nơi em yên nghỉ, gọi là u minh
Em nắm chặt viên kẹo nhỏ, ngóng trông về phía có bóng hình anh.
Hãy mau nói với em rằng, anh đang trên đường đến.
---
1
Anh còn đó chăng?
Giờ này anh đang làm gì?
Có lẽ anh đang đứng lặng lẽ bên bờ sông, ánh mắt hướng về mặt nước lấp lánh dưới ánh chiều tà. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, tựa như chạm đến trái tim tan vỡ của anh, để lại những nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai.
Cũng có thể, giữa đêm khuya tĩnh lặng, anh tỉnh giấc. Chiếc giường bên cạnh trống trơn nhắc anh rằng đây là một đêm cô đơn. Anh mở mắt nhìn mãi đến khi trời hừng sáng, ánh ban mai đem theo nỗi buồn đến đúng giờ. Chẳng ai biết, trong bóng tối đêm qua, khuôn mặt lặng thinh của anh mang biểu cảm gì.
Hoặc giả, trong khuôn viên trải đầy lá phong vàng, anh tình cờ lướt qua một cô gái. Đôi chân anh khựng lại, ánh mắt ngẩn ngơ như vừa trông thấy em. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra, đó không thể là em, bởi em đã mãi nằm lại nơi mùa hè oi ả năm ấy. Anh cúi đầu, lặng lẽ bước đi, cái bóng đổ dài phía sau như chính ngày tháng buồn bã và dai dẳng này.
Trên đời, nỗi đau hơn cả chia ly chính là niềm nhớ không nguôi. Nó như ngọn lửa hoang dã trên thảo nguyên, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi, đốt cháy cả dịu dàng, lãng mạn, những hồi ức khó quên. Tất cả hóa thành tiếng than khóc đau thương, cháy rực cho đến khi chỉ còn lại tàn tro xám xịt, tan biến trong làn sương lạnh buốt.
---
2
Ký ức về anh, liệu xa xôi đến mức nào?
Em nhớ lần đó, chúng ta đi ăn, và dừng lại trước đường ray chờ tàu qua. Hai ta yên lặng đợi. Lâu thật lâu, tiếng còi tàu xa xăm vọng lại. Em ngoảnh nhìn, từ phía xa ánh sáng nhỏ xuyên màn đêm, chậm rãi tiến gần. Đoàn tàu rít lên dữ dội, ầm ầm lao tới.
Em sợ, vô thức lùi lại. Nhưng rồi, tất cả bỗng trở nên im lặng.
Là anh đã đưa tay che tai em, cản đi mọi thanh âm. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh như xua tan mọi ồn ào. Dù khi ấy tiết trời là cuối thu, nhưng gió thổi qua lại ấm áp như hơi thở đêm hè.
Ngày hôm sau, cái lạnh giá bắt đầu. Đông đến, Giang Nam chìm trong rét mướt.
Sáng mùa đông năm cuối cấp, trời lạnh buốt. Trên đường đến trường, trời vẫn tối đen như mực, chỉ vài ánh sao thưa thớt và mặt trăng đơn côi treo lơ lửng.
Em thường gặp anh trước cổng trường. Trong tay anh là hai phần đồ ăn sáng mua từ xe đẩy: khi là bánh cuốn, khi là sữa đậu nành. Anh đưa em một phần, chiếc túi giấy nóng hổi khiến tay em phải rụt vào áo khoác. Hai ta bước vào trường, hòa vào dòng người đông đúc.
Biết bao buổi sáng đã trôi qua, trong cái lạnh ngập tràn nhưng cũng đầy hy vọng.
Ngày lễ tốt nghiệp là một ngày nắng đẹp, như thể bước ra từ trong phim. Trời xanh trong, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mặt đất, sân bóng sáng lóa. Em đứng dưới gốc cây liễu cao lớn, những tán lá xanh mướt đung đưa, gợi lại hình ảnh đầu tiên khi em gặp anh ba năm trước. Nhưng thanh xuân của chúng ta chẳng thể như cây liễu, năm này qua năm khác tái sinh.
Anh nâng cằm em, bảo em nhắm mắt, hướng mặt về phía mặt trời. Võng mạc em đỏ rực như ngọn lửa cháy. Tiếng bấm máy vang lên, một bức ảnh tốt nghiệp vội vàng khép lại.
Những ký ức đẹp đẽ ấy, sẽ luôn theo em, đi cùng em đến một thế giới khác.
Vì thế, anh không cần buồn khi em ra đi. Cuộc sống và cái chết, như ngày và đêm luân hồi bất tận. Đến cuối cùng, tất cả chỉ hóa thành sự vĩnh hằng đẹp đẽ.
Người ta từng nói, những ai yêu anh, và anh yêu, rồi sẽ gặp lại ở một thời khắc xa xôi.
Vậy nên, trước khi anh đi hết con đường của mình, đừng vội đến tìm em.
Nơi em yên nghỉ, là bóng tối lạnh lẽo của U Minh.
Điều em chờ đợi, không phải là bao lâu ta gặp lại, mà là khoảnh khắc ấy, khi em lao vào vòng tay anh.
---
3
Cái chết, rốt cuộc là một lời từ biệt long trọng, hay là cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách?
Em từng mơ thấy cái chết của mình. Một giấc mơ kỳ lạ nhưng chân thực đến khó tin.
Em nằm lặng lẽ giữa lòng hồ, bao quanh bờ là những bụi sậy cao lớn đang cháy dữ dội. Nước hồ phản chiếu ánh lửa nhảy múa, rực rỡ nhưng lạnh lẽo.
Em mở mắt, thấy anh đứng ngay bên cạnh. Đôi mắt đỏ hoe, tiếng nức nở nhỏ bé vang lên. Trong ánh mắt anh, em thấy phản chiếu đôi con ngươi đen như mặt hồ tĩnh lặng, còn vành mắt đỏ ửng tựa rừng phong rực lửa.
Gió thổi lên, mang theo cái lạnh băng giá. Từng chút, từng chút, hơi ấm và ý thức trong em bị cuốn đi. Bóng ngọn lửa nhảy múa trong tầm nhìn mờ nhạt. Em cảm nhận dòng chảy của sinh mệnh đang rời khỏi cơ thể, lặng lẽ, như một khúc ca cuối cùng. Em chợt nghĩ, nếu được nằm trong vòng tay quen thuộc của anh, liệu em có cảm thấy ấm áp hơn chăng?
Máu đỏ thẫm, mặt hồ đen kịt, bầu trời đêm không sao, cánh đồng hoang vắng lạnh.
Ngọn lửa không còn ấm áp, anh không nói lời nào. Tất cả, là một bi kịch đẹp đẽ và kỳ vĩ khắc sâu trong tâm trí em.
Linh hồn em không nơi nương náu, lạnh lẽo hơn cả cơ thể đã mất. Nhưng còn đáng nhớ hơn tất thảy, là vết son đỏ anh từng để lại.
Rồi tất cả, trong chớp mắt, biến mất.
Em biết, cùng em rời đi, là những kỳ vọng anh dành cho tương lai, là những cố gắng níu giữ quá khứ.
Ngọn lửa đêm ấy thiêu rụi mọi thứ, cả lòng thiện lương anh từng dành cho thế giới này, và cả nỗi sợ trước cái chết.
Thời gian qua đi, khi nhớ lại, hình ảnh cuối cùng em còn thấy là khuôn mặt mờ nhòa của anh.
Nét mặt ấy không phải là đau thương, cũng không phải tuyệt vọng, càng không phải oán hận.
Mà là một vẻ dịu dàng, pha chút trông mong u buồn.
"Ngay cả khi phải chết để được bên em, anh cũng nguyện lòng."
Trong biển lửa bùng cháy phía sau lưng, anh thì thầm, với một em – đã không còn hơi thở, không còn trái tim đập.
---
4
Em nhìn mặt hồ, dường như vẫn còn một chiếc thuyền nhỏ, lặng yên nơi đó, chẳng ai quấy rầy.
Câu chuyện này, có lẽ cũng khá hay.
---
Bài viết được viết bởi: 塵
Ngày 29/11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top