lắng nghe gió
Em vẫn luôn yêu những cơn mưa lạnh rơi trên cành lá của anh, và cũng say mê ánh nắng bất chợt nghiêng mình rọi sáng. Đã có những lần, em ôm lấy chiếc gối anh để lại, lặng lẽ ngắm bức ảnh đã úa màu, nơi những dấu chân lúc sâu lúc cạn của anh vẫn không ngừng bước đi trong trái tim em.
Anh từng nói anh thích ngắm hoàng hôn dần buông. Chúng ta đã có những ngày đi chân trần rong chơi trên cánh đồng lúa. Khi mệt, mình cùng ngồi trên bờ ruộng nghỉ ngơi, ngắm mặt trời khuất dần sau núi, để lại bầu trời đầy sao sáng lấp lánh.
Từ lúc gặp gỡ đến khi thấu hiểu, chúng ta đã cùng bước qua những mùa xuân căng tràn sức sống, cho đến khi tuyết trắng phủ kín đất trời. Thời gian vàng son khẽ lướt qua khuôn mặt chúng ta, làn sương mỏng manh len lỏi trong bầu không khí luôn thay đổi. Năm tháng ấy đọng lại giữa bình minh và hoàng hôn, đưa chúng ta cùng nhau bay qua biết bao miền đất xa lạ.
Những kẻ cầm đèn soi đường trong đêm tối chẳng bao giờ tìm được mùa xuân.
Em viết những dòng chữ ngày càng nhạt nhòa trên trang đầu sổ lưu niệm, gió len qua khung cửa sổ, làm đôi mắt em cay xè. Cánh bướm xanh từng mơ đến núi xuân đã gãy đôi cánh, chỉ còn xoay vòng trong xoáy nước ký ức. Những cảnh sắc mới lạ không ngừng xâm chiếm tâm trí em, cố gắng thay thế những câu chuyện cũ đã trôi đi trong dòng thời gian. Nhưng dẫu chúng ta luôn hướng về ánh sáng, đón lấy những bình minh mới và những hoàng hôn lặp lại, trái tim em vẫn không ngừng nhớ về những dấu vết xưa cũ. Bởi nơi đó, ngọn núi xuân vẫn còn đó, là chốn thần tiên em và anh đã đánh mất từ lâu.
Có lẽ, cơn gió lạnh quá khắc nghiệt khiến ánh nắng cũng mất đi sự dịu dàng vốn có, lạnh lùng quay lưng trước băng giá phủ đầy đất trời. Chúng ta chẳng thể thoát khỏi biển khổ của những ký ức cũ, cứ mãi ngập ngừng trên con đường dẫn đến tương lai. Niềm tin đầu tiên chúng ta từng dành cho nhau đã bị những cơn mưa dai dẳng làm ướt đẫm vai áo. Chúng ta nghiêng bóng nắng ngắn ngủi, chiếu sáng cả thế giới nhưng lại để chính mình chìm trong bóng tối. Chúng ta nhìn nhau qua hình bóng đang dần mờ nhạt, đứng đó mà không biết phải làm gì. Có lẽ, đáng lẽ mình nên như vậy từ lâu. Và có lẽ, mọi cuộc gặp gỡ trên đời này cuối cùng đều sẽ đi đến kết thúc như thế.
Ngọn đèn nhỏ chẳng thể soi sáng cả cánh đồng, nên em đã thả những chú đom đóm vào khu rừng bí mật của mùa thu. Những cơn mưa nhẹ trước mắt dệt nên giấc mơ đã qua, để lại những tiếc nuối chưa tan trong ánh nắng mùa xuân, rồi trở thành chương mới của câu chuyện đời em. Không cần phải lưu luyến, cũng chẳng cần sửa đổi, cứ để tất cả lắng lại trong dòng chảy của thời gian. Rồi một ngày, em và anh sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại ấy.
Em không ngừng nghe gió kể rằng, anh chưa từng rời khỏi giấc mơ của em.
Gió bảo rằng, em rất nhớ anh.
Từ đó, em để gió thay em bước qua thế giới của anh, gửi lời chào đến người mà em mãi mãi chẳng thể gặp lại được nữa.
Tác giả: 蝶池
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top