sự nghiêm khắc của ông Yu


jimin và minjeong vừa về đến nhà , chỉ mới vừa chốt cửa lại thôi mà jimin đã hôn hít em tới tấp , người dính chặt cơ thể em còn chẳng cho em đi thay đồ nữa

"chị có buông ra không ? không cho em thay đồ à"

"ơ hehe quên mất "

jimin thả minjeong ra , minjeong thuận tay lấy bộ đồ ngủ ở trên sofa mà hồi sáng em lục ra để ở đó rồi đi vào phòng , đang chuẩn bị chốt cửa lại để thay đồ thì lại thấy jimin lẽn tẽn đi theo sau, gì đây chứuu , ngay cả khi em thay đồ mà chị ấy cũng đi theo nữa

"cái gì đây ? đi chỗ khác "

"cho chị vào với..."

"không !em thay nhanh lắm ,  chị ra chỗ kia ngồi nhanh !" minjeong chỉ tay hướng về chiếc sofa , ra lệnh cho jimin lại ngồi đó chờ mình thay đồ chứ nhất quyết không cho jimin vô phòng mặc dù jimin đã ăn em từ đầu đến cuối =))

"đi mà emm " jimin mếu máo nài nỉ minjung

"nhanh!"

jimin cũng sợ bị em quát lắm nên đành phải nghe lời đi lại sofa  ngồi xem tivi một mình chờ em

"giỏi lắm , tý em thưởng hehe"

_________________

ở nhà ông bà minjeong , bà kim đang quét nhà thì nhận ra cháu gái của mình chắc đi đã được gần 1 tuần mà chẳng thấy về nhà , mặc dù minjeong có nói với bà là đi qua nhà jimin nhưng bà vẫn lo cho cháu gái của mình , bà quay ra nhìn ông vẫn đang cuốc đất

"ông à gọi cho cháu nó đi , tôi nhớ cháu nó quá , phải mấy ngày chưa về rồi"

"bà lại bị gì đó , nó nói đi với jimin thì biết là an toàn rồi cứ lè nha lè nhè , bà chẳng tin rể nhà mình à ?" 

"mà tôi lo quá ông à "

"lo lo cái gì , à mà ông Yu hẹn 4 gia đình ăn cơm chung 1 bữa đó "

"chẳng phải hôm trước ăn rồi sao"

"ông ấy mời nữa bà ạ "

"mời thì đi thôi ông"

"ừ , mà có đủ 4 đứa kia luôn"

"thế thì vui quá"

miệng thì nói vậy chứ ông bà cũng sợ mình nghèo nghèo thế này mà suốt ngày cứ vào nhà sang trọng như vậy cũng ngại lắm chứ . hôm trước còn bị chú quản gia nhầm là giúp việc làm vườn mới rồi còn bắt ra cuốc đất nữa cơ , mãi đến lúc sau ba jimin thấy lâu quá hỏi quản gia thì mới ngỡ ra , sau hôm đó , quản gia cũng bị phạt trong 2 ngày , nhưng phạt gì thì ông Yu chẳng nói , chỉ nói rằng đó là hình phạt của mỗi phục nhân trong nhà cho nhưng lỗi họ gây ra . ông bà cũng đã xin cho chú quản gia nhưng ông Yu không thay đổi quyết định của mình .

ông bà thấy ông Yu như vậy cũng hơi lo ,  sợ minjeong sau này về làm dâu sẽ gặp nhiều trở ngại .

trước đây, khi jimin bị ốm , minjeong sang chăm sóc cho jimin thì tối hôm ấy , jimin cũng có kể cho minjeong về 1 số điều luật hơi nghiêm của ba mình đặt ra cho phục nhân trong nhà . jimin  kể rằng lúc cô tròn 13 tuổi , có một phục nhân trong nhà lỡ làm đỗ ly nước lên người cô , mặc dù cô đã xin ba giúp cô ấy nhưng ba vẫn điều vệ sĩ bắt phục nhân ấy đi , sau buổi tiệc , cô đi hỏi nhưng chú vệ sĩ ấy về nơi mà cô phục nhân ấy bị điều đi thì vệ sĩ chỉ dám nói thì thầm bên tai jimin là tất cả phục nhân trong nhà khi vi phạm đều bị điều đến căn hầm ở sau vườn , nơi mà chẳng ai được đến khi ba jimin chưa cho phép dù đó là mẹ jimin đi chăng nữa .

sau đó cô nằng nặc đòi vệ sĩ đưa đến nơi đó , vệ sĩ phải rất vất vả canh chừng ba jimin để đưa jimin xuống hầm đó , ở dưới đó có camera nên hai người phải đi rất cẩn thận để tránh né nó . xuống đây ,jimin rất bất ngờ khi thấy những phục nhân mắc lỗi đều bị nhốt xuống đây và bị bỏ đói ngày theo mức lỗi vi phạm, khi phạt đủ ngày sẽ được thả ra , ở đây không hẳn là dơ bẩn mà mọi thứ vẫn được sạch sẽ và nó giống như một trại cai nghiệm vậy , có đủ tiện nghi nhưng không có đồ ăn và nơi đây cũng là nơi mà bác quản gia bị phạt . sau hôm đó jimin mới hiểu ra vì sao tất cả phục nhân trong nhà đều rất sợ ba jimin và làm việc rất nghiêm túc . ba jimin là một người khá nghiêm với xã hội và cả gia đình , chỉ có mẹ jimin là hiền lành và ô  nhu nuông chiều jimin và thân thiện với mọi người .

cơ mà chẳng hiểu sao gần đây ông Yu đã bớt nghiêm khắc lại với gia đình , dành thời gian cho gia đình nhiều hơn , ông còn thổ lộ rằng rất ưa minjeong , muốn jimin với minjeong thành đôi, còn tâm sự với jimin về cuộc sống và lí do mà ông nghiêm khắc với mọi thứ như vậy , ông còn hay nhắc jimin rủ minjeong về nhà ăn cơm  cùng gia đình .
___________________

"em xong ùi nè "

minjeong thay xong liền chạy lại sofa nằm hẵn lên người jimin

"sao em lâu thế , biết chị chờ lâu lắm hong hả "  jimin giận dỗi

"thôi màaa" 

"nãy em bảo thưởng gì thế , làm chị ngóng quá"

minjeong chợt chồm lên hôn chóc lên môi jimin  một cái

"đóo"

"cái nữa đi màaaa...bobo chimin nữa đii"

lại mè nheo rồi , minjeong nuông chiều hôn 1 cái lên môi jimin nữa

"hehee"

"à mà chị ơi"

"hửm..sao á?"

"lúc nãy em vào thay đồ thì thấy có tuýt thuốc ở trong ngăn kéo , đó là gì vậy ạ?"

"à..nó là tuýt thuốc chị mua lúc hôm trước khi chúng ta mới làm chuyện đó xong đấy , bôi vào vùng kín khi giảm đau , chị mua sẵn chừng nào làm tiếp em đau thì chị bôi cho "

"aisss...cái đồ..ai cho nữa chứ , 1 lần mãi 1 lần thôi nghe chưa? ở đó mà lần sau "

"hoi màaa , phải có lần sau đó , em ngon lắm"

"cái...cái gì...chị có im không"mặt em đỏ lên như trái cà chua

"cơ mà tối ta nên ăn gì chị nhỉ ?"

"em"

"..."

hai người nằm luyên thuyên một lúc thì jimin ngủ gật trước em , trong khi đó em vẫn trằn trọc không ngủ được , đầu em cứ mãi vọng lên câu nói của jisung lúc chiều

"sao cậu ấy lại nói như vậy nhỉ ? "

không phải cậu ấy thích em hay sao ? ngẫm lại thì cậu ấy luôn đối xử tốt với em , mãi sau này em mới biết nhà cậu ấy gần nhà em , trước đó lúc em cô đơn nhất , cậu ấy luôn đến hẻm nhà em rủ em đi dạo , đi chơi , sau này lúc jimin ghen tuông khi em và cậu ấy nói chuyện thì cậu ấy đã dần mờ nhạt mối quan hệ với em , chẳng còn nói chuyện và tâm sự với em nhiều như trước , chẳng còn nhắc em ngủ gật nữa . trước lúc đó , cậu ấy luôn đối xử tốt với em nhưng em lại luôn tránh né cậu ấy , luôn luôn tìm mọi cách để tránh xa cậu ấy ra nhưng em thật sự chỉ coi cậu ấy là bạn bè bình thường , gần đây mark bạn cậu  ấy đã nói cho em biết rằng , jisung đã luôn hút thuốc mọi lúc , mọi người đều tránh xa cậu ấy vì mùi thuốc lá , nhưng khi đến gần em cậu ấy luôn chỉnh chu , xịt nước hoa để em không cảm thấy khó chịu , em cũng thắc mắc tại sao cậu ấy luôn đối xử tốt với em như vậy .minjeong cứ trằn trọc suy nghĩ đến gần 2 giờ sáng mới ngủ được .

trời sáng , jimin gọi minjeong dậy ăn sáng với món mình nấu từ 5h rưỡi sáng , là gan ngỗng áp chảo kèm bánh mì nướng kèm với thịt cà chua . minjeong vẫn còn ngái ngủ nên không nghe chị nói gì . jimin đặt em ngồi dậy , lay lay cho em tỉnh ngủ

"chào buổi sáng , em béee"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top