Chương 3: Hình mẫu của sự sụp đổ.

Negav gỗ ngón tay lên mặt bàn, mắt dán vào màn hình máy tính với hàng loạt bài báo về Jack. Tin tức về scandal của anh ta tràn ngập trên mọi mặt trận, từ các tờ báo lớn đến những trang mạng nhỏ. Chủ đề này quá nghiêm trọng, chạm đến giới hạn đạo đức của xã hội, và điều đáng nói hơn cả - Jack im lặng.

Im lặng chính là thừa nhận.

Negav nhíu mày. Anh ta nghĩ gì vậy?

Cậu không phải người dễ tin vào những gì truyền thông vẽ ra, nhưng vụ này quá rõ ràng. Bỏ rơi con? Không chỉ một mà đến ba đứa?

Bản thân Negav từng là kẻ bị ghét bỏ, từng nếm trải sự cô lập và công kích dư luận. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể tưởng tượng nổi mình sẽ nhúng tay vào một chuyện như thế này. Không phải vì cậu đạo đức giả, mà đơn giản là vì cậu yêu trẻ con.

Ý nghĩ giúp Jack tẩy trắng bỗng nhiên trở nên gượng gạo.

Mình đã quyết định quá vội vàng rồi.

Negav xoa thái dương, một chút hối hận bắt đầu len lỏi. Hiện tại, sự nghiệp của cậu đang dần phục hồi sau cú trượt dài trong quá khứ. Những gì cậu mất cả năm để lấy lại, bây giờ lại có nguy cơ bị cuốn vào vũng bùn một lần nữa chỉ vì một quyết định bốc đồng.

Nhưng nghĩ lại, Jack cũng thật kỳ lạ. Một kẻ khôn khéo như anh ta, tại sao lại không có động thái nào? Không đính chính, không phản bác, cũng không lên tiếng giải thích. Lẽ nào chuyện này thực sự là sự thật?

Hay là… Còn một góc khuất nào đó mà truyền thông chưa nhắc đến?

Negav hạ quyết tâm. Nếu đã dấn thân vào rồi, cậu không thể mù quáng mà làm việc. Cậu cần biết sự thật.

...

Jack thẫn thờ nhìn màn hình laptop, con trỏ chuột nhấp nháy trên file nhạc vẫn chưa hoàn chỉnh. Cảm hứng ban đầu hừng hực là thế, nhưng bây giờ nó đã nguội lạnh.

Cậu biết Negav đang cân nhắc lại. Có lẽ cậu ta đang lưỡng lự, có lẽ cậu ta đang tìm cách rút lui khỏi ván cờ này. Và Jack không trách Negav. Ngay cả bản thân mình còn cảm thấy chuyện này thật khốn nạn, huống hồ là người ngoài.

Nhưng Jack không có lựa chọn.

Cậu bấm số Negav.

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy.

"Alo?"

"Là tôi." Jack cầm ly nước trên tay, xoay nhẹ, giọng điềm tĩnh. "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Negav cười nhạt. "Đang nghĩ không biết mình có phải thằng ngu không khi tự đâm đầu vào rắc rối này."

Jack bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào. "Muốn rút lui không? Tôi sẽ không trách cậu đâu."

Negav im lặng một lúc lâu, rồi thở dài. "Không phải chuyện rút lui hay không. Tôi chỉ muốn biết... chuyện này rốt cuộc có phải thật không?"

Jack siết chặt ly nước trong tay, đôi mắt trở nên trống rỗng.

Rồi, sau một hồi im lặng, cậu chỉ nói một câu:

"Cậu nghĩ sao?"

Một thoáng im lặng bao trùm giữa hai người. Jack gần như có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của Negav từ bên kia đầu dây.

Rồi, Negav khẽ thở dài. Một tiếng thở dài rất khẽ, nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng Jack.

"Tôi tin chuyện này là thật."

Jack không đáp.

"Jack." Giọng Negav trầm xuống, mang theo chút gì đó vừa thất vọng, vừa khó hiểu. "Tại sao?"

Tại sao lại bỏ rơi những đứa trẻ của chính mình? Tại sao lại chọn cách im lặng, để mặc mọi thứ cháy rụi mà không hề giải thích?

Tại sao lại nhẫn tâm như vậy?

Jack cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại. Anh ngửa đầu ra sau, nhìn trần nhà với ánh mắt vô hồn.

Tại sao ư?

Nếu anh có thể dễ dàng trả lời câu hỏi này, thì có lẽ anh đã không gọi cho Negav ngay từ đầu.

Jack đặt ly nước xuống bàn, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.

"Nếu tôi nói tôi không có lựa chọn thì sao?"

Negav im lặng.

"Nếu tôi nói, sự thật không đơn giản như những gì người ta đang thấy thì sao?"

Negav bật cười nhạt. "Vậy tại sao anh không nói ra?"

Jack nhắm mắt lại. Phải rồi. Tại sao anh không nói ra?

Là vì sợ hãi? Vì sĩ diện? Hay vì có một sự thật đen tối nào đó mà ngay cả anh cũng không dám đối mặt?

Jack hít một hơi thật sâu, rồi chỉ nói:

"Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích."

Bên kia đầu dây, Negav cười khẽ, nhưng giọng điệu lại đầy châm chọc.

"Đúng là câu trả lời của một kẻ có tội."

Khoé môi Jack giật giật. Anh không thể phản bác, bởi vì… Negav nói đúng.

Anh để ý sự nghiệp của mình hơn.

Anh sợ rằng nếu có con, có vợ, hình tượng "hoàng tử độc thân" mà anh dày công xây dựng sẽ sụp đổ. Fan nữ sẽ bỏ đi, doanh thu sẽ lao dốc, hợp đồng quảng cáo sẽ không còn.

Đây cũng chính là lý do mà năm đó, khi scandal đầu tiên nổ ra, anh đã dùng để biện minh.

"Vì sự nghiệp."

Anh đã tự thuyết phục mình như vậy. Khi ấy, lời nói dối này có tác dụng. Công ty của anh tìm cách bưng bít, fan hâm mộ trung thành vẫn lựa chọn tin tưởng. Nhưng thời gian trôi qua, sự thật vẫn bị lật tẩy, từng lớp vỏ bọc bị bóc trần.

Bây giờ, đến chính anh cũng không thể tự lừa mình nữa.

Negav không nhịn được bật cười châm chọc.

"Nực cười thật." Cậu nói, giọng điệu đầy mỉa mai. "Anh tưởng làm vậy là giữ được danh tiếng à? Nhìn lại xem, anh đã thật sự nổi tiếng đấy, nhưng toàn là theo cái kiểu không ai muốn dính vào. Giờ thử hỏi mười người, hết chín người sẽ nhắc đến Jack như một hình mẫu 'tra nam' điển hình, anh tự hào chưa?"

Jack cắn chặt răng.

Anh biết điều đó. Anh biết danh tiếng của mình đã bị hoen ố đến mức nào.

Có lẽ, cái ngày anh quyết định bước chân vào con đường này, số phận đã định sẵn anh sẽ chẳng bao giờ có được cả hai thứ: sự nghiệp và cuộc sống riêng tư.

Và anh đã chọn.

Negav ngừng cười, ánh mắt dần trầm xuống.

"Tôi không biết phải giúp anh kiểu gì nữa, Jack."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một cú đấm vào giữa ngực Jack.

Anh đột nhiên nhận ra - Negav có thể sẽ thật sự từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top