chấm hết cho cuộc tình dang dở
cả ngày hôm ấy , hai người chẳng nhìn nhau lấy một lần , jimin thì lo làm hồ sơ dự án cho ba , còn bận nộp lại hồ sơ để tiếp tục đi học , giờ đây chiếc bàn của cô không còn là những chiếc máy điện tử , pc hay đĩa game mà thay vào đó là những chồng sách cao , từ sách giải đến sách tâm lí , đều có đủ , bây giờ cô thật sư đã trưởng thành , biết suy nghĩ cho bản thân và gia đình , không ích kỉ như ngày xưa nưã , không ăn chơi , tụ tập nữa và cũng không còn trẻ con nữa .
ngày chủ nhật hôm ấy , minjeong ngồi trong phòng , bộ phim hai người đã lên kế hoạch từ trước để xem vào chủ nhật tuần này giờ chỉ có một mình em xem , minjeong cảm thấy vô cùng tủi thân và uất ức , rõ là em cũng có phần sai nhưng jimin chẳng thể nghe em giải thích một lần . sau khi ăn trưa , jimin vẫn không đi vào phòng nghỉ ngơi mà tiếp tục làm việc liên miên, hồ sơ của cô cũng đã được duyệt , mai sẽ đi học lại bình thường , thường thì những việc này jimin đều nói cho em nhưng giờ chị ấy lại chọn im lặng .
tắt nguồn máy tính , minjeong vội quệt hết những giọt nước mắt đọng trên mi em , em quyết định trở về mái ấm của em , dù gì jimin cũng đã thay đổi rồi , chẳng còn như trước nữa thế thì em chẳng còn lí do nào để ở lại , một lần bỏ đi , sau này chẳng phải hối tiếc làm chi nữa . đồ đạc , vali em đã chuẩn bị hết , trước khi đi còn không quên để lại chiếc khăn ấm mà jimin mua cho , giờ chấm hết rồi , những thứ này cũng không còn giá trị , nó chỉ kéo dài nỗi đau của em thêm mà thôi .
*tiếng bấm bàm phím*
"em đi đâu vậy ?" đây là tiếng nói lần đầu trong ngày của jimin đến em , không phải hỏi thăm , đây là thăm dò , mặt vẫn không cảm xúc và vẫn dán mắt lên màn hình máy tính
đằng này cũng thôi, vậy thì nói luôn một câu cho vuông vậy " kết thúc đi , tôi về nhà đây!"
"..." jimin ngừng bấm máy lại , không quay lại nhìn em nhưng cũng chẳng nói gì , tim chợt nhói lên , hàng nghàn câu hỏi cho em chỉ giấu kín trong lòng
"em nói đi , tại sao chứ ? chị đã làm gì sai ? , chuyện kia rõ ràng em sai , tại sao còn hành động như vậy hả?" jimin quay sang quát lớn vào mặt minjeong
“Chị không thể tin nổi em lại làm thế với chị, Minjeong!” Jimin hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và tổn thương. "Hẹn hò với Jisung sao? Em nghĩ chị là ai? Chị không phải kẻ ngốc đâu!"
Minjeong đứng đó, bất ngờ trước sự bùng nổ của Jimin, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhẹ nhàng bước đến gần nhưng Jimin đã lùi lại, ánh mắt giận dữ không thể làm dịu đi.
“Em chỉ đi ăn với Jisung thôi mà!” Minjeong lên tiếng, giọng hơi run. “Chị hiểu nhầm rồi, chị không tin em sao?”
“Đi ăn?” Jimin cười chua chát, không tin vào những gì mình nghe được. “Em nghĩ chị là người dễ bị lừa đến vậy à? Chị lúc nào cũng thấy em đi với Jisung, lại cười đùa vui vẻ. Em còn định giấu chị chuyện này bao lâu nữa?”
Minjeong tức giận nhưng cũng đau lòng, một tay nắm chặt lại, đôi mắt như sắp rơi lệ. "Jimin, chị đang làm gì vậy? Em và Jisung chỉ là bạn bè, chị hiểu không? Chị không tin em sao?"
Jimin quay mặt đi, không muốn nhìn Minjeong thêm nữa. Cô cảm thấy hụt hẫng và không thể chịu đựng được sự tổn thương trong lòng.
“Chị... chỉ muốn em nói thật với chị thôi.” Giọng Jimin yếu ớt nhưng vẫn ngập tràn giận dữ. "Chị đã biết tất cả, không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được nữa."
Minjeong bước lại gần, nước mắt bắt đầu rơi, cô nhẹ nhàng nắm tay Jimin. “Chị có thể tin em không? Em không hẹn hò với Jisung. Em chỉ đi ăn với cậu ấy thôi...”
Minjeong cầm chắc hai tay jimin , cố gắng giữ chặt lấy jimin. “Chị, em xin chị... Hãy nhìn vào mắt em đi. Em chỉ đi ăn bình thường với Jisung, chỉ có thế thôi. Chị không thể nghĩ như vậy về em, phải không?”
Jimin quay lại, đôi mắt vẫn rưng rưng nước mắt, ánh nhìn lạnh lùng không còn chút ấm áp như trước. “Em nói vậy mà chị lại tin em dễ dàng như vậy sao, Minjeong? Lần nào cũng nói chỉ là bạn bè, nhưng mỗi lần chị nhìn thấy em với Jisung, cảm giác của chị như bị phản bội.”
Minjeong nghẹn ngào, nhưng cô không bỏ cuộc. “Chị không thể cứ làm theo những gì chị thấy mà không hỏi em sao? Chị tin vào những gì qua loa hơn là tin vào em, chị thực sự nghĩ em lại lừa dối chị sao?”
“Em coi chị là ai hả, Minjeong?!” Jimin quát, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. “em đã nói gì với chị, bảo rằng chị là người duy nhất quan trọng, thế mà em lại lén lút đi ăn với Jisung? Em không thể giấu chị như thế được đâu!”
Minjeong đứng trước mặt Jimin, đôi tay siết chặt, cố gắng kiềm chế không cho mình mất kiểm soát. “Chị nghĩ em là người như vậy sao? Em đã nói với chị, chỉ là đi ăn thôi! Em và Jisung chẳng có gì cả! Sao chị lại tin vào những dòng tin nhắn đó mà không tin em?”
“Vậy thì tại sao em không nói với chị trước khi đi ăn với Jisung?!” Jimin đấm tay vào bàn, khuôn mặt ngập tràn sự thất vọng. “Chị phải nhìn thấy bọn em cười đùa vui vẻ mới phải không? Em và Jisung quen biết đã lâu, nhưng em lại không nói cho chị biết gì cả!”
“Chị đừng có như vậy, Jimin!” Minjeong gắt lên, đôi mắt cũng bắt đầu long lanh, không còn kiềm chế được nữa. “Em không phải là đồ phản bội chị, em chỉ muốn sống cuộc sống bình thường thôi! Chị luôn hành động như thể em không thể có bạn bè hay làm gì mà không có chị bên cạnh. Chị có tin em không?”
“Chị không tin em?!” Jimin cười khẩy, giọng vang lên đầy chua chát. “Em nghĩ chị là ai? Làm sao chị có thể tin vào em khi em cứ giấu giếm mọi thứ như thế? Em đã làm gì để chứng minh cho chị thấy rằng em không lừa dối chị?”
“Em không cần phải chứng minh gì cả!” Minjeong hét lên, mắt đầy sự phẫn nộ. “Chị mới là người không tin em, chị mới là người không hiểu em, không biết em có cảm giác gì khi chị cứ nghi ngờ từng bước đi của em!”
“Vậy em giải thích cho chị xem!” Jimin nổi giận, từng lời nói như dao sắc đâm vào trái tim Minjeong. “Tại sao em lại không nói rõ với chị, tại sao lại im lặng? Em muốn chị phải làm gì? Tin vào em à? Em không thể làm chị cảm thấy an tâm đâu!”
Minjeong đứng đó, hơi thở nặng nề, cảm giác bị đẩy đến rìa vực thẳm. “Nếu chị không tin em, vậy chị muốn gì? Muốn em phải sống như một cái bóng đứng cạnh chị, không được có ai khác ngoài chị sao?”
“Chị không thể làm như thế! Chị yêu em, nhưng em làm như thế khiến chị không còn biết mình phải làm gì nữa!” Jimin hét lên, giọng yếu đi, nhưng đau đớn. “Em làm chị cảm thấy như mình là kẻ ngu ngốc, Minjeong, chị không thể chịu đựng nổi nữa!”
Minjeong quay lưng đi, nhưng trước khi rời đi, cô cứng rắn nói: “Vậy thì chị cứ tin cái gì chị muốn tin đi. Em không có gì để giải thích nữa.”
Jimin im lặng, đôi tay lạnh ngắt của cô rút ra khỏi Minjeong. Cô không thể nói gì thêm, sự hiểu lầm này có lẽ đã quá sâu. Mọi thứ giờ chỉ còn lại là khoảng cách.
Nói rồi minjeong xách balo một mạch rời đi , vội quẹt đi những giọt nước mắt lăn trên mắt , cứ như vậy mà bỏ đi trong đêm tối mù và mưa lớn .
Khi minjeong đã rời đi một lúc lâu , jimin với ngẫm nghĩ lại câu chuyện thì mới nhận ra lỗi là do mình , nếu lúc đó cô chịu nhường nhịn và bỏ qua thì mọi chuyện sẽ không như vậy ,nói thật thì ai cũng có máu ghen trong người đúng không ? và jimin cũng như vậy , giờ đây có muốn chạy theo minjeong thì cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà níu kéo em lại.
Jimin đứng bên cửa sổ, tay ôm lấy chiếc áo khoác của Minjeong mà cô đã để lại trong lần cuối gặp nhau. Cảm giác hụt hẫng bao trùm, những ký ức về Minjeong vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí, nhưng sự hiểu lầm khiến họ không thể ở bên nhau.
“Minjeong à… chị đã sai rồi,” Jimin thì thầm, mắt cay xè khi nhớ lại những lời chia tay vội vã. “Chị không nên tin vào những gì mình thấy mà không hỏi em...”
Minjeong đứng dưới cơn mưa bên ngoài, lòng đầy tiếc nuối. Cô vẫn không thể quên được những khoảnh khắc ngọt ngào bên Jimin, nhưng tình yêu đó giờ chỉ còn lại là nỗi buồn và sự im lặng. Chắc chắn cô không thể giải thích được nữa, dù biết rằng mình chưa từng làm gì sai.
Một lần nữa, Minjeong ngước lên bầu trời, nơi những giọt mưa rơi xuống như giọt lệ trong lòng. Cô không biết sẽ phải làm gì để xoay chuyển mọi thứ, nhưng một điều duy nhất rõ ràng là: có thể đã quá muộn rồi.
---
Sau cuộc cãi vã gay gắt, mọi thứ giữa Jimin và Minjeong đã thay đổi. Dù hai người đều còn rất yêu nhau, nhưng sự hiểu lầm đã đặt một vết nứt quá lớn trong mối quan hệ này. Minjeong không còn đến quán cà phê quen thuộc nữa, nơi mà hai người từng dành hàng giờ trò chuyện, chia sẻ những bí mật, những ước mơ nhỏ bé. Nơi mà cả 4 người đầy đủ hay lui đến lui lại giờ đây cũng không còn bóng dáng của ai
Jimin vẫn thường đứng đó, nhìn vào khoảng trống nơi Minjeong từng ngồi, và cảm thấy lòng mình thắt lại. Cô vẫn nhớ giọng nói của Minjeong, đôi mắt đầy tình yêu thương mà cô đã từng ngỡ rằng mãi mãi sẽ được nhìn thấy. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại nỗi buồn mênh mang.
Ngày qua ngày, Jimin tự hỏi liệu có cách nào để cứu vãn được mối quan hệ này. Nhưng mỗi khi cô nghĩ đến việc chủ động tìm Minjeong, nỗi sợ mất đi tất cả lại dâng lên. Cô không biết liệu Minjeong có tha thứ cho những lời nói và hành động của mình hay không. Cô đã để sự nghi ngờ khiến mọi thứ tan vỡ quá nhanh.
Minjeong, ở bên kia, vẫn không thể quên được Jimin. Cô nhớ từng nụ cười của Jimin, nhớ những lần cùng nhau đi dạo dưới trời mưa, nơi họ đã thề hẹn sẽ không để ai cản trở tình yêu của mình. Nhưng giờ, những ký ức đó chỉ còn lại là một phần ký ức đau đớn. Minjeong không muốn làm mình thêm tổn thương, nhưng cũng không thể buông bỏ Jimin hoàn toàn. Mỗi đêm, cô chỉ còn lại cảm giác cô đơn và tiếc nuối.
Họ vẫn gặp nhau ở trường , cũng luôn đầy đủ ning , aeri , jimin và minjeong nhưng cả hai không nói chuyện nhiều với nhau nữa . nhưng mỗi lần trời mưa, cả hai đều cảm thấy như có một cái gì đó không trọn vẹn, như thể tình yêu chưa bao giờ thật sự kết thúc. Mối quan hệ giữa họ vẫn còn chưa dứt, chỉ là những sợi dây vô hình đã bị đứt, chờ một ai đó tìm lại, một ai đó dám bước qua nỗi sợ hãi.
Ngày hôm đó, sau giờ học, Jimin lại một lần nữa nhìn thấy Minjeong ở hành lang. Nhưng lần này, không có sự lặng lẽ giữa họ nữa. Aeri và Ning đi cùng Minjeong, hai người bạn này như một sự che chắn cho cô. Cả bốn người đứng cách nhau một khoảng, nhưng ngay khi mắt Jimin và Minjeong vô tình gặp nhau, không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Aeri là người đầu tiên phá vỡ im lặng, cười nhẹ và quay sang Jimin. "Chào cậu Jimin, hôm nay sao rồi?" Cô ấy hỏi với giọng vui vẻ, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Jimin chỉ mỉm cười gượng gạo. "Chào Aeri, mình ổn."
Ning, luôn là người khéo léo, nhận ra sự căng thẳng giữa Jimin và Minjeong. Cô ấy liền nhanh nhảu nói: "Này, sao không ra ngoài uống cà phê cùng nhau? Như ngày xưa ấy!" Ning nhìn Aeri và Minjeong, rồi lại nhìn về phía Jimin, như thể muốn tạo một cơ hội cho cả hai nói chuyện.
Minjeong cảm thấy bối rối, không muốn làm mọi chuyện trở nên quá căng thẳng, nhưng cô cũng không muốn gặp Jimin trong tình huống này. Aeri, như một người hòa giải, nhìn Minjeong một cách khéo léo. "Chúng ta không thể cứ tránh nhau mãi được. Lâu rồi chưa tụ tập cùng nhau, phải không?"
Minjeong quay sang nhìn Jimin, cảm nhận sự lạ lẫm giữa họ. Cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Có lẽ... chúng ta cần một chút thời gian, Aeri."
Aeri nở một nụ cười tinh nghịch. "Thôi nào, đừng tạo không khí nặng nề thế! Chúng ta là bạn bè mà. Một lần gặp mặt thôi, được không?"
Jimin nhìn Aeri và Ning, lòng như có chút xót xa. "Mình không chắc là... mình có thể đối mặt với Minjeong ngay lúc này."
Minjeong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn Jimin. Cả hai đứng yên một lúc, nhưng rồi sự kiên nhẫn của Aeri và Ning đã giúp họ phá vỡ khoảng cách đó. Ning vỗ vai Jimin. "Được rồi, Jimin, thôi thì cứ thử đi. Ai cũng cần cơ hội thứ hai mà."
Cuối cùng, Jimin và Minjeong cùng đi bộ với nhau dưới ánh đèn của khuôn viên trường, cùng với Aeri và Ning. Mặc dù không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của cả hai bên như một vết thương trong lòng.
Aeri và Ning tỏ ra rất tinh tế khi không thúc giục họ phải nói gì, chỉ đơn giản là tạo không gian cho cả hai tiếp xúc, dù là trong im lặng. Jimin và Minjeong vẫn không thể bắt đầu câu chuyện, nhưng ít nhất, họ lại có thể đứng cạnh nhau mà không còn sự ngăn cách hoàn toàn.
---
Một buổi chiều, Jimin đứng dưới cơn mưa, lặng lẽ nhìn về phía quán cà phê, không hề hay biết rằng Minjeong cũng đang đứng ở một góc phố đối diện, với ánh mắt trĩu nặng và tâm hồn đầy thương nhớ. Họ chỉ đứng đó, xa nhau, như hai người lạ.
Và thế là, câu chuyện tình của họ, dù chưa kết thúc, nhưng lại dang dở mãi mãi, trong những tháng ngày mưa, trong những nỗi nhớ không thể nói thành lời.
----------
hẹn gặp các cậu và ningselle ở ngoại truyện nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top