Chap 1: Quá Khứ

Cô và anh từ nhỏ đã khá thân thiết, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe cả... Họ cùng học chung trường, cùng học chung lớp, ngay cả khi về cũng dính sát vào nhau. Dần dần mọi thứ trở thành thói quen của hai người.

Năm cô và anh 15tuổi

Anh được một nữ sinh khối dưới tặng quà. Anh kêu cô giữ hộ, cô chỉ biết cầm quà rồi lẳng lặng đi theo.

Từ đó, lúc nào có quà tặng anh cũng kêu cô cầm hộ, dần dần khiến nữ sinh trong trường ghét cô. Mỗi khi cô xuất hiện và đi bên anh, những lời bàn tán cứ ra vào không chịu dứt, cô không nói gì, chỉ im lặng đi theo anh.

Năm cô và anh 16tuổi

Hot girl lớp kế bên tỏ tình với anh và anh đã đồng ý. Cô vẫn không nói, im lặng thầm chúc phúc cho họ.

Những ngày sau đó,

Anh không đi cùng cô nữa, không nói chuyện với cô, thay vào đó anh đang cùng với Phương Uyên vui vẻ bên nhau. Cảm giác lạ lắm! Cô cảm thấy lòng mình đột nhiên trống rãi như mất đi một thứ gì đó...
Sau giờ học, vẫn như thường lệ cô đi bộ về nhà. Trên đường, cô đang bắt gặp Phương Uyên cùng với anh đang tay trong tay. Cô hiểu rồi, cô đã thích anh mất rồi. Nhìn anh vui vẻ với người con gái khác lòng cô đau lắm, cô kiềm nước mắt lại rồi vội quay đi...

Năm cô và anh 17tuổi

Cô đang ngồi trong lớp, anh đùng đùng đến đập bàn cô, lớn tiếng quát:
_ Sao cô lại nói Phương Uyên như thế?
_ Tôi đã nói gì đâu
_ Phương Uyên bảo cô ép cô ấy rời xa tôi.
_ Tôi không có!
_ Hừ
Anh không nghe cô giải thích, cũng chẳng nhìn mặt cô, anh giận dữ bỏ đi.

Cô ngồi xuống ghế, nghĩ nếu cô có can đảm thì cô đã làm như vậy...nhưng không, cô biết người anh yêu là cô ta chứ không phải cô...

9:00 pm

_ Alo, Từ Thư à?
_ ai vậy?
_ Tớ là Phương Uyên đây!
_ Có gì không?
_ Tớ muốn gặp cậu có được không?
_ Ở đâu?
_ Địa điểm là ....

__________Tại Chỗ Hẹn__________

Cô mặc chiếc đầm trắng, ren viền hoa văn xinh dẹp với mái tóc thướt tha. Đứng trước mặt cô là Phương Uyên, cô ta mặc chiếc đầm hở màu tím, gương mặt hống hách kêu ngạo.

_ Có chuyện gì cô ns nhanh lên đi!
_ Từ Thư à, tớ muốn cậu rời xa Hạo Phong
_ Tại sao?
_ Có phải cậu mặt dày quá phải không? Cậu biết người Hạo Phong thích là tôi, sao cậu cứ bám riết cậu ấy mãi.
_ Tôi...
_ Tớ khuyên cậu, cậu nên từ bỏ đi.

Phương Uyên đứng lên, bước đi. Từ Thư nắm tay kéo lại không ngờ lại khiến va vào tên phục vụ. Khiến cho Phương Uyên dính đầy thức ăn

Đúng lúc đó, Hạo Phong đi ngang qua, thấy cảnh tượng như vậy liền chạy vào. Anh nhìn Cô với anh mắt giận dữ quát lớn tiếng. Từ Thư sợ hãi, liên lục lắc đầu nhưng vô ích. Anh cầm ly nước trên tay rồi vội tạt vào người cô..

_ Cô cút khỏi mắt tôi ngay!

Cô nghe xong rồi vội chạy đi, cô chạy thật nhanh để anh không thấy những giọt nước mắt của cô. Nhưng nếu thấy thì đã sao? Không thấy thì đã sao?
Dù gì người anh yêu là cô ta nên cô có giải thích cũng vô dụng. Cô lang thang trên con phố đông người qua lại. Bất giác, cơn mưa ập đến như muốn cười cô vì quá đa tình... Nước mắt òa vào nước mưa, vị của nó mặn chát. Cô đang khóc, khóc rất to nhưng không ai nghe thấy cả. Nhìn dòng người tấp nập kia, cô cảm thấy mình thật đơn độc... Cô vẫn bước đi, đi đến nơi được gọi là " điểm dừng " của cô. Thành phố đô thị nhanh chóng được bỏ lại phía sau lưng của một người con gái với gương mặt xanh xao ốm yếu. Cô đi vào một con hẻm nhỏ, phía bên kia là một đồng ruộng hoang du vắng người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top