Những Lặng Thầm Dưới Ánh Trăng
Chỉ là trong cơn mộng mị chợt tỉnh, tôi lặng lẽ chìm vào những suy tư. Trong thoáng chốc, bỗng nhận ra rằng, đừng bao giờ tỉnh giấc vào một buổi chiều gần tắt nắng, khi đèn vẫn chưa bật sáng. Chính khoảnh khắc ấy, nỗi cô đơn hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Xung quanh chỉ có một mình, chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo đã cảm thấy nhân gian như chìm trong bóng tối muộn màng, mọi cảm xúc trào dâng. Đó là nỗi nhớ, là sự mơ hồ, và cũng là vực sâu không đáy.
Những ngày không có ưu phiền hóa ra lại mang nhiều phiền não vô hình. Thật kỳ lạ, khi có ai hỏi, bạn lại chẳng thể diễn tả thành lời. Vì thế, chỉ biết tìm kiếm vô số từ ngữ thay thế, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một câu: "Thôi, kệ đi vậy."
Trưởng thành, thật chẳng dễ dàng. Trước tuổi mười tám, tôi thích cái nóng hừng hực của mùa hè, tiếng ve sầu râm ran, ánh nắng chói chang chẳng bị cành lá ngoài cửa lớp học che khuất. Tôi thích ánh sáng rực rỡ trên những cánh đồng lúa mạch, thích cảm giác hồn nhiên chạy nhảy giữa núi rừng, những tiếng cười trong trẻo.
Khi ấy, chỉ nghĩ đó là những điều bình thường. Tuổi thanh xuân chẳng thể níu giữ, tháng năm lặng lẽ trôi, vừa đẹp đẽ vừa để lại bao tiếc nuối. Chợt nhớ đến câu hát: "Nỗi tiếc nuối lớn nhất của tôi là nỗi tiếc nuối của bạn lại liên quan đến tôi." Khi đó nghe không hiểu, về sau hiểu rồi, nhưng cũng có ích gì, mọi thứ sớm đã trở thành dĩ vãng.
Sau này, tôi giả vờ làm người lớn, lúc mơ hồ, lúc tỉnh táo, khi thì lặng lẽ, khi lại dí dỏm. Tôi bắt đầu thích những điều mơ hồ, thích gam màu xám, dù là cảnh mặt trời mọc hay lặn cũng muốn nhuộm chúng thành sắc tối.
Tôi yêu những con phố cũ kỹ, những tấm ảnh nhàu nát đã hằn dấu thời gian. Tôi khao khát sự chậm rãi, nhẹ nhàng của những ngày xưa, nơi ngựa xe thong dong, chuyện đời giản đơn. Trong những khoảnh khắc trầm lặng ấy, vừa đong đầy tình cảm lại vừa lạnh lùng dứt khoát, tôi tự giam mình trong bức tường của riêng mình, chẳng ai bước vào, cũng chẳng bước ra được.
Đôi lúc, nhớ đến, rồi lại quên đi. Nếu có thể ngộ ra sự thảnh thơi trong những ngày đuổi theo gió, đuổi theo trăng, nếu có thể viết nên những dòng chữ chứa đầy linh khí, thì Giang Nam trong lòng tôi đã chẳng mãi chìm trong mưa dầm dai dẳng. Nhưng câu hỏi ấy, có lẽ mãi chẳng có lời giải.
Trở về với bình thường, tôi cũng chỉ là một con người giản dị. Những ngày tháng tầm thường, tôi vẫn tiêu tốn thời gian, vẫn lặng lẽ tò mò về cuộc sống xung quanh, so sánh những gì mình có với những thứ sắp tới. Tôi say mê những ảo ảnh và ánh sáng còn sót lại mà ai đó đã để lại.
Nhiều lúc, tôi thấy mình lạnh nhạt, nhưng cũng đầy ắp tiếng cười. Tôi hòa mình vào đám đông, nhưng trong lòng lại chẳng mấy bận tâm. Vì vậy, tôi dần quen với việc đơn độc, tự mình bước đi. Có lẽ đó cũng là một kiểu giả bộ chững chạc.
Gió từ nơi xa thổi tới, đi xem một chút thì sao chứ? Dù sao năm tháng dài đằng đẵng, nhưng vẫn đáng để chờ đợi. Tôi cũng từng mười tám, từng hồn nhiên nhiệt huyết, từng đầy ắp hy vọng, từng nhẹ lòng với những tiếc nuối. Và khi những điều mong chờ tan biến trong chớp mắt, tôi cuối cùng cũng hiểu ra một loại sâu sắc nào đó.
Luôn là những lúc suy sụp nhất, tôi tìm đến chữ nghĩa. Lấy một cái cớ để hòa giải với chính mình. Dùng những ký ức cằn cỗi để nhấm nháp mưa xuân, gắng sức vẽ nên một mùa hè tươi sáng sắp tới. Cuộc sống vốn dĩ nhàm chán, nhưng khi bạn chạy, gió sẽ đến – những cơn gió tràn đầy hy vọng.
Chẳng có gì cần phải miễn cưỡng. Tôi bắt đầu dùng ngôn từ để ẩn dụ những tâm tư, để giấu kín bản thân, vừa chữa lành chính mình, lại vừa trầm mê. Dĩ nhiên, tôi cũng có thể cười nói thoải mái, vừa cười nhìn thế gian, vừa thầm gặp lại chính mình trong vẻ nên thơ của ngôn từ.
Trong câu chữ của tôi, có những tảng đá vỡ vụn, những đỉnh núi không thể chinh phục, những tảng băng chẳng thể sưởi ấm. Cũng có một trái tim vỡ nát, bọc trong sự lạnh lùng vô cảm. Vì vậy, rất ít người dám đến gần cái vùng đất băng giá này.
Đã bao lần tôi nhìn thấy mặt trăng, ánh sáng dịu dàng rơi rớt, tựa như những cánh hoa sương vụn vỡ. Có chút u ám, lại trong trẻo đến lạ thường. Và tôi cũng đã viết nó thành một điều thật lãng mạn.
Nhưng, mặt trăng ấy ở quá xa. Tôi chẳng dám ngước nhìn, cũng chẳng dám mong đợi. Không dám đoán, không dám đánh cược. Những lời hứa hẹn chỉ thuộc về lúc ban đầu đầy nhiệt huyết, sau tất cả, chỉ còn lại sự trống rỗng.
Giờ đây, tiếng ồn ào vang lên chói tai và vội vã. Ai cũng muốn có được sự thiên vị chân thành. Nhưng ở khắp mọi nơi, chỉ toàn giả dối và sự tươi mới thoáng qua. Khi thất vọng đã tích tụ đủ, chẳng còn ai cùng tôi đón hoàng hôn, chẳng ai hỏi tôi bữa cháo còn ấm hay không. Cũng chẳng còn khát vọng nào để chạy tới một cánh đồng hoa.
Sẽ có những lần không nói thành lời, rồi lặng lẽ biến mất. Sẽ có những khi lời từ chối biến thành đôi ngả, chẳng ai còn hiểu ánh mắt của nhau. Thật lâu sau tôi mới nhận ra, "tiền đồ sáng lạn" đôi khi cũng là một cách để nói lời chia ly.
Nghe kể rằng, trăng xưa từng rất chậm, chỉ cần một tách trà trắng cũng đủ an yên. Nhấp một ngụm là thấy cả hoàng hôn đã tiêu tan trong ký ức. Có thể trong một giấc mơ lưng chừng, lại nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Đợi khi sao thay thế hoàng hôn, khi ánh trăng rơi xuống, nâng lên ngọn gió và bình minh, hãy thay tôi gửi một lời chúc ngủ ngon.
📝 秋简亦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top