Chương 2: Quán Bar VIP - Thoả thuận mờ ám.

Không gian sang trọng, ánh đèn mờ ảo. Negav ngồi một mình tại quầy bar, nhâm nhi ly rượu. Jack 97 bước vào, ăn mặc kín đáo, kéo mũ thấp xuống, nhưng vẫn không che giấu được phong thái của một ngôi sao.

Jack Ngồi xuống cạnh Negav, mỉm cười tự nhiên. Nói: "Lâu rồi không gặp, Negav."

Negav nhàn nhã nhấp rượu, không quay sang. "Thật không ngờ, một người như anh lại chủ động tìm tôi. Có điều, đây là lần đầu ta gặp nhau."

Jack cười nhẹ. Vờ như không nghe thấy vế sau trong lời Negav: "Tôi cũng không ngờ mình lại có ngày hôm nay. Cậu biết đấy, scandal... có thể hủy hoại cả sự nghiệp."

Negav nhìn thoáng qua Jack. Hỏi: "Anh không đến để than vẫn đấy chứ?"

Jack nhún vai: "Không, trước đó đã nói sẽ bàn chuyện làm ăn mà. Người ta bảo cậu là chuyên gia "tẩy trắng", biến đen thành trắng, biến kẻ tội đồ thành nạn nhân. Tôi cần một phép màu như thế."

Negav cười khẽ. "Tôi không tạo phép màu. Tôi chỉ tận dụng sự ngu ngốc của công chúng."

Jack gật gù nói: "Vậy thì tốt, tôi nghĩ công chúng cũng chẳng thông minh hơn tôi là bao."

Negav nghe vậy thì nhướng mày, hứng thú nói: "Anh có vẻ rất tự tin... dù đang ở thế yếu."

Jack chống cằm, cười khẩy. "Tôi không nghĩ mình yếu đâu. Dù sao thì, so với cái chuyện "khăn giấy ướt, trẻ em và lời phát ngôn vô học" năm đó của cậu, scandal của tôi vẫn chưa là gì."

Cái gì mà chưa là gì? Negav khịt mũi.

Không khí chùng xuống một giây. Người khác bị châm chọc có thể nổi giận, nhưng Negav chỉ khẽ cười, đặt ly rượu xuống.

Negav nói: "Anh đào bới quá khứ nhanh thật. Nhưng nếu điều đó giúp ảnh cảm thấy mạnh hơn, thì cứ tiếp tục đi."

Jack nhướng mày: "Cậu không tức giận?"

Negav chậm rãi nói: "Anh đến đây để chọc giận tôi sao? Chỉ thấy thú vị thôi."

Jack có chút ngạc nhiên, rồi cười đầy ẩn ý.

Jack nói: "Vậy thì càng tốt. Chúng ta đều là người trong nghề, không cần màu mè. Tôi cần cậu giúp tôi thoát khỏi vũng lầy này, và tôi biết cậu có thể làm được. Vấn đề là, cậu có muốn hay không thôi."

Negav nhìn Jack một lúc lâu, rồi mỉm cười: "Anh nghĩ tôi có lý do gì để giúp anh?"

Dù trước đó đã nói qua điện thoại về lợi lộc, nhưng Negav căn bản không cần mấy cái đấy, cậu thích những thứ mới mẻ, những thứ khiến người ta cảm thấy kích thích, đầy hứng thú.

Jack chống tay lên bàn, nghiêng người sát lại, không nghĩ ngợi nhiều, tùy ý nói: "Vì tôi thú vị."

Negav bật cười, lần đầu tiên thể hiện chút cảm xúc thật. Cậu ta lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng xoay vòng như đang cân nhắc.

Negav nói: "Được thôi. Nhưng nhớ đấy, tôi không làm từ thiện."

Jack cười bí hiểm, nói: "Tôi chưa từng nghĩ cậu là người tốt."

Hai người cụng ly. Một thỏa thuận mờ ám vừa được thiết lập.

...

Jack nằm trên giường, trần nhà tối mờ, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt anh ta. Jack xoay người, đá tung chăn, nhíu mày đầy băn khoăn.

Anh vừa trở về sau chuyến đi gặp Negav, vì cả hai đều ở Hồ Chí Minh, không tốn quá nhiều thời gian để gặp nhau, nhưng vừa xuất phát đã phải trở về ngay thì quả thật mệt mỏi, dù sao nói quận A, quận B nghe có vẻ gần, chứ cũng mất vài ba tiếng mới đến.

Jack lẩm bẩm: "Rốt cuộc cậu ta muốn cái gì chứ?"

Anh ta lăn qua lăn lại, không ngủ được. Dù đã thành công nhờ cậy Negav, nhưng cảm giác không chắc chắn cứ bám lấy anh.

Nhưng rồi Jack nhận ra tinh thần ủ rũ trước đó của anh đã vơi đi. Một tia sáng lóe lên trong đầu. Anh bật dậy, với tay lấy laptop trên bàn.

Gõ. Xóa. Lại gỗ. Một giai điệu hình thành, từng câu hát dần hiện ra.

Jack lẩm nhẩm. "Một bài hát về… cậu ta sao?"

Ý tưởng đó khiến Jack dừng lại. Nhạc của anh trước giờ chỉ xoay quanh tình yêu nam nữ. Viết về một sự giúp đỡ đầy mờ ám thế này, thì gọi là gì? Tình anh em? Nghe thật kì quặc.

Anh ta thở dài, ngả người ra ghế. Đầu óc mông lung.

Jack lầm bầm: "Quên đi, mấy chuyện này không phải sở trường của mình."

Nhưng ngón tay vẫn vô thức gõ lên bàn theo nhịp điệu bài hát dang dở.

Ở một nơi khác, Negav đứng cạnh cửa sổ căn hộ của mình, ánh đèn thành phố phản chiếu lên mắt cậu. Một điếu thuốc cháy dở trong tay, khói lượn lờ.

Negav không thường gặp gỡ những người như Jack. Giới giải trí, thế giới của cậu và anh ta vốn không giao thoa.

Negav cười nhạt. Tự dưng lại dính vào một ngôi sao lắm trò thế này...

Cậu hít một hơi thuốc, nhớ lại cuộc trò chuyện ở quán bar.

Jack có vẻ láu cá, tự tin, thậm chí không nể nang khi nhắc lại chuyện cũ của cậu. Nhưng cái cách anh ta cố tỏ ra bình thản... thật đáng ngờ.

Negav đã thấy qua đủ loại người, đủ kiểu diễn kịch. Nhưng sự khẩn thiết trong đáy mắt Jack không phải thứ có thể giả vờ.

Cậu không hiểu tại sao mình lại không từ chối thẳng thừng. Mình có lợi gì từ chuyện này? Còn chưa rõ. Nhưng một điều chắc chắn - cậu không nỡ.

Tàn thuốc rơi xuống gạt tàn, ánh mắt Negav trầm xuống. Cậu đã đồng ý giúp Jack, và bây giờ không thể quay đầu.

Có điều, Negav không cảm thấy lo lắng, cậu biết chuyện này sẽ là bí mật của cả hai, nếu không phải cậu cố ý đem ra bêu rếu trên mạng, Jack cũng sẽ vĩnh viễn giữ im lặng, anh ta không phải kẻ ngốc mà.

Vì vậy, Negav không lo lắng, cho dù chuyện này có thất bại thì chỉ có Jack phải ôm toàn bộ hậu quả mà thôi, anh ta hiểu chuyện mà, sẽ không trực tiếp lôi cậu cùng xuống bùn chứ?

Negav vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, vấn đề của Jack quá đỗi phức tạp, không thuộc phạm trù kiểu "quá khứ trẻ người non dạ" giống như cậu, cái này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top