kẻ điên dịu dàng
Kẻ điên dịu dàng
Tác giả: 北岛屿夜
Sau lời chúc ngủ ngon, liệu có còn một lời chào buổi sáng? Tôi không thể nhìn rõ dáng hình anh qua màn mưa, chỉ thấy một bóng dáng ướt át, nhòe nhoẹt như những ngày mưa phùn dai dẳng ở miền Nam. Làn hơi ẩm mịt mờ, lạnh lẽo phủ lên cánh cửa kính, làm tôi nhớ đến khoảnh khắc anh rời đi. Ngày ấy, cái lạnh của anh cũng buốt giá và tàn nhẫn như thế.
Tôi không thể quên anh. Ở một khoảnh khắc nào đó, khi giai điệu của một bài hát vang lên, ký ức về anh lại ùa về. Nghĩ đến anh, tôi vẫn có thể mỉm cười, dù trong lòng chất đầy sự nuối tiếc. Tôi hiểu rằng, có lẽ chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau đến đây mà thôi.
Những đêm không có anh, nỗi nhớ như một cơn bão không hồi kết. Tôi khẽ nhắm mắt, áp mặt vào chiếc gối còn vương hương anh. Có những khoảnh khắc, cảm xúc như cơn sóng dữ cuốn phăng lý trí, nhấn chìm tôi trong đau đớn và mê loạn.
Tôi cố ngăn mình không nhớ về anh trong bóng tối. Nhưng anh cứ nằm đó, trên lồng ngực tôi, hóa thành một khối băng không tan. Khi những cánh hoa hồng rơi xuống đại dương, tôi đã trao cả nhịp đập trái tim mình cho sóng biển. Nhưng trái tim ấy bị gió thổi tứ tán, trôi dạt giữa lãng quên và hoài niệm, chẳng biết đâu là bờ bến. Dù vậy, tôi lại lật lọng với chính mình, cố níu giữ tất cả những gì thuộc về anh.
Những vết nứt trong tim tôi khát khao được ánh sáng chữa lành, nhưng ánh sáng đâu dễ chiếu rọi, nó đã trốn vào sâu thẳm linh hồn đầy rạn nứt của tôi.
Trên mặt hồ phẳng lặng, chuồn chuồn vẫn duyên dáng nhảy múa. Nỗi nhớ anh là tấm vé duy nhất để tôi nhìn thấy anh một lần nữa. Nhưng thế giới của tôi đã đổ mưa. Có lẽ, mùa mưa này đã kéo dài quá lâu rồi. Đã đến lúc nó phải dừng lại. Và nếu đây chỉ là một giấc mơ, đáng lẽ tôi nên tỉnh lại từ lâu.
Tôi thường tự hỏi, liệu có một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở một nơi xa lạ nào đó? Tôi biết rõ câu trả lời, nhưng lại sợ phải đối diện với nó. Tôi thật đáng trách, cứ để những câu hỏi dai dẳng ấy ám ảnh mình, những câu hỏi khiến lòng tôi rối bời, khiến trái tim tôi tổn thương.
Tại sao tôi không thể quên đi những ký ức đau buồn ấy? Người ta vẫn nói ký ức có thể được cất giữ theo ý muốn, nhưng sao tôi lại bất lực? Đừng nghĩ nữa, đừng lặp lại nữa, đừng chờ mong nữa. Đừng tự làm tổn thương mình thêm. Hồi đó, chẳng ai thực sự quan tâm đến tôi cả.
Nhiều chuyện không phải cứ nghĩ thông suốt là sẽ buông bỏ được. Chỉ khi ép mình đặt xuống, tôi mới dần hiểu ra mọi thứ.
Câu nói đáng nhớ nhất trong "Da thịt" là:
"Những lúc không thể gắng gượng nổi, cũng muốn tìm một ngọn núi để dựa vào. Nhưng cuối cùng sẽ nhận ra, có ngọn núi đầy gai, có ngọn núi toàn thú dữ. Vì vậy, bạn phải là ngọn núi của chính mình."
Có lẽ buông bỏ vốn dĩ đã là một điều khó khăn.
Hãy nói cho tôi biết, để quên được anh, tôi sẽ còn phải mất bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top