Chương 4: Trách nhiệm của một người lớn.

Negav không cười nữa. Cậu thở nhẹ, giọng điệu có chút trầm xuống.

"Jack, anh lớn hơn tôi."

"Rất nhiều chuyện có thể tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu được. Nhưng ngược lại, là một người lớn như anh, anh phải hiểu một điều - trách nhiệm luôn đi cùng với sự nghiệp."

"Khi anh đã lựa chọn chối bỏ trách nhiệm với gia đình mình, thì anh cũng gián tiếp trở nên vô trách nhiệm với chính sự nghiệp của mình."

Bên kia đầu dây, Jack không trả lời ngay.

Không có tiếng thở dài, không có tiếng phản bác. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối.

Nhưng Negav biết, Jack đang lắng nghe.

Jack thực sự đang suy nghĩ về những lời này.

---

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Jack nhận ra mình không có gì để cãi lại.

Không thể chối bỏ, không thể biện minh.

Trước đây, khi bị công kích, anh luôn có sẵn một kịch bản. Một câu chuyện đã được sắp đặt, một lời giải thích hợp lý để xoa dịu dư luận, một chiến lược truyền thông để kiểm soát tình hình.

Nhưng giờ thì sao?

Một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn anh, không có bất cứ quyền lực gì trong ngành giải trí, không có đội ngũ PR đứng sau, chỉ dùng vài câu nói đơn giản - đã đẩy anh vào một khoảng trống mà chính anh cũng không biết phải bước tiếp thế nào.

Jack thở ra, khẽ nhắm mắt lại.

Cảm giác này thật lạ lẫm.

Không còn là sự tức giận vì bị chỉ trích. Không còn là sự nóng nảy muốn phản bác.

Mà là một chút gì đó rất xa lạ… Một chút gì đó giống như tỉnh ngộ.

"Jack, anh có thấy trên mạng người ta đang nói gì không?"

Negav lên tiếng sau một thoáng im lặng.

"Người ta nói giờ chỉ có giấy xác nhận vô sinh mới cứu được anh đấy."

Jack suýt chút nữa sặc nước bọt của chính mình. Anh trợn mắt nhìn vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không thể phản bác.

Bên kia, Negav dừng lại một chút để nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn bật ra một tiếng cười khẽ đầy trào phúng.

"Chà… thật sự tôi đã hy vọng điều đó có thể cứu được anh, nếu đứa trẻ kia không có huyết thống với anh."

Jack cắn răng. Mỗi một câu Negav nói đều như dao cứa vào lòng tự trọng của anh. Nhưng điều khiến anh bực nhất không phải là những lời châm chọc đó - mà là sự thật trong từng câu chữ.

Anh đã từng nghĩ đến chuyện này. Nếu có một tờ giấy xác nhận, chứng minh rằng mình không thể có con, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đáng tiếc, ba đứa trẻ kia đều có chung một sự thật không thể chối bỏ - chúng là con anh.

Jack nhắm mắt, siết chặt điện thoại trong tay.

Rồi Negav lại lên tiếng.

"Nhưng Jack à, tại sao anh không thử kết hôn?"

Jack giật mình.

Mí mắt anh khẽ run lên, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không tưởng.

"Cái gì?" Anh bật thốt.

Negav nhún vai, dù Jack không thể thấy. "Tôi nói là kết hôn."

"Cậu điên à?!" Jack gần như hét lên. "Bây giờ mà kết hôn thì có khác gì tự bóp cổ mình không?!"

Negav bật cười. "Tự bóp cổ? Tôi lại thấy đó là cách duy nhất để anh cứu lấy sự nghiệp của mình đấy."

"À... có lẽ anh quên rồi nhỉ." Negav thản nhiên nói, giọng điệu vẫn đầy sự mỉa mai. "Hiện tại anh cũng đã 28 tuổi rồi đấy."

Jack im lặng. Một cảm giác như bị dội nước lạnh lên người anh.

"Anh định đợi đến già rồi mới kết hôn à?" Negav tiếp tục, không hề cảm thấy bất kỳ sự kiêng dè nào.

Câu hỏi ấy vang lên như một cú tát vào mặt Jack. Anh ngẩn người, trong một thoáng, như thể thời gian bỗng dưng ngừng lại.

28 tuổi...

Thực sự anh đã gần 30 rồi sao? Đã bao lâu rồi anh không nhìn vào tuổi tác của mình? Không phải vì Jack chưa từng suy nghĩ về chuyện này - thực ra anh cũng đã từng có lúc tự hỏi: Mình có còn thời gian để lo về chuyện gia đình không?

Nhưng anh luôn gạt bỏ nó. Dù sao, sự nghiệp mới là thứ quan trọng nhất. Những thứ khác - hôn nhân, con cái - tất cả chỉ là những thứ làm người ta rối trí mà thôi.

Nhưng giờ thì khác.

Jack không thể phủ nhận rằng anh đã bỏ qua quá nhiều thứ trong cuộc sống. Ngay cả việc đã gần 30 tuổi, anh lại để sự nghiệp chi phối mọi thứ, bỏ quên tất cả những điều mà một người đàn ông trưởng thành thực sự cần phải đối mặt.

Cảm giác đó cứ lan tỏa trong lòng Jack, khiến anh bỗng nhiên cảm thấy... Mình đã sai.

"Anh đang nói gì vậy?" Giọng anh nhỏ lại, mang theo chút ngỡ ngàng, như thể chưa thể hiểu hết những gì vừa nghe.

Negav không trả lời ngay, chỉ có tiếng hít thở đều đặn từ bên kia dây.

Cuối cùng, Negav lại lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng:

"Jack, anh nghĩ mình có thể mãi mãi trẻ mãi không?"

"Ờ... làm gì có ai trẻ mãi." Giọng Jack khô khốc, như thể đã cạn kiệt cảm xúc. "Tôi hiểu rõ điều đó chứ, chỉ là... tôi quên mất."

Im lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia.

"Có điều, tôi không tin mình sẽ ế đến già nếu bây giờ không kết hôn." Jack nói, cố gắng tỏ ra như mọi chuyện vẫn ổn.

Nhưng Negav không phản bác, chỉ bật cười một cách nhẹ nhàng, rồi đùa bỡn:

"Phải phải, một tên tiếng tăm lẫy lừng như anh thì sợ gì không có cô nào dòm ngó, đúng không? Tôi thấy con bé Thúy Vy cũng sẽ rất vui nếu anh đăng bài tuyển vợ năm mình 50 tuổi đấy."

Lời nói đùa của Negav khiến Jack không thể không giật mình. Anh cảm thấy như một sợi dây vô hình vừa bị kéo căng đến mức sắp đứt. Mọi thứ đều là sự thật, đều rất đáng sợ và thật khó nuốt.

Khoé môi Jack giật giật. Anh không biết nên tức giận hay phải im lặng. Sự thật là dù có nổi tiếng đến đâu, Jack cũng không thể tránh khỏi cái cảm giác cô đơn khi thấy mình bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của sự nghiệp.

"Nhưng mà..." Negav lại không dừng lại ở đó. Cậu thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình. "Tôi thật sự không hiểu, chị Thiên An có gì không tốt chứ?"

Jack trầm xuống. Thiên An, cái tên khiến anh vừa cảm thấy sự tội lỗi lẫn sự tiếc nuối dâng lên trong lòng.

"Nếu anh nói không phải vì không thích Thiên An mà vì sự nghiệp, thì tôi hỏi anh tại sao không âm thầm kết hôn thôi?" Negav nói tiếp, không chút do dự. "Chẳng cần gì phải công khai, sao phải lo lắng fan nữ quay lưng chứ?"

Câu hỏi của Negav như một cú tát vào mặt Jack. Anh cứng người lại, im lặng một lúc.

"Cậu nói vậy là sao?" Giọng Jack khàn đi. "Nếu tôi âm thầm kết hôn... thì không phải sẽ càng làm mọi thứ rối rắm hơn sao?"

Negav khẽ thở dài, không giấu nổi sự bất lực.

"Jack, anh quá sợ hãi mất đi cái gì đó mà quên mất rằng... có những thứ dù có mất đi, cũng sẽ có thứ khác thay thế. Nhưng nếu anh cứ chần chừ, có khi sẽ chẳng còn gì để giữ nữa đâu."

Jack nhìn vào bức ảnh cũ trên màn hình điện thoại, trong đó là một khoảnh khắc hạnh phúc của anh và Thiên An. Lòng anh bỗng chốc nặng trĩu.

"Tôi không biết phải làm gì nữa..." Anh thở dài, giọng đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top