch tập đoàn Hạ thị.
Từ xa có có một chiếc xe đời mới chạy đến, có 5 chiếc moto theo sau, dàn soái ca vest đen bước xuống, họ bước đến chỗ cô rồi gật đầu kêu:

- Tiểu Thư, mừng người đã về nước!

Cô gật đầu nhẹ rồi cùng đám người áo đen lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, phóng nhanh trên xa lộ rồi đỗ lại trước một căn biệt thự hoàng kim tráng lệ. Cô nhanh chóng bước vào trong, người hầu và quản gia đã đợi từ trước. Chỉ cần ho một tiếng thì tất cả đã nghiêm chỉnh cuối đầu chào...

- Con gái, mừng con đã trở về!

Từ xa bóng hình người phụ nữ với chất giọng dịu dàng khẽ tới bên cô.

- Quên ta luôn rồi à?

Lại một giọng nói nữa phát ra, lần này là giọng của một người đàn ông, khá trầm và dần yếu...

- A! Ba và Mẹ!

Cha cô là Hạ Thiên, mẹ là Từ Mãn. Họ rất lương thiện và tốt tính, lạc mất cô vào năm cô hai tuổi, chỉ vì cha cô đang cất giấu số tài sản rất lớn mà bị kẻ gian hãm hại. Họ đã tìm được cô và sẽ bù đắp những gì cô đã từng ao ước.

~ Một lát sau~

- Từ Thư, ta có chuyện muốn nói với con.
- Vâng thưa cha.
- Hạ thị chúng ta và Hắc Thuần bọn họ đã có giao ước với nhau.
- Đó là gì ạ?
- Là hôn ước giữa con và quý tử bên kia!
- /Sốc/ sao...sao..
-  Năm con 22 tuổi thì hôn ước này sẽ hiệu nghiệm.
- nhưng...nhưng con chưa bít...
- chuyện này không bàn cãi gì nữa cả, mọi chuyện ta sẽ sắp xếp, con cứ yên tâm!

" Cái gì chứ! Bắt cô phải gã cho một nam nhân ngay cả tên là gì, gương mặt ra sao cũng không bít, thật là nực cười"

P/s: Nữ chính chúng ta không hề sợ ma nhé>_<,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top